Chap 10: Dạy kèm tớ đi
Kết quả thi giữa kỳ được thông báo.
Không khí trong sân trường như trầm lắng hẳn, ai cũng hồi hộp đối chiếu bảng điểm được dán trước phòng giáo vụ. Jungkook đứng trước bảng, mắt nhìn chằm chằm vào dòng tên của mình — cậu xếp hạng thứ 11 toàn khối.
Cậu im lặng, bàn tay siết chặt quai balo. Cảm giác thất vọng trào lên khiến tim cậu nghẹn lại. Phía sau, Taeyon đi tới nhìn cậu một lát rồi lặng lẽ cất nụ cười.
"Muốn đi chơi xả stress không? Tớ định rủ cậu ghé quán kem mới mở."
Jungkook lắc đầu, giọng trầm đi rõ rệt:
"Tớ không có tâm trạng. Có lẽ tớ sẽ đăng ký học thêm Toán."
Cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, ánh mắt vẫn dính chặt vào bảng điểm vừa xem.
"Cấp ba đúng là khác thật... Tớ không nghĩ mình lại rớt khỏi top 10..."
Bên cạnh, Taeyon cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu. Thấy vẻ mặt buồn bã đó, cô khẽ hỏi: "Cậu buồn vì thứ hạng à?"
Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Taeyon:
"Còn cậu thì sao? Sao vẫn đứng nhất khối được vậy? Cậu có học thêm đâu mà..."
Taeyon cười nhếch mép đầy tự hào: "Cậu quên anh tớ là ai rồi à?"
Jungkook chớp mắt, vẫn chưa hiểu. "Liên quan gì tới Taehyung?"
Cô khoanh tay, nhún vai như thể nói ra một bí mật động trời: "Còn gì nữa, anh tớ bị điên đó."
"Cậu nói cái gì vậy?" – Jungkook bật cười, ngơ ngác.
Taeyon nghiêm túc gật đầu:
"Thật đó. Tớ không cần cái danh hiệu nhất khối này làm gì. Nhưng anh tớ thì khác. Mỗi ngày đều bắt tớ học bài như thể thi đại học đến nơi! Lúc nào cũng bắt phải 'giữ mặt mũi cho nhà họ Kim'!"
Cô thở dài đầy mệt mỏi rồi cười cười:
"Chứ nếu không bị 'chế độ hà khắc' của ông anh quái vật đó quản lý thì giờ chắc tớ đang ở quán game rồi."
Jungkook nhìn cô, khẽ bật cười, tâm trạng cũng dần dịu xuống.
Taeyon huých nhẹ vai cậu:
"Thôi mà, đừng buồn nữa. Qua nhà tớ chơi đi. Tớ mới học được công thức làm bánh bông lan xoài, cực ngon luôn~! Chúng ta có thể vừa làm bánh vừa nghe nhạc cho vui."
Jungkook vẫn lắc đầu:
"Không đâu, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ đi học thêm Toán. Không thể thua mãi thế này được..."
Taeyon nhìn cậu đăm đăm, rồi nghiêng đầu:
"Vậy sao cậu không nhờ anh tớ dạy? Đỡ tốn tiền, lại còn có thể qua nhà tớ chơi thường xuyên."
Jungkook khựng lại vài giây, rồi nhỏ giọng:
"...Tớ không muốn làm phiền anh ấy."
Taeyon trợn mắt, rồi thở dài:
"Cậu bị ngốc à? Anh ấy mà nghe được câu này chắc lăn ra ngất đó."
Taeyon khoanh tay, nhướng mày:
"Thôi được rồi. Cậu không muốn nhờ đúng không? Vậy tớ sẽ tự đi nói với anh tớ."
"Không cần!!" – Jungkook bật dậy –"...Tớ... tớ sẽ tự hỏi."
Sau giờ tan học, hôm nay Taehyung bận việc ở lại trường, nên Jungkook theo Taeyon về nhà. Trên đường về, cậu có vẻ hơi mệt. Taeyon định vào bếp làm bánh bông lan xoài nên bảo cậu nghỉ ngơi trước:
"Cậu lên phòng anh tớ nằm chút đi, có gì tí nữa nói luôn chuyện nhờ ảnh dạy kèm."
