Chương 1 - Chiếc khăn trắng
Busan một chiều hoàng hôn buông lơi trên thềm sóng vỗ. Những làn nước trập trùng, dập dìu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Bóng chim bay chao liệng trên nền trời tím biếc, ngọn gió lay động khẽ đánh thức con tim. Kim Taehyung ngồi một mình trên thềm cát trắng, bên cạnh là chiếc đàn vĩ cầm bóng bẩy đã bạc màu. Những giai điệu buồn bã cứ thế vang lên hòa vào cơn sóng vỗ. Một nỗi niềm khôn xiết hiển hiện quanh bóng hình anh.
Anh khẽ ôm chặt vĩ cầm trên vai, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn. Một giai điệu buồn bã, day dứt cất lên, như tiếng thở dài xé lòng của tâm hồn lạc lõng. Những nốt nhạc bay lượn trong không trung, quấn quýt lấy nhau, da diết đang gào thét cho số phận nghiệt ngã của chúng, nhưng tiếc rằng chẳng có ai thấu lòng, chẳng một lời đáp lại, để rồi tất cả tan biến vào tiếng rì rào bất tận của đại dương.
.
Cuộc cãi vã với gia đình vẫn còn văng vẳng bên tai. Những lời nói sắc bén, những ánh mắt đầy thất vọng, như những nhát dao cứa sâu vào tâm can anh.
"Nhạc nhẽo cái gì, ước mơ cái gì! Mày nghĩ cái thứ đó nuôi sống được mày sao?"
Giọng ông Kim - ba anh, vang lên đầy bực bội.
"Mẹ mày cũng từng mơ mộng rồi đấy, rồi sao? Giờ có khấm khá gì đâu. Chỉ tổ làm khổ mình, khổ người."
Bà Kim ngồi bên cạnh, tay ôm ngực, thở dài thườn thượt.
"Taehyung à, mẹ không cấm cản con theo đuổi đam mê. Nhưng hãy nhìn xem, bạn bè con đứa nào cũng có công việc ổn định, sự nghiệp vững vàng. Con thì cứ mãi đắm chìm trong mấy cái thứ phù phiếm đó. Mai sau này lỡ có chuyện gì, ai sẽ lo cho con?"
Ước mơ của Taehyung về âm nhạc, về những nghệ thuật bay bổng, về việc kiến tạo những giai điệu chạm đến lòng người, dường như là một tội lỗi trong mắt gia đình. Anh sinh ra trong một gia đình có nền tảng vững chắc, có cơ ngơi, có danh vọng, địa vị. Nhưng với anh, tất cả những thứ đó chỉ là lồng son, giam cầm tâm hồn nghệ sĩ đang khao khát được bay cao, bay xa. Từ bé, anh đã quen với việc dập tắt đi tiếng lòng của mình, nhường chỗ cho những kỳ vọng lớn lao mà ba mẹ đặt lên vai. Nhưng giờ đây, khi đủ trưởng thành, mọi thứ đã vượt qua giới hạn của chịu đựng, anh không thể tiếp tục sống một cuộc đời không phải của mình.
Suốt hai mươi năm ròng rã, Taehyung luôn là đứa con ngoan ngoãn, vâng lời. Anh nhún nhường, anh hy sinh ước mơ, anh gạt đi tiếng lòng để làm hài lòng ba mẹ. Anh đã quen với việc sống như một con rối, bị giật dây bởi mong muốn của người khác. Nhưng hôm nay, có gì đó trong anh đã thay đổi. Có lẽ là sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu, có lẽ là tiếng gọi mãnh liệt từ trái tim đang thổn thức, hay đơn giản chỉ là niềm ước ao được tự do cháy bỏng.
Lần đầu tiên, Taehyung dám đứng lên bảo vệ chính mình. Anh đã nói ra tất cả những gì mình đã giấu kín, những khát khao mong mỏi, những bất mãn tích tụ. Dù không biết quyết định này là đúng hay sai, dù biết rằng anh sẽ phải đối mặt với sự cô độc và chỉ trích, hoặc thậm chí là sự ruồng bỏ từ chính những người thân thương. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Như thể một gánh nặng vô hình đã được trút bỏ, như thể anh vừa phun trào mọi u uẩn đã dày vò tâm trí mình suốt bao năm.
