Chap 2: Đi học trễ
Hai người ngồi trên xe buýt. Jungkook trông có vẻ bồn chồn, không ngừng liếc nhìn đồng hồ. Cậu quay sang hỏi Taeyon – người vẫn bình thản vừa bấm điện thoại vừa hút hộp sữa:
"Ngày đầu mà tới trễ... mình với cậu có bị phạt không ta? Tớ lo quá."
Taeyon nhún vai, đáp tỉnh bơ:
"Không sao đâu mà. Trễ 30 phút cũng không chết ai đâu. Cấp 2 tớ từng đi trễ cả một tiếng ấy. Mà nếu có bị bắt thì tớ sẽ xin anh Taehyung giúp, dù gì anh ấy cũng nằm trong ban kỷ luật, chắc không sao đâu."
Jungkook thở dài:
"Nhưng cậu nghĩ Taehyung sẽ giúp mình thật hả? Cậu ấy nghiêm khắc lắm mà..."
Taeyon cười nhẹ:
"Anh ấy chỉ hay gắt gỏng ngoài mặt thôi, chứ có lần còn lên tiếng giúp tớ trước mặt giáo viên đấy. Thật ra anh ấy tốt lắm."
Jungkook im lặng một lúc rồi lẩm bẩm:
"Nhưng... hình như từ lúc Taehyung lên cấp ba, cậu ấy không còn thân với tớ nữa. Cậu nghĩ... có khi nào cậu ấy giận tớ không? Có khi tớ làm phiền quá nên cậu ấy mới lạnh nhạt."
Taeyon liền gõ nhẹ lên trán Jungkook:
"Nói linh tinh gì vậy! Cậu đáng yêu thế này thì ai mà ghét được? Anh Taehyung chỉ hay làm vẻ lạnh lùng cao ngạo thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa!"
Cô nhét hộp sữa vào balo rồi tiếp lời:
"Việc quan trọng bây giờ là lát nữa cố mà đừng để bị bắt gặp đi trễ."
Kim Taehyung và Kim Taeyon là anh em sinh đôi. Nhưng từ thời mẫu giáo, Taehyung đã không chịu học cùng đám trẻ vì... "quá ồn ào", nên cậu một mực xin mẹ cho đi học sớm. Mẹ định cho cả hai cùng học sớm, nhưng Taeyon từ chối vì còn muốn chơi cùng nhóm bạn thân trong xóm. Và thế là, dù sinh đôi, Taehyung học lớp 11 còn Taeyon vẫn học lớp 10.
Jeon Jungkook là bạn thân của Taeyon – và cũng là bạn của Taehyung. Cậu chuyển đến thị trấn từ năm lớp một, rồi nhanh chóng trở nên thân thiết với Taeyon. Ban đầu, Taehyung không có nhiều hứng thú với Jungkook. Cậu nghĩ Jungkook cũng sẽ giống em gái mình: ồn ào, tăng động, phiền phức. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Taehyung nhận ra Jungkook thực ra rất ngoan, hiền lành, có phần ngốc nghếch và... cực kỳ dễ thương. Chính vì vậy, Jungkook đã trở thành người bạn đầu tiên mà Taehyung chủ động mở lòng. Ba người trở thành một bộ ba không thể tách rời.
Thế nhưng từ khi Taehyung lên cấp ba, khoảng cách giữa cậu và Jungkook dần lớn hơn. Những tin nhắn bị bỏ lơ, những cái cớ "bận học", "bận luyện bóng" dần khiến Jungkook nghĩ rằng... Taehyung không còn muốn thân thiết với cậu nữa. Cậu luôn tự hỏi: mình đã làm gì sai? Liệu có phải cậu đã khiến Taehyung giận? Cậu chỉ muốn có cơ hội để nói chuyện với anh, hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng Taehyung lúc nào cũng bận rộn – hoặc... cố tình tránh mặt cậu? Giờ đây khi đã vào cấp ba, học chung một ngôi trường với Taehyung, Jungkook quyết tâm phải tìm ra lý do vì sao anh ấy lại lạnh nhạt với mình như vậy.
Hai người lén leo rào vào trường, nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như họ nghĩ. Vì chưa quen địa hình ở ngôi trường mới, Jungkook và Taeyon đã đi nhầm đường, lạc lòng vòng trong khuôn viên rồi bị bắt tại trận. Không ngoài dự đoán, cả hai bị dẫn thẳng lên phòng giám thị.
Trong phòng, thầy giáo đang nghiêm khắc dạy dỗ hai học sinh mới vì tội đi học trễ ngay ngày đầu tiên. Jungkook và Taeyon chỉ biết cúi đầu im lặng, nghe từng lời trách mắng nặng nề của thầy.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Một học sinh bước vào – dáng người cao, đồng phục ngay ngắn, ánh mắt nghiêm nghị. Đó chính là Kim Taehyung, người tới để nộp bài tập cho lớp. Taeyon lập tức sáng bừng đôi mắt, gọi tên anh:
"Anh Taehyung!"
