Chap 11: Làm nũng
Buổi tối hôm đó, ba người cùng ngồi học tại nhà Taehyung. Căn phòng học yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách vang lên đều đều. Ba người ngồi quanh chiếc bàn lớn: Taeyon gác cằm lười nhác lật mấy trang Vật lý, còn hai người kia – Taehyung và Jungkook – thì ngồi sát nhau cùng giải đề Toán nâng cao.
Jungkook ngồi giữa, nghiêng nghiêng đầu về phía Taehyung, đôi mắt chăm chú nhưng đầy vô tư. Cậu hỏi liên tục từng câu, hết chỗ này lại tới chỗ khác:
"Cậu giỏi thật đấy, cái này nhìn qua là biết cách làm luôn hả?"
"Không có cậu chắc tớ phải đi học thêm thật rồi đó..."
Taehyung ban đầu chỉ trả lời đơn giản, nhưng càng lúc ánh mắt anh càng dịu lại, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ, chậm rãi hơn thường lệ. Anh giải thích từng bước với sự kiên nhẫn gần như lạ thường — lạ đến mức Taeyon ở phía đối diện bắt đầu nhíu mày.
Jungkook thì vẫn hoàn toàn không nhận ra. Với cậu, Taehyung vẫn là người bạn thân giỏi giang, luôn giúp đỡ cậu như xưa giờ vẫn vậy. Không có chút gì trong ánh mắt kia được cậu nhận ra — cái cách Taehyung khẽ mím môi khi cậu vô tình chạm tay anh, hay cách anh nhìn cậu lâu hơn cần thiết mỗi lần cậu cúi đầu suy nghĩ.
Taeyon lúc đầu còn mải mê viết bài, nhưng rồi cô chợt ngẩng lên, thấy hai người kia đã... chụm đầu lại từ lúc nào không hay, cùng nhìn một trang sách, đầu gần đến mức cô muốn chọt cây bút vào giữa. Cô thở hắt một cái rõ dài, rồi lật sách cái "rụp" đầy cố ý.
"Ờ, hai người học vui ghê ha. Tớ cũng ở đây đó nha?"
Jungkook ngẩng lên, nhe răng cười hối lỗi:
"Xin lỗi nha, tại mấy câu này khó quá..."
"Khó tới mức phải ngồi gần như dính vào nhau luôn hả?" – Taeyon lầm bầm, mắt không rời trang sách nhưng giọng đủ lớn để cả hai nghe thấy.
Taehyung khựng lại, khẽ húng hắng ho rồi dịch ghế ra xa một chút, cố tỏ ra không có gì bất thường. Còn Jungkook chỉ gãi đầu cười ngượng, hoàn toàn không để tâm đến điều gì khác.
Taeyon nhìn anh trai mình bằng ánh mắt khó hiểu. Bao nhiêu năm qua, cô luôn nghĩ Taehyung chỉ thân thiết với Jungkook vì cậu ấy là người duy nhất có thể khiến anh cười, khiến anh bước ra khỏi cái vỏ lạnh lùng thường thấy. Nhưng càng nhìn, cô càng thấy có điều gì đó... không giống như trước nữa. Cái cách anh trai mình dịu dàng, cái ánh mắt ấy... có chút gì đó khiến cô thấy lạ lẫm.
Nhưng rồi, cô tự lắc đầu, gạt bỏ mớ nghi ngờ:
"Chắc chỉ là mình nghĩ nhiều. "
Không khí trong phòng học đã bắt đầu trầm xuống vì bài toán khó, Taeyon bỗng bật dậy:
"Thôi! Tớ chịu hết nổi rồi. Đói quá. Đi ăn đêm đi mấy đứa, học hành cái gì nữa giờ!"
Jungkook lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
"Đi đi~! Tớ đói thật đó, bụng kêu từ nãy giờ rồi!"
Cậu quay sang nhìn Taehyung, chuẩn bị mở lời thì anh đã lắc đầu:
"Tớ không đi. Còn mấy bài cần làm xong."
"Việc gì nữa, học đủ rồi còn gì?" – Taeyon vờ nhăn mặt, nhưng cô nhanh chóng nháy mắt tinh nghịch với Jungkook, như ra hiệu: Tới lượt cậu đó thỏ con~
Jungkook mím môi, chống cằm, rồi chuyển qua tư thế... rúc đầu vào vai Taehyung:
"Cậu keo kiệt thật á... Đồ ăn là hạnh phúc mà cậu nỡ từ chối sao...?"
Taehyung cố giữ bình tĩnh, hơi nhích ra một chút.
Nhưng Jungkook lập tức bám lấy tay anh, giọng mềm như bún:
"Đi mà Taehyungieee~ Cậu biết không, tớ học yếu rồi mà còn đói thì tớ thành thỏ hấp luôn đó..."
Cậu chớp mắt lia lịa, mặt xị ra như sắp khóc tới nơi.
"Cậu nhìn xem... tớ đói đến mức đầu óc quay cuồng rồi nè... Đừng để bạn thân của cậu chết đói..."
Taeyon ngồi bên cạnh suýt lật bàn vì ngán ngẩm:
"Ôi trời ơi... tớ đi ra ngoài trước cho hai người thỏa mãn cảnh 'vợ nhỏ nũng nịu ông chồng lạnh lùng' này..."
Taehyung bất lực nhìn "thỏ con" đang ôm tay mình, đôi mắt đỏ hoe vì học mệt, bụng đói, và... lười học tiếp.
Anh rốt cuộc cũng buông bút xuống, rút tay ra khỏi tay Jungkook — nhưng chỉ để xoa đầu cậu một cái:
"Rồi rồi... Đi ăn. Nhưng về phải học tiếp đấy."
Jungkook cười tít mắt, tay vẫn chưa chịu rời người anh:
"Cậu tốt nhất trên đời! Tớ biết thế nào cậu cũng chịu thua mà!"
Taehyung nhìn nụ cười ấy, lòng chợt chùng xuống một chút.
"Thỏ con của mình, lúc nào cũng vô tư".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com