"Con xin lỗi, con chỉ muốn được là chính mình..."
Anh đã nói như thế, bằng tất cả sự chân thành và yếu đuối nhất trong tâm hồn.
"Mong hai người hiểu cho con!"
Nói rồi, không đợi câu trả lời, anh quay lưng bước ra khỏi căn nhà lạnh lẽo. Tiếng gọi với theo, tiếng mắng chửi, tất cả đều tan biến sau cánh cửa đóng sầm. Anh biết, từ giờ con đường phía trước sẽ phủ đầy chông gai. Nhưng trong tim anh, ngọn lửa đam mê vẫn cháy rực, và niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần có ý chí, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Anh - Kim Taehyung, sẽ dùng âm nhạc để vẽ nên khúc ca vĩ đại nhất của cuộc đời mình.
.
Hai dòng lệ nóng bỏng bỗng nhiên tuôn rơi. Anh không rõ đây là giọt nước mắt của niềm vui khi cuối cùng đã được là chính mình, hay là nước mắt của tiếc nuối vì những ngày tháng mình phải đánh đổi quá nhiều. Anh chỉ biết, ngay thời điểm này, tâm trạng anh đang dần được giải tỏa. Cái cảm giác nhẹ nhõm sau cơn bão lòng, cái sự hài lòng khi đã dũng cảm đối diện với thực tại, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một dòng cảm xúc phức tạp, khó tả.
Taehyung chìm đắm trong giai điệu buồn thương ấy, đôi mắt nhắm nghiền. Busan hôm ấy, như cũng đang chia sẻ nỗi lòng với anh, những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát như muốn ôm, muốn an ủi, những cơn gió lạnh luồn qua mái tóc xoa dịu, vỗ về trái tim trầy xước của nhân loại nhỏ bé.
Đột nhiên, giữa dòng chảy âm thanh đó, một bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon mềm khẽ chạm vào vai anh, trên tay cậu là một chiếc khăn tay trắng tinh, sạch sẽ.
Taehyung khẽ mở mắt, theo phản xạ quay sang. Trước mắt anh là một thiếu niên. Dáng người cậu nhỏ nhắn, gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với bộ quần áo có phần hơi nhem nhuốc và xộc xệch. Làn da cậu trắng mịn màng, khuôn mặt với những đường nét thanh tú pha chút ngây ngô, nhưng lại mang một vẻ ngơ ngác, đờ đẫn, như thể vừa bị lạc vào thế giới này. Đôi mắt cậu to tròn long lanh, ánh lên vẻ ngây thơ, trong veo, nhìn anh không rời. Nét đẹp của thiếu niên ấy, tựa như ánh dương rực rỡ giữa dòng đời vô tận
Bốn ánh mắt chạm nhau. Taehyung cảm thấy một sự bối rối lạ lùng dâng lên trong lòng. Anh đã quá quen với ánh nhìn soi mói, dò xét, hoặc phán xét. Nhưng ánh mắt của thiếu niên này lại hoàn toàn khác. Nó không có sự dè bỉu, không có sự thương hại, chỉ có sự tò mò và một chút gì đó... phức tạp. Anh nhận lấy chiếc khăn, khẽ cúi đầu, lí nhí một tiếng
"Cảm ơn."
Rồi anh quay mặt lại, tiếp tục hướng về phía những cơn sóng nhấp nhô, cố gắng tập trung tâm trí vào tiếng nhạc và nỗi lòng của mình. Cho rằng cậu thiếu niên kia đã rời đi sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" của mình. Nhưng rồi, một phút trôi qua, rồi hai phút, rồi năm phút... Taehyung vẫn cảm nhận được sự hiện diện thầm lặngcủa cậu thiếu niên bên cạnh. Không thể kìm nén được tò mò, anh lại khẽ nghiêng đầu quay sang.
