Chap 12: Ngủ lại
Sau khi học bài xong, ba người kéo nhau xuống bếp ăn mì khuya. Mỗi người một tô, ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ trong bếp nhà Taehyung. Không khí ấm áp và thoải mái hơn hẳn những giờ căng thẳng vừa rồi.
Jungkook hí hửng gắp mì, vừa thổi vừa ăn, đôi má phồng lên như thỏ con no bụng. Taehyung vẫn đang mải thêm nước tương cho vừa miệng thì bất ngờ, một đũa mì được đưa thẳng tới trước mặt anh.
"Há miệng nè!" – Jungkook cười toe, giọng tự nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới. "Cậu ăn thử xem có mặn không."
Taehyung sững người trong tích tắc. Đôi đũa dừng lại ngay trước mặt anh, kèm theo là khuôn mặt rạng rỡ không chút nghi ngờ. Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, chẳng chút đề phòng hay suy nghĩ gì khác.
Taehyung khẽ chớp mắt. Anh có thể cảm nhận rõ trái tim mình đập mạnh thêm một nhịp. Bình tĩnh nào, Kim Taehyung... Đừng có phản ứng gì kì lạ...
Anh khẽ nhếch môi, mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng cúi đầu ăn đũa mì Jungkook đưa. Một cách từ tốn, như thể đó chỉ là một hành động thông thường giữa bạn bè. Nhưng chỉ mình Taehyung biết, trong đầu anh lúc đó là một trận cuồng phong.
"Ngon không?" – Jungkook hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Ừ... cũng được." – Taehyung đáp gọn, lưng thẳng cứng, mặt không biểu cảm... như thường lệ. Nhưng bên dưới bàn, bàn tay anh siết chặt lấy vạt áo như đang cố giữ mình không tan chảy.
Còn Jungkook? Cậu đã quay lại ăn tiếp, chẳng hề nhận ra trái tim ai đó bên cạnh vừa chạy nước rút 100m chỉ vì một đũa mì đơn giản.
Buổi tối học xong, như thường lệ, Taeyon định lên tiếng bảo anh mình đưa Jungkook về, nhưng tiếng mưa bất ngờ đổ xuống xối xả ngoài hiên khiến cả ba người sững lại. Cô lén liếc ra cửa sổ, rồi lơ đãng buông một câu:
"Tối nay cậu ngủ lại phòng anh tớ đi."
Nói rồi, không để Jungkook kịp phản ứng, Taeyon đi thẳng ra phòng khách, gọi mẹ mình. Một lúc sau cô quay lại, thông báo tỉnh bơ:
"Mẹ tớ gọi cho mẹ cậu rồi nhé. Hôm nay ngủ lại đây nha~"
Taehyung hơi đỏ mặt, không nói gì. Jungkook cũng chỉ gật đầu ngoan ngoãn, không hề thấy có gì sai trái.
Trong phòng, Taehyung lục tủ, lấy ra một bộ quần áo ngủ.
"Đây là bộ nhỏ nhất của tớ rồi đấy." – Anh đưa cho Jungkook.
Jungkook nhận lấy, nhìn chiếc quần dài, lắc đầu nhỏ nhẹ:
"Không có quần ngắn à? Mặc quần dài ngủ... bí bách lắm..."
Taehyung nuốt khan. Bí bách là tớ mới đúng...
"Không có." – Anh nói dối.
"Thật không~?" – Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, giọng nhỏ như mèo con rúc vào chăn.
Taehyung cắn răng thở dài. "Được rồi, để tớ lục thử..."
Cuối cùng anh cũng tìm ra được một chiếc quần đùi từ năm cấp hai của mình, đã cũ nhưng sạch sẽ. Anh đưa cho cậu, không quên lẩm bẩm:
"Nếu quần tuột thì đừng có trách tớ..."
