Chap 1: Bức ảnh thầm kín
Sáng sớm. Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ, dịu dàng phủ lên mái tóc còn rối của Kim Taehyung. Anh uể oải vươn vai, nhưng ngay sau đó lập tức bật dậy như một chiếc lò xo khi nhận ra mình đã trễ năm phút so với lịch trình buổi sáng.
Mười lăm phút sau, Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với vẻ ngoài chỉnh chu từ đầu đến chân. Mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, bộ đồng phục được là phẳng phiu, nổi bật trên làn da ngăm khỏe mạnh – làn da khiến anh trông vừa mạnh mẽ, vừa cuốn hút theo cách rất riêng. Anh liếc nhìn đồng hồ – vừa kịp giờ. Sau đó, Taehyung mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một bức ảnh và ngắm nhìn thật lâu, ánh mắt dịu lại đầy yêu thương. Không khó để đoán, đó là bức ảnh người thương. Như một thói quen, anh cẩn thận cất lại bức ảnh vào ngăn, khóa kỹ rồi rời khỏi nhà, dù trời vẫn còn khá sớm.
Trước khi đi, Taehyung khoác lên người chiếc áo khoác denim màu xanh đậm – kiểu dáng đơn giản nhưng hợp với vóc dáng cao gầy và phong cách lạnh lùng của cậu. Chiếc xe đạp đen đã cũ nhưng chắc chắn đưa cậu băng qua những con đường lát đầy lá khô mùa thu. Tiết trời se lạnh buổi sáng khiến mấy ngón tay hơi tê, nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên tốc độ, chậm rãi, đều đặn như thể đang tận hưởng từng nhịp chuyển động của thành phố vừa thức giấc.
Khi Taehyung đặt chân đến cổng trường, một khoảng lặng thoáng qua giữa sân. Những ánh mắt từ nhóm nam sinh nô đùa đến các cô bạn nữ đang ríu rít – đều bất giác ngoái nhìn. Anh không cố gắng thu hút ai, nhưng sự điềm tĩnh, làn da ngăm khỏe khoắn, vẻ đẹp trầm lặng và phong thái tự nhiên của Taehyung khiến người ta khó mà rời mắt.
Anh băng qua dòng người, đi thẳng đến căn tin mua bữa sáng rồi nhanh chóng trở lại lớp học. Bất kể nơi nào anh đi qua, ánh mắt người khác đều bất giác dõi theo. Không vì cậu ồn ào hay cố gắng tạo sự chú ý – mà đơn giản là Kim Taehyung luôn tỏa ra một sức hút rất riêng.
Vừa vào lớp, anh ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, ăn vội bữa sáng rồi mở sách vở, bắt đầu giải bài toán dang dở từ hôm qua. Nhiều người tự hỏi: tại sao anh lại chăm chỉ đến vậy? Câu trả lời thật ra đơn giản – Taehyung không chỉ là học sinh giỏi nhất trường mà còn là đội trưởng của câu lạc bộ Toán học. Tư duy logic sắc sảo, khả năng lãnh đạo và tinh thần kỷ luật khiến cậu trở thành tấm gương được thầy cô tin tưởng, bạn bè nể phục. Không chỉ học giỏi, Kim Taehyung còn là một tay chơi bóng rổ xuất sắc. Chính sự toàn diện ấy khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người.
Thế nhưng, giữa tất cả sự chú ý và ngưỡng mộ ấy, trong lòng Kim Taehyung... chỉ có một người.
Ở một nơi khác, Jungkook vẫn còn đang cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu, ôm lấy chiếc gối mềm như thể chẳng có gì trên đời quan trọng bằng giấc ngủ. Mặc dù chuông báo thức đã reo inh ỏi suốt gần một tiếng đồng hồ, nó vẫn chẳng đủ sức lay động cậu nhóc đang mê man kia.
Hôm nay là ngày đầu tiên của cấp ba, nhưng Jungkook lại chẳng tỏ ra vội vàng gì. Không phải vì cậu không quan tâm, mà là do tối qua đã thức khuya đi chơi cùng cô bạn Kim Taeyon. Kết quả là sáng nay, cậu chẳng thể nào dậy nổi nữa.
Không giống như nhiều trường cấp ba khác, trường của Jungkook không tổ chức buổi lễ chào đón học sinh mới – học sinh lớp 10 phải vào học ngay từ ngày đầu tiên. Dù vậy, với Jungkook lúc này, điều đó cũng chẳng quá quan trọng. Cậu khẽ trở mình, kéo chăn trùm kín đầu và thầm nghĩ: "Chắc chắn giờ này Taeyon cũng vẫn còn đang ngủ...".
Khoảng 20 phút sau, cuối cùng Jungkook cũng uể oải lết khỏi giường. Cậu lười biếng bước vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi thay bộ đồng phục chỉnh tề để chuẩn bị đến trường. Cậu khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen – đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ trong sáng và đáng yêu vốn có. Trong lúc soi gương, Jungkook nhăn mặt khi nhận ra lưng quần hơi rộng so với vòng eo thon nhỏ của mình. Cậu lúng túng chỉnh lại phần thắt lưng, kéo áo xuống che đi một cách vội vã. Sau khi chào bố mẹ, Jungkook vội vàng chạy ra trạm xe buýt, nơi Taeyon đang đứng đợi với chiếc balo màu hồng quen thuộc.
--------------
Shop viết truyện để xả stress, đừng ném đá shop nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com