Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Thầm kín

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ đầu thu len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng mịn của Jungkook, khiến từng đường nét trên gương mặt cậu như phủ một lớp mật ong ấm áp.

Taehyung đã tỉnh từ lâu — nhưng anh không hề cử động. Anh chỉ nằm yên, ngắm nhìn người đang ngủ trong vòng tay mình. Jungkook cuộn tròn như chú mèo nhỏ, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh từ tối qua, má áp vào ngực anh như tìm chỗ ấm áp để trú ngụ.

Một lát, Jungkook cựa nhẹ.

"Ừm..." — cậu khẽ rên lên trong cổ họng, giọng khàn đặc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. "Anh... nhìn em hoài vậy..."

Taehyung cúi đầu xuống, thì thầm cạnh tai cậu, giọng trầm ấm như mật tan:

"Vì em đẹp. Mà anh thì nghiện mất rồi."

Jungkook đỏ bừng mặt, vùi sâu vào ngực anh hơn nữa.

"Anh dậy lâu rồi sao...?"

"Lâu lắm rồi. Nhưng không nỡ đánh thức em. Anh muốn ngắm thiên thần nhỏ của anh ngủ."

"Anh nói gì vậy trời..." – Jungkook cười nhỏ, tay lần tìm lên ngực áo Taehyung.

"Em đẹp lắm." – Taehyung nâng cằm cậu lên, môi chạm nhẹ vào trán, rồi mi mắt, rồi mũi. Mỗi điểm anh hôn qua, đều như để đánh dấu rằng: nơi này, là của anh.

Và rồi, cuối cùng, môi anh tìm đến môi cậu.

Nụ hôn buổi sáng không dữ dội như lần đầu tiên, mà dịu dàng, chậm rãi, đầy nâng niu. Một cái hôn kéo dài, không có vội vã, không có ghen tuông – chỉ còn lại sự xác nhận: chúng ta đã thực sự thuộc về nhau.

Jungkook khẽ mở mắt giữa nụ hôn ấy, nhìn thấy đôi mi dài của Taehyung run lên nhẹ nhẹ. Cậu cười qua môi anh.

"Chào buổi sáng, người yêu của em."

Taehyung khựng lại, rồi cười đến cong cả mắt:

"Chào buổi sáng, thỏ nhỏ của anh."

Và cứ như thế, buổi sáng trôi qua trong vòng tay, trong những câu thì thầm ngọt ngào và cả tiếng cười khúc khích vang lên giữa hai trái tim vừa bắt đầu một hành trình yêu thật đẹp.

Sau nụ hôn dịu dàng ấy, Taehyung lặng lẽ rời khỏi giường, kéo chăn đắp lại cho Jungkook như thể cậu là một bảo vật mong manh cần được giữ ấm.

Anh lặng lẽ bước xuống bếp.

Khoảng nửa tiếng sau, mùi trứng chiên thơm lừng, bánh mì nướng và sữa ấm lan khắp căn nhà. Jungkook dụi mắt ngồi dậy, chớp mắt nhìn quanh rồi ngáp nhẹ:

"Anh... làm gì dưới đó thế?"

"Tỉnh rồi hả? Xuống ăn sáng đi." – Taehyung cười lớn từ bếp vọng lên.

Jungkook lò dò xuống cầu thang. Và thứ cậu thấy là một bàn ăn nhỏ xinh: trứng ốp la hình trái tim, bánh mì cắt lát gọn gàng, dâu tây đỏ mọng xếp thành nụ cười trên đĩa. Giữa bàn là một ly sữa nóng còn bốc khói, bên cạnh là... một miếng giấy ghi tay nắn nót:

"Cho bé thỏ ngủ say nhất thế gian. Ăn sáng ngon rồi tiếp tục yêu anh thật nhiều, nhé?" – K.T."

Jungkook bật cười, đỏ cả tai, suýt cầm ly sữa tràn cả ra.

Cậu đang định ngồi vào bàn thì cánh cửa bật mở, kèm theo giọng hét thất thanh:

"Trời ơi, trời ơi! Tôi không mù! Không mù nha!!!"

Là Taeyon.

Cô bước vào, trên tay còn cầm điện thoại hiển thị bài đăng bàn tay đan xen đêm qua. Cô chỉ tay vào hai người đang ngồi bên bàn ăn:

"Không cần xác nhận nữa đâu. Trứng hình trái tim là đủ hiểu rồi! Mấy người giấu cái gì nữa hả?!"

Taehyung nhún vai, nhấm nháp sữa:
"Có giấu đâu. Chỉ là chưa công khai thôi."

