Chap 26: Chúc mừng anh tốt nghiệp
Một buổi chiều nọ,
Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá trong công viên phía sau khu trung tâm thương mại, nơi thường rất vắng vào cuối tuần.
Trời sắp chuyển hoàng hôn, nắng đổ nhẹ trên tóc Jungkook, tạo thành một quầng sáng mờ dịu. Cậu xoay xoay ly trà sữa trong tay, nhìn Taehyung đang dùng muỗng xúc từng miếng pudding nhỏ trong ly mình.
"Anh ăn của em hoài đó."
"Của em là của anh."
Jungkook lườm nhẹ, nhưng không giật lại. Trái lại, cậu khẽ mỉm cười và dựa vai vào anh một chút. Khoảnh khắc thật nhẹ, thật yên — cho đến khi...
"Ủa???"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, như tiếng chuông cảnh tỉnh giữa buổi chiều bình yên.
Cả hai quay phắt lại.
Taeyon — đang đứng cách đó chưa đầy năm bước, tay cầm túi bánh, mắt mở to như sắp rớt tròng. Cô nhìn hai người, nhìn tay họ đang siết lấy nhau, nhìn khuôn mặt Jungkook đỏ bừng còn Taehyung thì... hoàn toàn đơ máy.
"Anh đi mua đồ cho mẹ mà??" – Taeyon lên tiếng, giọng vừa chua vừa sốc.
Taehyung ho khan một tiếng:
"Ờ... thì... đang trên đường về..."
"Thế rồi ghé công viên hẹn hò luôn hả anh trai???"
Taehyung hơi nhướng mày nhìn cô em gái lém lỉnh, còn Jungkook thì đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu vừa xấu hổ, vừa không biết nên giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Taeyon cười khúc khích, giơ tay ra:
"Đưa túi bánh đây. Mẹ nhắn em ra đón vì sợ anh lại la cà... ai ngờ đoán trúng thật."
Taehyung lầm bầm, nhưng vẫn đưa túi cho cô. Taeyon đón lấy, nhìn thoáng qua tay hai người đang nắm chặt rồi thở ra đầy ẩn ý:
"Thiệt tình... bí mật gì mà công viên giữa trung tâm cũng dám hẹn hò."
"Im lặng đi." – Taehyung liếc cô, giọng không gắt nhưng đầy cảnh cáo.
Taeyon đảo mắt:
"Biết rồi biết rồi. Em về. Hai người tranh thủ tận hưởng nốt 30 phút tự do còn lại đi. Mẹ hỏi thì em nói anh... bị kẹt xe."
Jungkook vừa thở phào thì Taeyon lại quay người lại, ghé gần tai cậu thì thầm, giọng trêu chọc:
"Nhưng này, thỏ con à... làm anh tớ cười ngu nguyên một buổi chiều thế là có trách nhiệm đấy nhé."
Nói xong, cô nháy mắt rồi tung tăng quay đi, để lại hai người phía sau với bầu không khí vừa nhẹ nhõm vừa... ngượng đến mức không dám nhìn nhau.
Taehyung là người lên tiếng trước, giọng nhỏ lại:
"Anh cười ngu thật hả?"
Jungkook che mặt, lí nhí:
"Không ngu... nhưng mà... rõ là vui lắm còn gì."
Taehyung khẽ cười, kéo Jungkook lại gần, trán chạm trán.
"Ừ. Vì được ở cạnh em."
Dưới tán cây rì rào gió, ánh chiều buông xuống dịu dàng, tình yêu của họ — tuy chưa thể công khai, nhưng từng chút một... đang nở rộ rực rỡ như chính mùa xuân trong lòng họ.
---
Chiều hôm đó, sân trường ngập tràn tiếng cười và những sắc màu rực rỡ của hoa, áo choàng và bóng nắng. Lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cấp vừa kết thúc, từng nhóm học sinh tụ lại chụp hình, ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của thời cấp ba. Những cái ôm bịn rịn, những lời chúc dồn dập, và cả những giọt nước mắt xen lẫn tiếng cười — tất cả đều khiến không khí vừa rộn ràng vừa xốn xang lạ thường.
Giữa dòng người tấp nập, Jungkook đứng lặng trong góc sân, tay ôm chặt một bó hoa hướng dương nhỏ — loài hoa mà Taehyung từng lỡ miệng nói rằng rất thích. Cậu chờ đợi, đôi mắt chăm chú dõi về phía cánh cửa hội trường. Bàn tay cầm hoa hơi run nhẹ vì hồi hộp. Dưới ánh nắng đầu hè, từng tia sáng vàng nhảy múa trên mái tóc rối bời của cậu, phản chiếu cả ánh mắt long lanh đang chờ đợi một người duy nhất.
Và rồi, cánh cửa mở ra. Taehyung xuất hiện giữa ánh sáng — trong bộ áo choàng tốt nghiệp đen tuyền, cổ đeo dải ruy băng đỏ, tấm mũ trên đầu hơi nghiêng. Anh bước ra giữa đám đông như một tia nắng muộn màng rơi xuống giữa buổi chiều, nụ cười dịu dàng rạng rỡ đến mức làm Jungkook quên cả thở.
Jungkook lập tức chạy đến, bàn tay đưa bó hoa lên ngang ngực, môi khẽ mím lại để che đi sự run rẩy:
"Chúc mừng anh tốt nghiệp!" – Giọng cậu trong trẻo, như nắng đầu hạ, khẽ vang bên tai Taehyung.
Taehyung hơi khựng lại, ánh mắt dịu đi, nhìn cậu như nhìn một điều quý giá nhất trong ngày hôm nay. Anh nhận lấy bó hoa, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm rối của Jungkook, cười khẽ:
"Cảm ơn bé thỏ của anh."
Họ không ôm nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh mắt trao nhau lúc đó đủ thay cho mọi lời yêu thương.
Đúng lúc đó, Taeyon từ đằng xa chạy lại, trên tay cầm máy ảnh:
"Nè nè! Hai người nhìn tôi đây, tôi chụp một tấm cho kỷ niệm!"
Jungkook hơi lúng túng, toan né đi thì Taehyung đã nhanh tay nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt. Anh nói khẽ, chỉ đủ để cậu nghe thấy:
"Chụp chung với người yêu trong ngày tốt nghiệp là may mắn cả đời đó."
Jungkook đỏ bừng cả mặt, nhưng không rút tay ra. Cậu chỉ hơi cúi đầu, giấu đi nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
Tách!
Chiếc máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay, giữa nắng chiều vàng rực rỡ và tiếng cười của bạn bè xung quanh.
Taeyon nhìn vào màn hình, bấm vài cái rồi cười khúc khích:
"Xong rồi. Mà nè, tay ai mà trắng dữ vậy? Nhìn một phát biết liền luôn."
Taehyung nheo mắt nhìn em gái, giọng lười biếng:
"Đừng có nhiều chuyện."
Taeyon nhún vai, tỉnh bơ:
"Em có nói gì đâu. Chