Chap 19: Người thứ ba
Sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, năm học mới bắt đầu — và cùng với nó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Taehyung chính thức bước vào lớp 12, năm học được coi là căng thẳng nhất trong đời học sinh. Từ sáng sớm đến tối muộn, anh vùi đầu vào luyện đề, học thêm, các buổi thi thử dồn dập. Lịch trình của anh dày đặc đến mức gần như biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của hai người kia.
Không còn những sáng ba người cùng sánh bước đến trường. Không còn ai giật hộp sữa trên tay Jungkook lúc đến cổng. Cũng chẳng còn những bữa trưa bên nhau, hay chiều muộn lười biếng rủ nhau qua thư viện đọc sách.
Thay vào đó, là ghế trống ở căn tin.
Là ánh mắt Jungkook dõi theo hành lang trống không mỗi sáng.
Là tiếng chuông hết tiết vang lên, nhưng chẳng có ai đứng đợi ngoài cửa lớp.
Tin nhắn vẫn được gửi đi:
"Hôm nay cậu học mấy tiết?"
"Tớ với Taeyon bị gọi kiểm tra Toán đấy, hú hồn!"
...Và hồi âm cũng vẫn đến, nhưng chỉ là những dòng cụt ngủn:
"Ừ."
"Cố lên."
"Tớ bận."
Dần dần, Jungkook không còn nhận được cả những dòng đó nữa.
Cậu vẫn gửi tin như thói quen. Vẫn kể những chuyện nhỏ nhặt chẳng ai cần biết. Nhưng màn hình chỉ hiện chữ "Đã xem" mà không có gì thêm.
Một tối, sau khi học nhóm với Taeyon về, Jungkook bật điện thoại lên như mọi hôm. Không có thông báo mới. Cậu nhắn thử một dòng:
"Hôm nay trời mưa, cậu có mang ô không?"
Ba giờ sau, tin nhắn chỉ có hai chữ:
"Có."
Jungkook nhìn màn hình một lúc thật lâu, rồi bật cười, nhưng trong lòng như có gì đó nặng trĩu rơi xuống.
Taeyon ngồi bên, nhìn cậu chằm chằm:
"Anh tớ lên lớp 12 rồi. Thời gian đâu mà nhắn tin với tụi mình chứ."
Jungkook ngước lên, cười nhẹ.
"Ừ, tớ biết mà. Biết rõ lắm..."
Nhưng sao lòng vẫn hụt hẫng.
Như thể ai đó đã lặng lẽ đóng một cánh cửa quen thuộc, mà cậu không biết khi nào mới được mở lại.
Tháng Mười về với những cơn gió se lạnh đầu thu.
Jungkook vẫn đi học đúng giờ, vẫn học bài chăm chỉ, nhưng nụ cười của cậu bây giờ không còn hướng về Taehyung như trước. Người hay sánh bước bên cậu giờ đây là một gương mặt khác — Min Jaehyun, học sinh mới chuyển tới.
Jaehyun có vẻ ngoài sáng sủa, tính cách dịu dàng, lại học giỏi Toán. Sau vài lần ngồi cạnh nhau trong lớp Toán nâng cao, cậu bắt đầu chủ động bắt chuyện với Jungkook.
"Phần này cậu giải sai rồi. Tớ chỉ lại nhé?"
"Lần sau kiểm tra, nếu cậu ôn cùng tớ thì chắc chắn điểm sẽ cao hơn."
Ban đầu, Jungkook chỉ cười gượng, lịch sự. Nhưng Jaehyun quá kiên nhẫn. Cậu hay để sẵn một hộp sữa chuối trên bàn Jungkook vào mỗi sáng. Hay giúp cậu nhặt tập, nhắn tin hỏi bài. Và rồi, bằng một cách rất nhẹ nhàng... Jaehyun đã dần chiếm lấy khoảng trống mà Taehyung để lại.
Taehyung không hề biết chuyện, cho đến một buổi chiều tình cờ. Anh đến thư viện tìm tài liệu ôn thi đại học, bước ngang qua dãy bàn học thì bất giác khựng lại.
Cậu nhóc quen thuộc kia đang ngồi ở góc bàn cuối, miệng cười tít mắt khi nghe cậu ban bên cạnh nói gì đó. Một tay chống cằm, một tay thì đang dùng bút gõ nhẹ lên má cậu bạn đó trêu đùa. Nhìn từ xa, khung cảnh ấy như thể hai người đang rất... thân mật.
Tim Taehyung chùng xuống.
Anh không bước tới. Cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, cuốn sách trong tay vẫn chưa được mượn.
Tối đó, Taehyung về nhà với gương mặt lạnh như băng.
Taeyon đang ngồi học ở bàn thì giật mình vì giọng anh vang lên từ sau lưng:
"Em ở bên Jungkook suốt ngày mà không thấy gì à?"
"Hả?... Gì cơ?" – cô ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp.
"Cậu học sinh mới đến đang lượn lờ quanh Jungkook rõ ràng mà em chẳng phản ứng gì hết?"
Taeyon chống cằm, xoay cây bút trên tay, nhướn mày hỏi lại:
"Ủa? Học chung mà? Có gì đâu nghiêm trọng vậy?"
"Học chung mà sáng để sữa trên bàn, chiều đưa về tận cổng, cười với nhau cả tiết, còn trêu đùa như tình nhân. Em không thấy gì thật à?"
Taeyon bật cười khúc khích, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Anh không giữ người ta, thì người ta bị cướp mất chứ biết sao giờ? Em đâu phải bảo mẫu. Cũng không phải... chó canh sân."
Taehyung nheo mắt nhìn cô, môi mím chặt.
Taeyon lại xoay bút một vòng, hạ giọng đều đều:
"Anh ghen thì ghen cho đàng hoàng. Đừng lượn về đổ hết lên đầu em. Còn nếu thấy tiếc quá thì... chạy đi mà giật lại đi, anh hai.
Tối hôm đó, điện thoại Jungkook sáng lên.
Một dòng tin nhắn hiện ra:
"Dạo này cậu... thân với học sinh chuyển tới nhỉ?"
Jungkook đọc xong, khựng lại.
Lâu rồi, cậu mới thấy Taehyung chủ động nhắn tin trước.
Cậu bối rối hồi âm:
"Ừ, cậu ấy giúp tớ học tốt hơn. Tớ với cậu ấy... hợp tính."
Tin nhắn chỉ hiện "Đã xem". Không có gì thêm.
Jungkook cắn môi. Trong lòng có chút khó chịu lạ lẫm — như thể... mình vừa lỡ làm một chuyện gì đó rất sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com