Jungkook thì đang mặt đỏ như cà chua, định lên tiếng thì Taeyon đã kịp bồi thêm:

"Kim Taehyung, anh nấu cái này cho ai? Là 'người yêu' hả?"

Taehyung thản nhiên đặt tay lên tay Jungkook:

"Phải. Là người yêu. Em có ý kiến gì không?"

Taeyon giả vờ gục xuống bàn:

"Không có ý kiến gì cả. Tui chỉ đang... tiêu hóa một câu chuyện tình ngang nhiên diễn ra ngay trước mặt tui thôi..."

Jungkook cười khúc khích. Cậu nhìn Taehyung, rồi nhìn bàn tay họ đang nắm chặt.

Tình yêu của cậu, cuối cùng... đã được nắm bằng cả hai tay.

Sau bữa sáng, cả hai sánh đôi đến trường. Dù chẳng ai dám nắm tay ai giữa sân trường đông đúc, nhưng từng ánh nhìn trao nhau đã nói lên tất cả.

Tuy nhiên, bài đăng đêm qua của Taehyung vẫn đang khiến cả ngôi trường... náo loạn.

"Cậu thấy bài kia chưa? Đội trưởng ban kỷ luật đăng ảnh nắm tay ai đó kìa!"

"Trời ơi là ai vậy? Tay nhìn trắng lắm, chắc không phải con gái đâu nha..."

"Không lẽ là... một cậu con trai?"

Lời xì xào cứ thế lan truyền. Mỗi lần Taehyung bước ngang hành lang, vài ánh mắt lại dõi theo. Jungkook nghe được, nhưng chỉ lặng thinh, mím môi bước cạnh anh.

Trong phòng học, Jaehyun nhìn Jungkook rồi khẽ cười, gật đầu chào. Không có ghen tuông, chỉ là một cái gật nhẹ như thể cậu đã hiểu được mọi chuyện.

Jungkook thở phào, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu — không phải vì sợ, mà vì hiểu rõ: kể từ hôm nay, tình yêu của cậu không còn là chuyện của hai người nữa, mà là cuộc chiến âm thầm với cả một xã hội còn quá nhiều định kiến.

Chiều muộn, sân trường thưa dần tiếng người. Chuông tan học vang lên rồi lặng đi, chỉ còn lại tiếng lá cây lạo xạo trong gió và ánh hoàng hôn trải dài trên dãy hành lang vàng nhạt.

Jungkook không về thẳng nhà như thường lệ.

Cậu lặng lẽ đợi ở góc cầu thang sau dãy phòng kỹ thuật — nơi ít ai để ý. Tay cậu ôm chặt quai balo, lòng đầy hồi hộp, vừa mong ngóng, vừa... hơi sợ bị ai bắt gặp.

Và rồi, bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía cuối hành lang. Taehyung đi tới, bước chân chậm rãi nhưng vững chắc. Không ai nói gì khi chạm mặt. Chỉ là ánh mắt chạm nhau — và cả hai cùng hiểu.

Không cần lời nói, họ rẽ sang lối cổng sau của trường, men theo con đường đất dẫn tới khu rừng nhỏ phía sau sân bóng — nơi mà tụi học sinh hay gọi đùa là "con đường ma" vì hiếm ai dám đi lúc chiều muộn.

Nhưng với họ... đó là nơi an toàn nhất.

Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ, ẩn dưới tán cây rợp bóng. Taehyung đặt một túi giấy nhỏ lên lòng Jungkook:

"Anh mua bánh quy nướng vị mật ong. Loại em thích."

Jungkook mở ra, khẽ bật cười. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bẻ đôi một chiếc bánh, đưa cho Taehyung một nửa.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh giòn tan và tim đập thình thịch.

Sau một lúc, Taehyung quay sang, hỏi nhẹ:

"Có khi nào em thấy... mệt mỏi không? Khi cứ phải lén lút thế này?"

Jungkook ngập ngừng. Một giây. Hai giây. Rồi lắc đầu.

"Không đâu. Em thấy... ấm áp. Bởi vì ít nhất, người em thích cũng thích em. Và em được ở bên anh. Như bây giờ."

Taehyung cười nhẹ, cánh tay đưa ra khẽ khoác lên vai cậu. Một cái siết nhẹ, dịu dàng nhưng trọn vẹn.

Họ không hôn nhau. Chỉ tựa đầu vào vai nhau, để mặc gió chiều luồn qua kẽ tóc.

Yêu nhau, âm thầm và lặng lẽ, nhưng không bao giờ thiếu ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com