Thầy giám thị ngừng chửi, nhìn kỹ ba người. Ban đầu, ông thấy Jungkook và Taeyon trông chẳng có gì giống Taehyung cả, nhưng sau khi nghe Taeyon và Jungkook khai tên, ông sững lại:
"Taeyon...? Là em gái của Kim Taehyung – học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường? Jungkook top 5 xét tuyển? 2 học sinh này là sao đây"
Taehyung thở dài, bước tới gần, nhìn hai "tội đồ" đang cúi mặt như gà mắc mưa.
"Mới ngày đầu tiên mà hai đứa đã đi trễ..." – anh lắc đầu ngán ngẩm, giọng thấp nhưng đầy trách móc.
Sau khi nói nhỏ vài lời với thầy giám thị, ông đồng ý tha cho hai người với điều kiện "đừng tái phạm". Vừa ra khỏi phòng, Kim Taehyung lập tức quay sang mắng một trận tơi bời:
"Đầu óc để đâu mà leo rào còn bị lạc? Muốn gây ấn tượng với nhà trường theo cách này hả? Đúng là... hết thuốc chữa."
Cả hai chỉ biết cúi đầu cam chịu, không dám phản kháng. Nhưng sau khi bị đuổi đi, họ lại đứng ngơ ngác – vì không biết lớp mình nằm ở đâu. Taehyung quay lại đúng lúc và không bất ngờ gì mấy trước cảnh tượng đó. Anh tiếp tục... mắng tiếp.
Lúc này, Jungkook đã rơm rớm nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi trễ, lại còn bị mắng nặng như vậy. Taehyung đang định nói thêm gì đó, nhưng khi liếc qua thấy gương mặt sắp khóc của Jungkook, anh khựng lại.
Giọng anh dịu đi đôi chút:
"Ăn sáng chưa? Tối qua mấy giờ đi ngủ mà sáng nay trễ như vậy?"
Jungkook lí nhí:
"Tớ... chưa ăn."
Taeyon chen vào: "Em cũng chưa..."
Taehyung liếc mắt: "Không hỏi em."
Nói rồi, anh rút trong túi ra một gói bánh, ném nhẹ sang cho Jungkook:
"Cầm lấy, ăn đi."
"Em thì sao?"
Sau đó, không nói thêm lời nào, Kim Taehyung dẫn cả hai người về lớp – vừa đi vừa tiếp tục lẩm bẩm gì đó, không rõ là trách móc hay lo lắng. Sau khi đi lòng vòng thêm vài phút vì hai đứa... nhớ nhầm dãy, cuối cùng ba người cũng đứng trước lớp học 10A1 – lớp của Jungkook và Taeyon.
Taehyung gõ nhẹ lên cánh cửa đang khép hờ, rồi đẩy nhẹ bước vào. Cả lớp đang xì xào bàn tán cũng lập tức im bặt khi thấy Kim Taehyung xuất hiện. Cậu nổi tiếng đến mức học sinh năm nhất cũng biết mặt – từ thành tích học tập, cho đến ngoại hình như nam chính bước ra từ truyện tranh.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn lên, hơi nhíu mày khi thấy hai học sinh mới đến trễ. Nhưng khi Taehyung lịch sự cúi đầu chào, giải thích ngắn gọn về việc "hai đứa lạc đường do chưa quen trường", cô chỉ thở dài, rồi nhẹ giọng:
"Lần đầu thì cô bỏ qua. Nhưng đừng để tái diễn nhé."
Jungkook và Taeyon đồng thanh:
"Dạ, em xin lỗi cô ạ."
Cô giáo gật đầu, rồi nhìn xuống danh sách lớp:
"Jeon Jungkook, em ngồi bàn ba, dãy bên trái. Còn Taeyon, em ngồi bàn hai bên cửa sổ."
Jungkook lúng túng cúi đầu chào Taehyung trước khi rón rén bước vào lớp. Cậu theo lời cô giáo, tìm đến chỗ ngồi của mình ở bàn ba, dãy bên trái. Vừa ngồi xuống, cậu bất giác liếc ra hành lang qua ô cửa sổ mở hé – và đúng lúc đó, Kim Taehyung cũng vừa từ lớp bên cạnh bước ra để quay về lớp 11A2.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, thời gian như khựng lại. Jungkook sững người, bàn tay vẫn nắm chặt gói bánh mà Taehyung đưa ban nãy. Cậu không biết nên cúi đầu hay mỉm cười – tất cả những cảm xúc trong lòng như trộn lẫn: vừa biết ơn, vừa tủi thân, vừa có chút... xa cách.
Khoảng cách chỉ vài bước chân ngoài hành lang, nhưng Jungkook lại cảm thấy như giữa họ là cả một quãng trời im lặng không thể bước qua.
Taehyung liếc nhìn cậu. Không nói gì. Không gật đầu. Chỉ dừng lại một giây rồi quay người bước thẳng về lớp mình, dáng người cao lớn lặng lẽ khuất sau cánh cửa khép lại.
Jungkook siết nhẹ gói bánh trong tay. Cậu không trách, cũng chẳng giận. Nhưng nỗi buồn nhỏ trong ngực vẫn âm ỉ như buổi sáng sương nhẹ ngoài hiên – lạnh, mỏng và dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com