Chap 20: Nụ hôn đầu
Buổi tối hôm đó, Taehyung ở lại trường tự học. Nhưng trong lớp học vắng lặng, mắt anh cứ dán vào trang đề mãi mà đầu óc thì trống rỗng. Hàng chữ nhảy múa trước mắt, lộn xộn như chính lòng anh lúc này.
Anh không thể tập trung nổi.
Trong đầu anh, chỉ có hình ảnh Jungkook — đang cười, đang tựa đầu, đang gõ bút lên má cái cậu học sinh mới chuyển đến.
Tim anh nặng trĩu.
Anh biết, chính mình là người đã chọn cách im lặng, người đã lùi lại vì nghĩ tương lai là điều quan trọng hơn. Anh muốn thi đỗ đại học, muốn trở nên xuất sắc... để sau này có thể đủ vững vàng ở bên Jungkook.
Nhưng anh đã không nghĩ đến một điều: Jungkook không cần một Taehyung hoàn hảo. Cậu chỉ cần một người ở bên.
Anh tức với cả bản thân. Bức bối, nóng ran, không thở nổi.
Không chịu được nữa, Taehyung đứng bật dậy, đẩy ghế ra sau rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Gió đêm mát lạnh nhưng cũng không đủ làm dịu lửa trong ngực anh. Anh ngồi xuống gốc cây giữa sân trường, vùi đầu vào hai tay.
Ngay lúc đó, từ xa... một giọng cười quen thuộc vang lên.
Ngẩng đầu nhìn, tim anh đập mạnh.
Jungkook — bạn nhỏ của anh, đang đi cạnh Jaehyun, tay vẫn ôm tập sách, miệng cười tươi như nắng. Họ vừa đi, vừa trò chuyện, khoảng cách gần đến mức gần như không có khoảng cách.
Lửa giận bùng lên lần nữa. Taehyung đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt họ. Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ nén lại như kim châm:
"Sao giờ cậu mới về?"
Jungkook hơi giật mình. Còn Jaehyun lễ phép gật đầu:
"Chào anh Taehyung."
Taehyung nhếch môi, mắt lạnh đi:
"Jaehyun, đúng không? Học sinh mới?"
"Vâng..."
Taehyung tiến sát hơn, ánh mắt ghim chặt vào Jaehyun:
"Nghe nói cậu thích giúp người khác học? Tốt lắm. Nhưng nhớ rõ — đừng nhầm giữa giúp học và lợi dụng cơ hội để tiếp cận."
Jaehyun khựng người. Không khí lập tức nặng nề.
"Nếu cậu còn muốn học yên ổn ở trường này, thì giữ khoảng cách với Jungkook là điều thông minh nhất cậu có thể làm."
"Anh đang đe dọa tôi à?" – Jaehyun hỏi lại, cố giữ bình tĩnh.
Taehyung cười nhạt, nghiêng đầu:
"Tôi chỉ đang bảo vệ điều thuộc về mình thôi."
Rồi anh quay sang Jungkook, giọng đã dịu lại:
"Jungkook à, nói chuyện một chút được không?"
Jungkook nhìn Jaehyun, hơi bối rối. Nhưng Jaehyun đã mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Không sao, tớ về trước nhé."
Jaehyun quay đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lại phía sau một lần nữa.
Khi chỉ còn lại hai người, Taehyung quay sang, lần này không còn kiềm được nữa:
"Cậu lúc nào cũng như thế... tớ mới rời xa cậu một chút là đã có người khác kè kè bên cạnh rồi."
"Gì cơ? Ý cậu là—?"
"Là cậu thích kiểu được người khác quan tâm vậy sao? Cậu thích cậu ta hả, Jungkook?"
"Taehyung!" – Jungkook bất ngờ — cả vì lời nói, cả vì tông giọng đầy ghen tuông kia.
"Cậu đâu biết tớ đã khó chịu thế nào khi thấy cậu cười với người khác. Cậu đâu biết tớ đã cố gắng thế nào để không bước đến, để tin cậu... Nhưng cậu lại cứ thế, cứ khiến tớ phát điên!"
Gió thu thổi bay tóc hai người, nhưng không làm mát được không khí đang căng như dây đàn giữa họ.
Tối hôm đó, sau trận ghen như bùng nổ cả bầu trời, Taehyung kéo Jungkook ra sau dãy lớp học cũ, nơi ánh đèn hiu hắt chỉ vừa đủ soi rõ gương mặt cả hai.
"Kim Taehyung, cậu kéo tớ ra đây làm gì...?" – Jungkook hỏi, giọng lạc đi.
Nhưng chưa kịp hết câu, Taehyung đã quay lại, nhìn cậu với ánh mắt đỏ rực. Gió thổi mạnh, thổi tung mái tóc anh, nhưng đôi mắt ấy vẫn khóa chặt lấy ánh nhìn của Jungkook — như con mãnh thú đã nhắm con mồi, không buông được nữa.
"Không chịu nổi nữa rồi." – Giọng anh khàn đặc, hơi thở dồn dập như đã chạy cả trăm bước để đến đây. "Tớ không chịu được khi thấy người khác cướp ánh nhìn của cậu... cướp nụ cười của cậu... cướp cả vị trí bên cạnh cậu..."
Jungkook ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì.
Nhưng Taehyung không để cậu hỏi thêm. Anh siết chặt lấy Jungkook, kéo mạnh cậu áp sát ngực mình. Cổ tay bị giữ lại, eo bị ôm gọn, hơi thở nóng bỏng áp sát gò má. Và rồi — anh cúi xuống, hôn cậu.
Không báo trước. Không dịu dàng. Mà mãnh liệt, điên cuồng, và đầy chiếm hữu.
Đôi môi anh nghiền lấy môi cậu, thô bạo nhưng khát khao, như thể đây là hơi thở cuối cùng anh còn lại trên đời. Môi Jungkook mềm, run rẩy, nhưng không rút lại — một phần vì bất ngờ, phần khác... là vì không thể.
Taehyung nghiêng đầu, hôn sâu hơn. Môi dưới bị cắn nhẹ, lưỡi lướt qua như thiêu đốt. Jungkook thở hắt, hai tay bấu lấy vai anh — không đẩy ra, mà là để giữ lấy mình khỏi tan chảy.
Một tiếng nức khẽ thoát ra từ cổ họng Jungkook. Cậu cảm giác mình không còn đứng vững. Taehyung như cảm nhận được điều đó, liền siết eo cậu sát hơn, tay lần ra sau gáy giữ cậu tại chỗ, môi anh vẫn miết chặt lấy môi cậu như tuyên bố chủ quyền.
Mỗi cái liếm, mỗi lần lưỡi lướt qua răng cậu — đều là một lời khẳng định: "Cậu là của tớ."
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không còn thở nổi. Khi môi rời nhau, Jungkook vẫn ngây người, ánh mắt ngập nước, môi đỏ mọng, hơi thở đứt quãng.
Taehyung nhìn cậu, giọng khàn khàn nhưng đầy rõ ràng:
"Tớ thích cậu, Jungkook. Tớ không thể để người khác có cậu được. Tớ không cần câu trả lời bây giờ... nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ."
Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt không rời cậu một giây.
"Suy nghĩ xem... có phải tim cậu cũng từng đập loạn lên vì tớ như thế không?"
Nói rồi, Taehyung quay lưng bước đi. Bóng anh khuất dần trong hành lang tối.
Jungkook vẫn đứng đó, tay chạm khẽ lên môi mình, nơi hơi ấm vẫn còn lưu lại. Cậu không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng... tim cậu, bây giờ, không đập như bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com