Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Em đồng ý

Anh bối rối vòng tay ôm lấy cậu, siết nhẹ. Trong lòng ngổn ngang: Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc? Tại sao lại ôm anh chặt như sợ sẽ lạc mất?

Sau một lúc, khi tiếng khóc đã dịu dần, anh mới dịu dàng nói:

"Về nhà nhé? Rồi nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì..."

Tối hôm đó, Taehyung đưa Jungkook về nhà cậu. Cậu ngồi trên giường, tay cầm ly nước nóng mà anh vừa pha, mắt vẫn đỏ hoe. Không khí trong phòng yên ắng đến ngột ngạt.

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng:

"Giờ thì nói cho tớ biết... tại sao lại khóc?"

Jungkook khẽ ngước lên, ánh mắt đầy oán trách. Giọng cậu nghèn nghẹn:

"Vì tớ đi tìm cậu... mà không gặp được. Vì tớ tưởng cậu tránh mặt tớ. Vì bức ảnh của cậu với hoa khôi lan đầy trường... ai cũng bảo hai người đang hẹn hò. Tớ không biết phải tin cái gì nữa..."

Nước mắt lại chực rơi. Taehyung vội đưa tay chặn dòng lệ.

Taehyung khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu:

"Tớ xin lỗi... Tớ đi Seoul gấp để tham gia buổi triển lãm kỹ thuật. Bên trường cử đại diện, tớ cũng không kịp báo lại rõ ràng. Điện thoại thì sập nguồn, tớ không mượn được sạc khớp."

Jungkook vẫn cúi đầu, giọng cậu lạc đi:

"Còn bức ảnh với hoa khôi trường... là thật hả?"

Taehyung bật cười khổ:

"À... cô ấy tình cờ cũng ở buổi triển lãm. Chỉ là gặp và chào hỏi, ai ngờ lại có người chụp được rồi đồn lung tung. Tớ không hề hẹn hò với ai cả, Jungkook à. Tớ lên Seoul... chỉ để chuẩn bị cho tương lai, và cũng vì muốn mua cái bánh cậu thích nhất."

Cậu ngước lên, mắt long lanh vì nước:

"Vì... tớ?"

Taehyung nhìn cậu, gật đầu.

"Ừ. Vì tớ nhớ cậu. Vì tớ không muốn cậu nghĩ tớ bỏ rơi cậu thêm một lần nào nữa."

Jungkook đưa tay khẽ chạm lên bó hoa trên bàn, rồi ngước mắt nhìn anh thật lâu — đôi mắt trong veo nhưng giờ đây đã thấm đẫm những cảm xúc không tên.

Dường như, từ giây phút đó, mọi hiểu lầm đều được gột rửa bằng sự dịu dàng và thật thà của hai trái tim đang dần học cách lắng nghe nhau.

Taehyung ngồi cạnh Jungkook, đôi mắt anh dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu. Ánh đèn trong phòng hắt bóng hai người lên bức tường nhạt màu, như thể thế giới lúc này chỉ còn lại họ.

Im lặng trôi qua vài giây – đủ để nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.

Taehyung nhẹ nhàng cất lời, giọng khàn khàn nhưng vô cùng chắc chắn:

"Jungkook... tớ thích cậu."

Jungkook khẽ giật mình, mắt mở to, nhưng Taehyung vẫn không né tránh.

"Không phải vì cậu ngây thơ, không phải vì cậu dễ thương... mà là vì cậu là chính cậu. Vì mỗi lần tớ thấy cậu cười, thấy cậu buồn, tớ đều muốn là người đầu tiên đến bên cạnh. Vì tớ không chịu nổi khi thấy ai khác làm cậu vui hơn tớ. Và vì tớ đã yêu cậu lâu lắm rồi... chỉ là không đủ can đảm để nói ra."

Anh ngừng lại một chút, rồi nhìn sâu vào mắt Jungkook.

"Lần trước tớ nói ra... là vì ghen. Vì mất kiểm soát. Nhưng hôm nay, tớ nói lại, không phải vì tớ không chịu nổi nữa, mà là vì tớ đã sẵn sàng. Dù cậu có từ chối, tớ vẫn muốn để cậu biết: tớ thích cậu, thực sự, rất nhiều."

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Jungkook ngồi im, tim đập nhanh đến mức cậu tưởng nó có thể nghe thấy được. Ánh mắt cậu hơi mờ đi vì nước – không phải vì buồn, mà là vì xúc động.

Cậu nhìn Taehyung – người bạn nóng nảy, đôi khi quá đỗi kiêu ngạo nhưng cũng dịu dàng đến lạ — người đã luôn âm thầm nhìn về phía mình, bảo vệ mình, yêu mình bằng cách ngốc nghếch nhất.

Và lần đầu tiên, Jungkook khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật rất khẽ.

Nhưng Taehyung như nghe thấy cả trời xuân trong tim nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com