Chap 16: Câu lạc bộ Toán học
Taeyon bực bội đạp mạnh cánh cửa phòng Taehyung.
"Em không muốn vào cái câu lạc bộ toán học khô khan của anh đâu!"
Taehyung vẫn điềm tĩnh lật sách, không ngẩng đầu:
"Không phải muốn hay không. Em rảnh, em phải tham gia. Người nhà mà không ủng hộ thì ai ủng hộ?"
"Anh là chủ nhiệm không có nghĩa là ép em vô đó!" – cô khoanh tay cãi lại.
"Anh cần thêm thành viên nữ cho cân bằng." – Taehyung thản nhiên đáp, giọng nghiêm túc y như đang phát biểu trong họp CLB.
Taeyon uất ức, vùng vằng quay về phòng, đập mạnh gối lên giường rồi rút điện thoại gọi ngay cho Jungkook.
"Ê, tham gia câu lạc bộ Toán học với tớ đi."
"...Hả? Sao tự nhiên vậy? Tớ có đăng ký đâu..."
"Không cần! Tớ cũng đâu có đăng ký, bị ép vô á! Nhưng nếu cậu đi cùng thì tớ mới chịu nổi chứ không thôi tớ chết vì chán đó!"
"Nhưng mà tớ đâu giỏi toán đến mức—"
"Kim Taehyung là chủ nhiệm. Ảnh nói một câu là hai đứa mình thành thành viên chính thức luôn á. Đi mà~~~" – cô làm giọng mè nheo khẩn thiết.
Jungkook thở dài, nhưng nghe giọng Taeyon như sắp khóc đến nơi nên đành gật đầu qua điện thoại:
"Rồi rồi... mai tớ đi với cậu."
"Cậu là cứu tinh của đời tớ đó!!" – cô hét lên sung sướng.
Ngày đầu tiên đến Câu lạc bộ Toán học, Taeyon và Jungkook vừa bước vào cửa đã đụng ngay gương mặt quen thuộc là Sunno tiền bối. Vẫn nụ cười rạng rỡ như thường lệ, nhưng với Taeyon, chỉ thấy chướng mắt.
Cô liếc anh một cái sắc lẻm:
"Biết anh ở đây thì em không thèm tham gia rồi."
Sunno bật cười:
"Gì kỳ vậy? Anh có làm gì em đâu."
"Anh lúc nào cũng bắt em đi trễ, rồi báo anh Taehyung chửi em! Anh là tay trong đúng không?!"
Jungkook đứng bên cạnh bật cười khe khẽ, còn Sunno thì chống nạnh giả bộ oan ức: "Anh chỉ làm nhiệm vụ của đội kỷ luật thôi mà. Em trách oan người tốt rồi."
Cô khoanh tay, hất cằm:
"Mà anh sắp thi đại học rồi còn tham gia câu lạc bộ làm gì vậy?"
Sunno nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Anh biết hôm nay hai đứa đến, nên đặc biệt đến đây chào mừng. Dễ thương quá không?"
Taeyon bĩu môi:
"Ai mượn anh chào mừng? Mặt dày!"
"Trời ơi, em nói chuyện đáng yêu gì đâu. Có khi nào em thích anh không đó?"
Taeyon liếc xéo:
"Xin lỗi anh nha, tôi thích con gái." — cô đáp tỉnh rụi, chỉ để chọc tức.
Sunno bật cười lớn, không vừa:
"Trùng hợp ghê, anh lại thích con trai."
Cả hai nhìn nhau một giây rồi quay sang nhìn Jungkook đang đứng... ngơ ngác chưa hiểu gì.
"Tránh xa Taehyung ra!" — Taeyon và Jungkook đồng thanh hét lên.
Sunno nhướng mày nhìn hai người rồi bật cười lớn hơn:
"Ủa gì vậy? Kỳ thị người ta đó hả? Mà yên tâm, anh không có hứng thú với Taehyung."
Anh nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý, mắt nhìn thẳng vào Jungkook:
"Nhưng anh lại có hứng thú... với Jungkook nè."
Jungkook sững người, chớp mắt liên tục.
"...Hả?" — cậu ngây ngô hỏi lại, hoàn toàn chưa xử lý được thông tin.
Taeyon thì trợn tròn mắt, nhích người chắn trước Jungkook:
"Bớt giỡn nha anh! Đừng có chọc bạn em!"
Sunno đưa hai tay ra làm động tác đầu hàng, vẫn cười hề hề:
"Được rồi mà. Đùa chút thôi... nhưng nếu thật thì sao, ha?"
"Ngây thơ dễ thương vậy đó, ai mà không thích nổi..." — Sunno lẩm bẩm.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng câu lạc bộ mở ra, Taehyung bước vào, tay còn cầm tập tài liệu. Anh liếc qua tình huống trước mặt , Sunno đang cười cười với Jungkook, còn Taeyon mặt đỏ bừng như sắp gây gổ.
"Có chuyện gì vậy?" – Anh nhướng mày hỏi.
Ba người đồng thanh:
"Không có gì!!"
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, nhưng đành bỏ qua. Anh không biết, tim mình vừa lỡ một nhịp khi thấy ánh mắt của Sunno nhìn Jungkook, điều mà anh vẫn luôn âm thầm giấu kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com