Chap 21: Cậu tránh mặt tớ à
Sau vài ngày dài lặng thinh, Jungkook cuối cùng cũng không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc của chính mình.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn rơi chênh chếch qua tấm rèm mỏng, rải lên mái tóc rối bời một gam vàng nhạt. Không gian xung quanh lặng yên đến lạ, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ, và bàn tay cậu vô thức chạm nhẹ lên môi mình — nơi đã từng bị cướp đi bởi một nụ hôn đầy gấp gáp và mãnh liệt.
Ký ức về Taehyung như đổ ập về.
Khi ấy, cậu sững sờ. Bất ngờ đến mức tim tưởng như ngừng đập. Cậu không đẩy ra, nhưng cũng chẳng kịp đáp lại. Cảm xúc khi đó bị sự ngỡ ngàng và bối rối nuốt chửng. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu đổi khác. Taehyung không còn chỉ là một người bạn thân thiết, một học trưởng hay quan tâm. Những cái nhìn, cái chạm, giọng nói của anh... tất cả đều dội lại trong đầu Jungkook với một tầng nghĩa khác — sâu hơn, hỗn loạn hơn.
Cậu không biết rõ từ khi nào, nhưng hình ảnh Taehyung đã chiếm lấy tâm trí mình như một cơn bão êm ái. Mỗi buổi sáng không thấy anh, cậu thấy thiếu. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt mà anh dành cho mình, cậu thấy tim mình lệch một nhịp. Và khi nghe câu nói: "Tớ thích cậu... thích đến phát điên" vang vọng lại trong tâm trí, lòng cậu như thắt lại.
Cậu nhận ra — mình thích Taehyung.
Không còn là quý mến vô tư, không phải cảm giác của 2 người bạn thân. Mà là thứ tình cảm của một trái tim đang lần đầu chạm vào yêu — đầy khát khao, đầy mong đợi, và cũng đầy hoang mang. Cậu không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó, nhưng lại không thể phủ nhận nó đang lớn dần trong lòng từng ngày, từng giờ.
Cậu muốn gặp Taehyung. Muốn nói ra tất cả. Muốn biết người kia có thực sự nghiêm túc với nụ hôn ấy, với lời tỏ tình ấy... hay chỉ là phút bốc đồng của một cơn ghen. Nhưng đồng thời, trong cậu cũng bắt đầu xuất hiện nỗi lo sợ — nếu tất cả chỉ là nhất thời, nếu Taehyung không đợi cậu nữa?
Nhưng ngay khi cậu gom đủ can đảm để thừa nhận lòng mình... tin đồn lại ập đến.
"Nghe nói học trưởng Taehyung đang hẹn hò với hoa khôi trường – chị Cha Yuri đấy."
"Hai người bị bắt gặp đi ăn cùng nhau sau buổi lễ tuyên dương tuần trước nè."
"Còn có ảnh chụp chung luôn nhé! Chị Yuri còn dự lễ triển lãm hướng nghiệp ở Seoul cùng anh Taehyung đó!"
Jungkook lướt điện thoại, bắt gặp bức ảnh được lan truyền qua group kín: một khung hình mờ mờ, nhưng rõ ràng là Taehyung đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp – Cha Yuri – cùng bước vào một trung tâm hội nghị.
Cậu thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt.
"Không thể nào..."
Cậu không muốn tin, nhưng tim vẫn nhói lên.
Có gì đó vừa ghen tuông, vừa sợ hãi. Nhỡ đâu, trong những ngày mình im lặng, Taehyung... đã rung động với người khác?
Cậu không thể ngồi yên.
Chiều hôm đó, Jungkook mang theo tất cả nỗi bất an, đến thẳng nhà Taehyung. Cậu muốn hỏi rõ, muốn nghe chính miệng anh nói, muốn gạt đi mọi nghi ngờ... hoặc biết chắc rằng trái tim mình đã đến trễ một bước.
Nhưng anh không có ở nhà. Taehyung đã lên Seoul, tham dự triển lãm hướng nghiệp cấp quốc gia, được mời với tư cách học sinh xuất sắc của trường. Vì đã tối nên đã quyết định tá túc lại nhà người dì ở Seoul. Taeyon không biết rằng anh mình đã lên Seoul, cô cứ nghĩ anh ở lại trường tự học.
Jungkook ngồi lặng lẽ nơi phòng khách. Bàn tay siết chặt vạt áo, tim thì đập không yên. Trời ngoài kia dần tối, không khí lạnh len qua khe cửa sổ. Nhưng Taehyung vẫn không xuất hiện.
Jungkook ngồi đợi. Trái tim vừa hồi hộp vừa thấp thỏm.
Đúng lúc đó, Taeyon nhận điện thoại từ anh:
"Anh ngủ lại nhà dì tối nay nhé. Nói mẹ đừng chờ cơm."
Cuộc gọi tắt ngúm sau vài giây, điện thoại anh cũng tắt nguồn vì hết pin.
Taeyon cứ nghĩ anh ngủ lại nhà người dì ở gần trường cấp ba để tiện cho ngày mai đi học chứ không biết rằng anh đã lên Seoul. Anh cũng không nói rõ với cậu vì không muốn Jungkook phải bận tâm khi còn chưa đưa ra quyết định của mình.
Cô ngẩng đầu nói với Jungkook:
"Anh tớ bảo hôm nay không về nhà, ngủ lại nhà dì gần trường."
"Nhà dì ư?"
"Ừ, chắc vậy. Chứ đâu có ai rảnh mà đi đâu xa."
Taeyon sau khi báo lại với mẹ, lên nhìn Jungkook đang ngồi thẫn thờ:
"Cậu cứ về đi... Mai đến lớp tìm anh tớ là được."
Nhưng Jungkook không còn nghe thấy rõ lời cô nữa. Trong đầu cậu chỉ còn xoay vần một câu hỏi:
"Anh ấy... đang ở bên người khác sao?"
Cậu cúi đầu, đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà từng là nơi khiến mình cảm thấy ấm áp nhất.
Lần đầu tiên, sau bao năm, Jungkook cảm thấy Taehyung thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com