Chap 18: Đi biển
Kỳ nghỉ hè đầu tiên sau lớp 10 đến nhẹ như gió biển. Không còn áp lực học hành, không còn kiểm tra, chỉ còn ve sầu kêu râm ran ngoài khung cửa và tiếng lon nước ngọt khui lách cách mỗi buổi trưa nóng.
Jungkook và Taeyon rảnh rỗi đến phát chán, liền rủ nhau làm đủ trò — từ nấu ăn, học đàn cho đến vẽ truyện tranh. Còn Taehyung? Anh lại bận kín lịch với các lớp học hè chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
"Anh ấy sắp biến thành robot rồi..." – Taeyon lầm bầm, vừa gõ tin nhắn vừa liếc nhìn Jungkook đang gập sách lại.
Nhưng bất ngờ, một buổi tối nọ, điện thoại cả hai sáng lên cùng lúc.
"Được nghỉ 2 ngày. Muốn đi đâu thì lên kế hoạch."
Taeyon nhảy cẫng khỏi giường:
"Đi biển! Nhất định phải đi biển!"
Sáng sớm hôm sau, ba người có mặt trên chuyến xe bus hướng về biển. Nắng nhẹ, gió mát và mùi muối biển vương trong không khí khiến cả Jungkook lẫn Taeyon đều háo hức. Taehyung vẫn trầm tĩnh, mang theo balo nhỏ và sách, nhưng lần này... anh cười nhiều hơn thường lệ.
Khi tới nơi, họ cắm trại ngay bãi biển vắng. Taeyon chạy lăng xăng dựng lều. Jungkook đạp chân trần trên cát, miệng cười toe như một đứa trẻ. Còn Taehyung — áo sơ mi trắng thấm nắng, tóc rối vì gió — lặng lẽ quan sát hai người từ xa, môi cong cong như không muốn thừa nhận mình đang hạnh phúc.
Sau khi ăn trưa bằng sandwich và trái cây, cả ba ra biển nghịch nước. Jungkook bị Taeyon té nước ướt đẫm, chạy vòng quanh né, cười khúc khích như chưa từng lo lắng điều gì.
Đến chiều muộn, khi trời chuyển màu mật ong, ba người ngồi trên bãi cát nhìn hoàng hôn. Taeyon ngồi ôm đầu gối, đầu tựa vào balo đã mềm vì nắng. Còn Taehyung — ngồi cạnh Jungkook — tay chống sau lưng, mắt nhìn xa xăm.
"Ngày mốt lại bận học à?" – Jungkook hỏi khẽ.
"Ừ." – Taehyung gật đầu, quay sang nhìn cậu, ánh nhìn dịu lại.
Jungkook im lặng, rồi khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh.
Chỉ một chút thôi. Chỉ một khoảnh khắc lặng lẽ dưới ánh chiều đỏ ửng.
Tim Taehyung đập loạn, nhưng anh không nói gì. Cũng không nhúc nhích. Như sợ chỉ cần hít thở mạnh, khoảnh khắc này sẽ tan mất.
Taeyon mở mắt, thấy vậy chỉ khẽ nhếch mép, kéo balo che mặt.
"Hai người đó... đúng là mệt tim."
Khi màn đêm buông xuống, bãi biển trở nên yên tĩnh lạ thường. Gió đêm thổi nhè nhẹ, sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Sau bữa tối nhẹ với mì gói và cá nướng đơn giản, ba người quây quần quanh đống lửa trại nhỏ mà Taehyung đã dựng lên từ lúc chiều.
Taeyon vừa nhai khoai nướng vừa kể chuyện ma, cố tình làm giọng trầm để dọa Jungkook — nhưng rõ ràng chính cô mới là người sợ nhất.
"Thôi đi! Cậu kể nữa là tôi ngủ ngoài cát luôn đấy!" – Jungkook giãy nảy, hai tay ôm chặt gối, quay sang trốn sau lưng Taehyung.
Taehyung cười khẽ, tay vỗ nhẹ vai cậu:
"Yên tâm. Có tớ ở đây, ma cũng sợ mà chạy."
Taeyon bĩu môi, lầm bầm: "Anh chỉ giỏi dụ người khác thôi."
Gần nửa đêm, ba người nằm sát nhau trong chiếc lều nhỏ. Taeyon nằm mé ngoài, ôm balo làm gối. Jungkook nằm giữa, đầu gối lên tay mình, thở đều. Còn Taehyung — nằm cạnh bên — mắt mở to nhìn trần lều, không tài nào ngủ được.
Ánh trăng len qua khe lều hắt lên khuôn mặt Jungkook đang say ngủ. Mái tóc cậu rối nhẹ vì gió biển, đôi môi hé mở như thì thầm điều gì trong mơ. Taehyung cố quay mặt đi nhưng rồi vẫn quay lại nhìn. Nhịp thở đều đặn của cậu khiến tim anh đập chậm, rồi nhanh... rồi lại chậm.
Jungkook trở mình, vô thức dịch sát vào người Taehyung hơn, tay vắt ngang hờ lên ngực anh. Taehyung cứng người, mắt mở to như thể bị đóng băng.
"Bình tĩnh. Là bạn. Cậu ấy chỉ mơ ngủ. Là bạn..."
Anh nhắm chặt mắt, thở dài trong đầu, nhưng không dám nhúc nhích. Không phải vì sợ Jungkook tỉnh, mà là... anh không nỡ.
Phía bên kia, Taeyon mở mắt nhìn bầu trời qua khe vải lều, thì thầm:
"Anh... làm sao giấu mãi được cảm xúc đó?"
Cô nhắm mắt lại, khẽ cười. Bầu không khí im lặng trở lại, chỉ còn tiếng sóng biển và nhịp tim lặng lẽ rung lên vì những điều chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com