Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ảnh ghen

Buổi chiều hôm đó, phòng Câu lạc bộ Toán học trở nên đặc biệt ồn ào lạ thường ngày. Jungkook ngồi bên cạnh Sunno, chăm chú nghe tiền bối chỉ bài, gương mặt sáng bừng mỗi khi nhận được lời khen:

"Thông minh thật đấy. Mới gợi một xíu mà hiểu liền."

"Thật không ngờ em lại giỏi thế này. Chắc sắp tới sẽ soán ngôi nhất khối của em gái Kim Taehyung mất thôi."

Jungkook cười, mặt ửng hồng, không suy nghĩ gì mà đáp:

"Không đâu ạ... Em còn kém xa lắm

Sunno cười, tay vô thức đặt nhẹ lên vai Jungkook khi nghiên người đọc chung quyển vở.

Từ đầu bên kia phòng, Taehyung chứng kiến tất cả.

Sự im lặng và điềm tĩnh của anh vỡ vỡ tan vỡ.

— "Rầm!" Tiếng cuốn sổ đập xuống bàn vang khắp phòng.

Mọi người giật mình. Jungkook quay phạt sang, còn Sunno ngước mặt lên:

"Gì vậy? Sao cậu căng thẳng vậy Taehyung?"

Taehyung bước đến, đặt ghế xoạt ngồi chặn giữa hai người, như một bức tường sét đánh.

Mắt anh không rời Jungkook, giọng trầm và lạnh:

"Ra ngoài với tớ. Ngay bây giờ."

Jungkook chớp mắt:

"Hả? Tớ còn đang—"

"Tớ bảo ra ngoài." – Giọng anh không cho phép từ chối.

Taeyon liếc nhìn Sunno: Tại anh hết đó đồ đắng ghét.

Jungkook bị kéo ra hành lang phía sau, gió lộng thổi tung vạt áo. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu bị sao vậy? Tự nhiên—"

"Cậu còn không hiểu à?" – Taehyung cắt ngang, đôi mắt anh đỏ lên vì ức chế. "Cậu tưởng tớ không thấy gì sao?"

"Thấy gì...?"

"Cậu cười với hắn ta! Cậu để hắn chạm vào vai! Cậu còn khen hắn nữa! Trước mặt tớ!" Giọng anh gần như nghẹn lại.

"Tớ không chịu nổi, Jungkook à... Tớ thật sự không chịu nổi..."

"Nhưng tớ chỉ... tớ không nghĩ nhiều như vậy..."

"Ừ. Tớ biết. Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều, đúng không?" – Taehyung cười nhạt, ánh mắt đau đớn. "Tớ càng gần cậu, tớ càng tự biến mình thành kẻ buồn cười nhất."

Một khoảng lặng.
Mưa bắt đầu rơi lất phất.

Jungkook vẫn đứng im, mắt mở to, lần đầu thấy Taehyung như vậy – yếu đuối, giận dữ, và thật... người lớn.

"Tớ... chỉ nghĩ Sunno là tiền bối, học giỏi, tốt bụng..."

"Cậu khen hắn trước mặt tớ. Cậu không hề nhìn thấy tớ."

Câu nói ấy như con dao nhỏ chạm vào tim Jungkook. Cậu bối rối, cảm thấy lồng ngực mình nhói lên.

Sau một lúc, Taehyung quay lưng đi:

"Tớ xin lỗi vì đã mất kiểm soát. Cậu không cần phải bận tâm đâu. Tớ sẽ... cố quên đi."

Anh bước đi thật nhanh, như muốn rời khỏi chính bản thân mình.

Jungkook không kịp nói gì. Cậu chỉ biết... trái tim mình cũng đau theo một cách kỳ lạ.

Taeyon đứng sau cánh cửa lớp, mặt cứng đờ.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy...?"

Cô vốn tưởng Taehyung chỉ... quý Jungkook, ai ngờ — cái ánh mắt đó, cái giọng run run đó...

"Chết rồi... anh mình... yêu thật rồi." " Không danh không phận mà ghen cái gì chứ".

Sau giờ học, Taeyon lặng lẽ đi tìm Taehyung.
Anh đang ở sân sau trường, chỗ vắng người nhất — nơi anh thường đến mỗi khi tâm trạng không ổn. Gió chiều thổi nhẹ, tóc anh rối bời. Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bóng anh đổ dài, trông cô độc lạ thường.

"Anh điên thật rồi." – Taeyon khoanh tay, đứng sau lưng anh. "Cái kiểu ghen tuông đó... định dọa chết người ta hả?"

Taehyung không quay lại, chỉ đáp bằng giọng khàn khàn:

"Anh biết. Anh mất kiểm soát."

"Không phải mất kiểm soát..." – cô bước tới, ngồi cạnh anh trên bậc thềm đá. "Mà là... anh yêu cậu ấy thật rồi đúng không?"

Im lặng.

Taehyung khẽ gật đầu.

Taeyon nhắm mắt thở dài, như vừa xác nhận một nỗi lo từng lẩn khuất trong lòng.
"Anh đòi danh phận ở đâu mà ghen? Cậu ấy có là của anh đâu."

Taehyung cười nhạt, môi giật nhẹ:
"Anh biết. Nhưng khi thấy cậu ấy cười với người khác... anh không chịu nổi."

"Vậy thì chịu trách nhiệm đi." – Taeyon nhìn thẳng anh, giọng dứt khoát.
"Đừng làm Jungkook sợ. Cũng đừng tự làm tổn thương mình nữa. Anh thích cậu ấy? Thì kiên nhẫn. Đừng biến tình cảm này thành gánh nặng."

Một lúc lâu, Taehyung mới lên tiếng:
"...Cảm ơn, Taeyon."

"Em không làm vì anh đâu. Em làm vì Jungkook đấy." – cô đứng dậy, phủi váy. "Cậu ấy mà khóc vì anh thì đừng trách em cắt hết dây sạc điện thoại của anh."

Chiều hôm đó, sau giờ học, Taehyung đợi Jungkook dưới mái hiên gần sân thể dục. Cơn mưa nhẹ vừa dứt, đất vẫn còn ẩm ướt, lá cây còn đọng nước.

"Jungkook." – Anh gọi khẽ khi thấy cậu bước ra.

Jungkook ngước nhìn, thoáng bất ngờ, nhưng rồi vẫn tiến lại gần.

"Cậu đợi tớ à?"

"Ừ... Có chuyện muốn nói."

Taehyung im lặng một lúc, rồi cất lời, chậm rãi:

"Về chuyện hôm bữa ở câu lạc bộ... Tớ xin lỗi. Tớ đã hơi quá."

Jungkook mím môi, rồi khẽ cười:

"Tớ có giận gì đâu. Cậu tự dưng kéo tớ ra làm tớ sợ thôi."

Taehyung bật cười, gãi đầu:

"Ừ, tớ biết. Tớ không nên cư xử như vậy... chỉ là, tớ hơi khó chịu. Không phải vì Sunno, mà vì... tớ ích kỷ."

Jungkook nghiêng đầu, gương mặt đầy thắc mắc:

"Cậu quý tớ đến mức phải ghen với tiền bối sao?"

"Không..." – Taehyung khựng một chút, rồi mỉm cười, mắt nhìn xa – "Tớ chỉ... không thích thấy cậu thân thiết với ai khác hơn tớ thôi."

Jungkook cười nhẹ, huých vai anh một cái:

"Ngốc. Tớ có ai thân hơn cậu đâu. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà."

Một câu nói đơn giản, khiến tim Taehyung khẽ chùng xuống, nhưng anh vẫn cười, dịu dàng xoa đầu cậu:

"Ừ, bạn thân. Thân đến mức làm tớ rối hết cả tim lên."

"Gì cơ?"

"Không có gì. Mai đi học sớm, tớ chỉ cậu phần đề nâng cao."

"Ừa, nhớ nha!"

Hai người sóng bước rời khỏi mái hiên, dưới ánh chiều nhạt màu. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi nước và một chút gì đó chưa kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com