Jungkook tắm xong bước ra, tóc còn nhỏ giọt, chiếc áo thun rộng thùng thình che gần nửa người, bên dưới là chiếc quần đùi cũ cỡ nhỏ nhưng vẫn hơi rộng với vòng eo nhỏ bất ngờ của cậu. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da trắng mịn nổi bật hẳn lên giữa căn phòng. Mái tóc ướt dính vào trán, cậu vừa lau tóc vừa ngáp dài, chẳng có chút phòng bị nào.
Taehyung đang giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng ánh mắt lại cứ bất giác liếc lên, rồi vội nhìn xuống. Trang sách vẫn là một phương trình y nguyên suốt mười phút qua.
Jungkook lững thững bước lại gần, thản nhiên ngồi bệt xuống trước mặt Taehyung, đưa máy sấy:
"Sấy tóc cho tớ với~ Mỏi tay quá..."
Taehyung nhìn cậu chằm chằm vài giây. Rồi khẽ nuốt nước bọt.
"...Tớ là bảo mẫu của cậu hả?"
"Không phải~ Nhưng cậu giỏi hơn tớ, cái gì cũng biết, chắc sấy tóc cũng giỏi." – Jungkook cười toe, hai má ửng hồng sau lớp hơi nước.
Taehyung cầm lấy máy sấy, cắm điện, khởi động rồi cúi xuống nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, vừa sấy vừa vuốt nhẹ. Hơi ấm từ mái tóc, từ làn da sát gần... khiến từng dây thần kinh trong anh căng lên như dây đàn.
Chết tiệt... tớ phải sống sót qua đêm nay mới được...
Trời vẫn còn mưa. Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt. Hai người nằm song song trên giường, tấm chăn mỏng phủ lên hờ hững.
Jungkook vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, đang nằm nghiêng quay mặt về phía Taehyung. Cậu chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vì thấy ấm áp và quen thuộc như những lần ngủ chung hồi còn cấp hai. Cậu thản nhiên chui sát lại, gác tay lên eo Taehyung, rồi... vô tư rúc vào người anh như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
"Ấm quá..." – Jungkook lí nhí, mi mắt khép hờ, không nhận ra mình vừa đụng vào bụng cứng rắn và nóng rực của một người đã qua tuổi thiếu niên.
Taehyung mở trợn mắt. Hơi thở anh nghẹn lại. Lồng ngực phập phồng chậm, cố gắng không động đậy dù toàn thân anh như bị thiêu đốt. Chiếc áo thun mỏng manh của Jungkook trượt lên một chút, lộ ra vòng eo nhỏ xíu và làn da mát lạnh, áp vào bụng anh.
Jungkook lại cựa nhẹ, chân quấn lấy chân anh, mặt dụi vào hõm cổ, thở ra khẽ khàng:
"Thơm quá... Taehyung vẫn dùng loại sữa tắm cũ hả?"
Taehyung nghiến răng, bàn tay đang đặt bên người bất giác siết chặt tấm drap. Gân xanh nơi cổ tay nổi lên, nhưng gương mặt anh vẫn cố giữ bình thản, chỉ có ánh mắt tối dần vì trận chiến kìm nén trong lòng.
"Jungkook..." – Anh khàn giọng gọi, như một lời cầu cứu.
"Ừ?" – Cậu ngước lên, đôi mắt to tròn, ngây thơ chớp chớp.
"Cậu có biết... mình đang làm gì không?"
Jungkook cười mỉm, lắc đầu: "Ngủ chứ gì... Ở bên cậu dễ ngủ nhất..."
Và cậu lại rúc vào anh, vô tình ép sát cả cơ thể mềm mại vào khuôn ngực cứng rắn như đá tạc của Taehyung.
Taehyung không thể thở nổi nữa.
"Cậu thật sự không biết mình đang làm gì đâu..." – Taehyung khàn giọng, lẩm bẩm gần như cầu nguyện.
Taehyung nằm im, không dám nhúc nhích. Đôi mắt mở trừng trong bóng tối, trái tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com