Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

-"Yoongi hyung, em nghe đây ạ"

-[Jungkook à, lâu rồi không thấy em về nhà thăm anh và bác nhỉ, em học bận rộn lắm à?]

-" Đúng là em có chút bận, bài tập khá nhiều. Mặc dù là từ kí túc xá đến nhà chúng ta không quá xa nhưng với mớ bài tập bà cả dự án ở trường thì em e là sẽ ít về thăm nhà được"

-[Thật vậy sao... nhưng mà thỉnh thoảng em hãy về thăm bác đi, dạo này bác không được khỏe, lại hay bị đau đầu, chắc là do vụ tai nạn lần trước]

-"Vụ tai nạn lần trước ạ?"

-Về mấy năm về trước ở một con phố lớn tại Seoul có xảy ra một vụ tai nạn mà lên cả báo chí, không may mắn nạn nhân ấy lại là bác... do cú đập mạnh nên phần đầu chấn thương khá nghiêm trọng nhưng cũng may là qua khỏi. Bác sĩ nói có thể gây đau nhứt đầu kéo dài về sau.

-[Đúng vậy, em cũng biết là gia đình của chúng ta cũng không gọi là khá giả nên lúc ấy cũng rất chật vật để chữa cho bác, năm xưa khi ba em mất vì bác cũng rất thương em nên đưa em lên Seoul sống cùng]

-[Thật sự thì bác coi em như một đứa con trai thứ hai vậy, dù kinh tế không nhiều nhưng vẫn cho em vào một trường đại học danh tiếng. Nói tới đây cũng thật ngại vì anh cũng đã lớn nhưng công việc cũng chưa ổn định nên cũng chưa phụ giúp cho gia đình]

-"Dạ vâng, chuyện đó em biết ạ" - Jungkook nói bằng giọng trầm hẳn, âm điệu cũng ít vui tươi như lúc đầu.

Vì là được bác rất yêu thương và cưu mang nhưng cái cảm giác ăn nhờ ở đậu nhà người khác luôn khiến cậu cảm thấy có lỗi.

Lỗi là vì bác phải chi tiền cho cậu ăn học, tất cả mọi thứ. Vì lí do này nên cậu cũng rất thương bác mình, bác nói một câu là nghe lời răn rắt.

Những câu nói vừa rồi của Yoongi lại khiến cảm giác ấy trong cậu như bật dậy.

Đã có nhiều lần cậu lén đi làm thêm để phụ giúp về mặt kinh tế cho gia đình, quả thật những công việc ấy có quá sức với cậu, có lần cậu mệt đến tưởng chùng ngất. Nhưng khi bị phát hiện thì bác liền bảo nghỉ việc. Vì bác nghĩ, dù không mấy khá giả nhưng cũng gọi là đủ sống, bác quyết không để con cháu mình chịu cực.

-[Ahh- Jungkook à, ý anh không phải là ý xấu gì đâu, em đừng nghĩ nhiều nhé?]

Yoongi sợ rằng những lời nói ấy lại vô tình tổn thương thằng bé, vì anh luôn biết Jungkook luôn suy nghĩ rằng mình là gánh nặng cho cả anh và bác nên đôi khi Jungkook cảm thấy như mình đang mắc nợ vậy.

-"Vâng ạ, em không nghĩ gì nhiều đâu hyung, có gì em sẽ sắp xếp để về thăm anh và bác ạ, bây giờ chắc cũng trễ rồi, em còn phải làm xong một số bài tập, em điện cho hyung sau nhé"

-[Được em làm đi, nhớ khi rãnh là phải về thăm nhà đấy nhé]

Cậu tắt điện thoại, đặt bút vào trang tập còn dang dở.

Hôm nay ở kí túc xá chỉ có mình cậu, cả Taehyung, Jimin, Namjoon và Hoseok đều bận ở trường để làm dự án nhóm, riêng cậu vì là học sinh ưu tú được giáo sư tin tưởng nên cũng giao cho cậu một bài tập riêng.

Cậu tiện mắt nhìn vào cuốn lịch đặt cạnh bàn.

-Vài ngày nữa là sinh nhật Jimin rồi nhỉ... nên chọn quà gì cho phải đây?

Kể ra thì từ lúc là sinh viên thì y cũng giúp đỡ cậu không ít, nếu nói Taehyung là người mà cậu yêu và trân quý nhất, thì Park Jimin sẽ là người bạn mà cậu thân thiết và tin tưởng nhất.

______________________

-"Ah~, cuối cùng cũng xong rồi, mệt thật đó" - Namjoon thở dài trước mớ bài tập đã hoàn thiện.

-"Đi ăn chút gì không? rủ thêm Jungkook nữa nhỉ?" - Hoseok vươn vai, bụng giường như cũng kêu lên vì đói.

-"À đúng rồi Jimin à, cậu gửi phần thuyêdt trình vào group chat đi"

-"Cậu cứ lấy điện thoại mình rồi gửi giúp đi, mình đang bận tay"

Hoseok cầm chiếc điện thoại của y lên tay

-"Pass là gì thế?"

-"Là 1310"

Hoseok mở pass rồi vào gửi tin nhắn, cũng tiện miệng hỏi

-"Ngày sinh cậu à?"

-" Đúng thế, là ngày sinh mình"

-"Aygo, chẳng phải chủ nhật này là sinh nhật cậu rồi sao? gần như vậy rồi mà cũng chẳng báo bọn này một tiếng nhỉ"

Y chợt nhớ ra rằng ngoài hẹn Jungkook đi chơi thù cũng chẳng nói gì cho ba người còn lại cả.

-"Ah- cậu ấy có hẹn Jungkook đi chơi đấy" - Taehyung nghe Namjoon nói thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà cũng thuận miệng nói theo.

-"Cái cậu này xấu quá đó nhé, chỉ mời một mình Jungkook mà bọn này cũng không nói mọit tiếng" - Namjoon trêu ghẹo

-"Không phải là cậu có tình ý gì với người ta rồi chứ? haha" - Hoseok cũng tiếp lời

Y không nói gì mà cũng chỉ cười nhẹ, như bị nói trúng tim đen. Không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Taehyung cũng cười đùa theo nhưng khi nghe đến chữ "tình ý" mà Hoseok vừa nói thì anh cũng khựng lại khoảng mấy giây, anh nghĩ một hồi cũng chẳng nói gì.

Đối với anh Jimin cũng là một người bạn vô cùng thân thiết, nếu y thật sự thích người anh yêu thì anh cũng chẳng trách, vì chuyện của hai đứa cũng chẳng ai biết vã lại anh cũng chỉ nghĩ đó là lời trêu ghẹo thuận miệng, nên cũng không nghĩ nhiều mà lắc đầu cho qua.

Ngược lại, Kim Taehyung là người có tính chiếm hữu rất cao trong tình yêu. Anh đã từng có một cuộc tình khóc thương và dang dở, nên lần này anh quyết phải níu lấy. Nếu có người muốn cạnh tranh với anh, anh sẽ không ngại gì mà sẽ quyết có được thứ anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook