Chap 15: Dã ngoại
Bảng điểm cuối kỳ được dán lên bảng tin hành lang vào một buổi sáng đầy nắng. Trước tấm giấy in danh sách học sinh giỏi toàn khối, đám đông chen chúc như ong vỡ tổ.
"Ê ê!! Jungkook hạng 2 rồi kìa!"
Một bạn nữ hét to. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jungkook – người vẫn còn chưa dám lại gần bảng điểm.
Cậu chớp mắt nhìn, rồi khẽ thốt ra:
"Thật không đó..."
Taehyung đứng phía sau, khẽ đẩy nhẹ cậu về phía trước. Jungkook nhích từng bước, tay nắm chặt quai cặp. Và rồi — khi mắt cậu quét qua dòng tên thứ hai:
"Jeon Jungkook – Top 2 toàn khối."
Jungkook đứng chết lặng vài giây. Rồi bất ngờ quay đầu lại, miệng nở nụ cười thật tươi, mắt ánh lên như ngôi sao nhỏ:
"Taehyung! Tớ... tớ làm được rồi!"
Taehyung không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu — một thói quen dịu dàng anh giữ riêng cho Jungkook:
"Giỏi lắm. Tớ tự hào về cậu."
Jungkook cười tít mắt, quay lại ôm lấy Taehyung một cái thật chặt.
Taeyon bước đến, tay cầm hộp sữa, vừa đưa vừa lườm anh trai mình:
"Không để người khác vượt qua em gái mình được đâu nhỉ?" – Cô cười nhếch mép. "Đúng là thâm độc..."
Cả ba bật cười, như trút được một tảng đá khỏi vai sau chuỗi ngày học hành căng thẳng. Họ quyết định tự thưởng cho mình một buổi dã ngoại nhỏ — không có trường lớp, không có giáo viên, chỉ có ba người bạn.
Buổi sáng cuối tuần, cả ba đạp xe ra bãi đất trống ở vùng ngoại ô, nơi cánh đồng cỏ trải dài và những khóm hoa dại nở rộ dưới nắng. Trên tay Taeyon là giỏ picnic, bên trong có sandwich, trái cây, bánh quy, vài lon soda và một tấm khăn trải.
Jungkook tung tăng như trẻ con, nhảy nhót khắp nơi, tay cầm máy ảnh chụp mọi thứ: hoa, cỏ, mây, thậm chí cả... Taehyung đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.
"Nhìn sang chút nào~" – Cậu cười toe, bấm máy lia lịa.
Taehyung ngẩng lên, nhướng mày bất lực: "Làm gì như paparazzi thế..."
Taeyon thì vừa ăn vừa chống cằm nhìn trời:
"Yên bình thật đấy. Giá mà lúc nào cũng như vậy..."
Sau khi ăn uống no nê, họ chơi trò đoán chữ, rồi chơi oẳn tù tì đoán phạt. Cứ mỗi lần Jungkook thua là lại bị Taeyon "phạt" bằng cách... bắt hát hoặc nhảy một điệu ngớ ngẩn nào đó, khiến cậu cười ngặt nghẽo lăn lộn trên thảm cỏ.
Taehyung, dù luôn cố giữ vẻ điềm đạm, cũng không nhịn được cười khi nhìn Jungkook lấm lem cỏ xanh, tóc rối, nụ cười tươi rói dưới nắng.
Buổi chiều muộn, gió lướt qua đồng cỏ mang theo mùi nắng nhè nhẹ, ánh chiều tà rọi xuống khung cảnh yên bình như tranh vẽ. Trên thảm picnic, Taeyon nằm lăn ngủ ngon lành, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ, hoàn toàn bị bỏ rơi bởi hai người bên kia.
Taehyung và Jungkook ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc cây. Cậu thỏ nhỏ ngồi phía trước, ôm gối vẽ nguệch ngoạc gì đó lên quyển sổ tay — một vài hình vẽ nguệch ngoạc: bánh mì, bóng rổ, một con thỏ... và một ai đó có mái tóc rối và đeo kính.
Taehyung nghiêng người nhìn, giọng trầm thấp:
"Cậu đang vẽ ai vậy?"
Jungkook giật mình che sổ lại như giấu báu vật:
"Không có ai hết!"
"Không phải tớ đấy chứ?" – Taehyung nhướn mày.
"Cậu tưởng mình là trung tâm vũ trụ à?" – Jungkook đỏ mặt cãi lại, nhưng bàn tay nắm chặt quyển sổ vẫn lộ ra góc giấy có chữ "Tae" nguệch ngoạc.
Taehyung không nói gì, chỉ khẽ bật cười.
Một lúc sau, trời đổ gió lớn, không gian mát dịu hẳn. Jungkook vô thức tựa đầu vào vai Taehyung, khẽ thở dài.
"Ừm... Vai cậu... cũng thoải mái phết."
Taehyung ngồi cứng đờ trong vài giây, rồi lặng lẽ nở nụ cười. Anh nghiêng đầu, mái tóc lướt nhẹ qua trán Jungkook.
"Vậy... nghỉ chút đi. Tớ không đi đâu cả."
Jungkook không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, mắt lim dim khép lại. Trái tim Taehyung đập không theo quy luật. Gió thổi qua làm tóc hai người rối tung, nhưng họ vẫn ngồi yên — vai kề vai, yên ắng và dịu dàng đến kỳ lạ.
Một lát sau...
Taeyon thức dậy, ngáp dài rồi quay đầu nhìn thấy cảnh kia. Cô quỳ dậy, vơ lon nước rỗng ném nhẹ vào vai Taehyung.
"Ê hai người! Dã ngoại chứ không phải chụp bìa phim truyền hình nha?"
Jungkook giật mình tỉnh dậy, lúng túng bật dậy khỏi vai Taehyung, mặt đỏ bừng.
Taehyung thì chỉ nhếch môi, thong thả nói:
"Chụp bìa thì cũng phải có người phù hợp chứ, đúng không?"
Trên đường về, nắng chiều tắt dần, chỉ còn ánh cam nhạt quét qua con đường nhỏ. Ba người dắt xe đi bộ chậm rãi — không ai muốn về vội sau một ngày yên bình.
Taeyon đi trước, lưng đeo balo, miệng vẫn lầm bầm gì đó về "cỏ dính đầy váy" và "đừng tưởng tui không thấy mấy người tình tứ nhé". Jungkook cười khúc khích, còn Taehyung đi lặng lẽ bên cạnh cậu.
Một lúc, Taehyung nghiêng đầu hỏi khẽ: "Cậu mệt không?"
Jungkook lắc đầu, nhưng bước chân hơi chậm lại. Taehyung khẽ nhíu mày, rồi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy quai balo sau lưng Jungkook, kéo nhẹ cho đỡ nặng.
Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn: "Gì vậy?"
"Chia gánh một chút." – Taehyung nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại dịu đến mức khiến Jungkook phải quay mặt đi.
Im lặng vài giây. Rồi Jungkook đột ngột đưa tay ra, nắm lấy vạt áo Taehyung, như một đứa bé sợ lạc.
"Taehyung..."
"Hửm?"
"...Nếu như... mai sau tớ không còn học giỏi nữa, không còn được mọi người khen nữa... cậu vẫn sẽ đi cùng tớ như bây giờ chứ?"
Taehyung dừng lại, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh không trả lời ngay. Rồi, một lúc sau, anh khẽ nâng tay cậu lên, siết nhẹ ngón tay Jungkook đang níu áo mình.
"Ừ. Tớ sẽ còn đi cùng cậu... lâu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com