Jungkook vốn cũng hơi choáng đầu nên nghe lời, bước vào căn phòng quen thuộc. Mùi hương nhẹ nhàng của Taehyung vẫn còn đó, mọi thứ vẫn ngăn nắp như lần cuối cậu tới. Cậu chỉ định nằm nghỉ một lát, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, ôm lấy chiếc gối của Taehyung như một thói quen.
Khi Taehyung về tới nhà, anh mệt mỏi đi thẳng vào nhà tắm mà không để ý gì. Sau khi tắm xong, chiếc khăn trắng quấn ngang hông, phần thân trên để trần, nước từ tóc còn nhỏ giọt. Vừa lau đầu, anh vừa định đi thay đồ thì...
Ánh mắt anh dừng lại. Ai đang nằm trên giường mình vậy?
Lúc đầu, anh thoáng nghĩ có lẽ mình quá mệt nên hoa mắt. Nhưng khi dụi mắt nhìn lại, tim anh như hẫng một nhịp. Không phải mơ. Không phải ảo giác.
Jungkook đang thật sự nằm ngủ trên giường anh. Khuôn mặt cậu vùi trong gối, đôi môi hé mở, hàng mi dài khẽ rung động. Tóc hơi rối, áo phông trắng trễ xuống một bên vai, trông vừa mềm mại vừa... khiến tim Taehyung loạn nhịp.
Anh khẽ bước lại gần, hơi cúi xuống để chắc chắn bản thân không nằm mơ. Sau khi xác định rõ ràng — chú thỏ con thật sự đang ở đây — anh liền rút điện thoại ra, lặng lẽ chụp lại một bức ảnh.
"Đáng yêu quá..." – Anh lẩm bẩm, khẽ cười rồi quay lưng định thay đồ.
Nhưng đúng lúc đó, Jungkook cựa mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, mơ màng hỏi:
"Taehyung...? Cậu về rồi à...?"
Taehyung khựng lại, quay đầu nhìn.
"Tớ làm ồn đánh thức cậu à? Xin lỗi, tớ không biết cậu ngủ ở đây."
Jungkook dụi mắt, mặt đỏ lên khi thấy Taehyung... không mặc áo.
"Cậu... sao lại... không mặc gì thế kia?!"
"Tớ vừa tắm xong mà..." – Taehyung nhún vai tự nhiên, nhưng khóe môi nhếch nhẹ khi thấy Jungkook lúng túng kéo chăn che mặt mình.
"Cậu ngủ ngon không?" – Anh hỏi nhỏ.
"Ừm... cũng được..." – Giọng Jungkook nghèn nghẹn phía sau chăn.
Taehyung không hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười, mở tủ lấy áo mặc vào.
Phía sau, giọng Jungkook khẽ vang lên nhỏ và run, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi là sẽ mất can đảm:
"Taehyung... cậu có thể... dạy kèm tớ không?"
Taehyung dừng tay lại, quay người nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.
"Học giỏi như Jungkook của chúng ta mà cũng cần tớ dạy kèm sao?"
Jungkook cúi đầu, tay xoắn xoắn vạt áo thun rộng, đôi má đỏ bừng.
"Tớ không còn giỏi như trước nữa... Và... tớ muốn cố gắng... nếu có cậu ở bên, chắc tớ sẽ học tốt hơn..."
Câu cuối lí nhí như gió thoảng, nhưng Taehyung lại nghe rõ từng chữ một.
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên giường. Nụ cười dịu dàng dần lan trên gương mặt anh:
"Ừ. Tớ sẽ dạy. Nhưng phải hứa là sẽ không được ngủ gật giữa chừng đấy nhé."
Jungkook mím môi gật đầu. Trong lòng bỗng nhẹ đi một chút, như thể một khoảng cách nào đó vừa được kéo lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com