Cậu ấy vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn hướng về anh, nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn là vẻ ngơ ngác ban đầu. Trong đôi mắt ấy ánh lên một điều gì đó sâu thẳm hơn, dường như đang cố gắng thấu hiểu một bí bật nào đó. Có một sự phức tạp khó diễn tả ẩn chứa trong ánh nhìn ấy, tựa hồ như đang nhìn xuyên qua anh, nhìn thấy những gì anh đang giấu kín. Taehyung cảm thấy hơi khó hiểu. Thiếu niên này có điều gì muốn nói với anh sao?
Anh lên tiếng hỏi, giọng có chút dè dặt:
"Nhóc có... có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Nhưng thay vì đáp lời, thiếu niên ấy chỉ im lặng nhìn anh thêm vài giây, rồi đột nhiên quay người, bước đi, dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng khuất dần trong màn sương chiều lạnh lẽo. Anh dõi theo bóng lưng cậu, cảm giác bối rối càng thêm dày đặc. Cái nhìn phức tạp kia là sao? Tại sao cậu lại không nói gì?
Sau khi thiếu niên hoàn toàn biến mất, Taehyung mới nhận ra chiếc khăn trắng vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh nhìn xuống, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, thoáng ẩn hiện trên nét môi. Nụ cười ấy không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn. Nó mang một cảm xúc khó gọi thành tên, một sự nhẹ nhõm pha lẫn chút bâng khuâng, một chút hài lòng thầm kín khi có ai đó dường như đã nhìn thấu anh, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nó không giống với nụ cười gượng gạo anh từng dành cho ba mẹ, cũng không phải nụ cười xã giao với bạn bè. Đó là một nụ cười chân thật, xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, một nụ cười mà anh đã nghĩ rằng mình đã đánh mất từ lâu. Nụ cười của niềm tin, của sự thức tỉnh, dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, dù trong anh có lạc lõng đến mức nào, thì vẫn luôn có những điều kỳ diệu, những khoảnh khắc bất ngờ, có thể khiến trái tim anh rung động trở lại.
Taehyung lại đưa cây vĩ cầm lên, và lần này, giai điệu đã thay đổi. Nó vẫn còn đó nỗi day dứt, vẫn còn đó sự cô độc, nhưng xen lẫn vào đó là một chút gì đó mới mẻ, một tia hy vọng mong manh vừa được gieo mầm từ cái chạm mắt tình cờ ấy. Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng giờ đây, nó như đang tìm kiếm, như đang gọi mời, không còn chỉ là tiếng gào thét vô vọng, mà là một lời thì thầm gửi vào hư vô, mong chờ một tiếng đáp ca. Busan vẫn rì rào là thế, như lời ru dịu dàng của mẹ thiên nhiên, vỗ về tâm hồn đang dần tìm lại nhịp đập của chính mình.
Anh siết chặt cây vĩ cầm hơn. Quyết định của anh, dù có khiến gia đình đau lòng, dù có khiến anh phải đối mặt với tương lai mờ mịt, nhưng nó đã giải phóng anh. Nó đã cho anh cơ hội được là chính mình, được theo đuổi thứ anh yêu. Và giờ đây, anh cảm thấy như mình không còn hoàn toàn cô độc trên hành trình này nữa. Anh đã tìm ra một hy vọng lớn lao hơn, còn mãnh liệt hơn tình yêu dành cho nghệ thuật, thứ đã gieo vào lòng anh một hạt mầm. Một hạt mầm của sự rung cảm.
Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nơi ánh sáng yếu ớt của mặt trời sắp tắt đang cố gắng xuyên qua tầng mây xám mờ. Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Anh không biết liệu mình có thể biến ước mơ thành hiện thực, hay sẽ lại gục ngã trên con đường đầy chông gai. Nhưng ít nhất lúc này, anh đã có thể tự tin bước đi. Với cây vĩ cầm trong tay, với giai điệu chảy trong huyết quản, và với hình ảnh ngây ngô, phức tạp của thiếu niên kia còn đọng lại trong tâm trí, anh cảm thấy mình không còn lạc lõng. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất, anh đã tìm thấy một lý do để tiếp tục bước đi, và một giai điệu mới để cất lên giữa lòng biển cả mênh mông.
_______________________________________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com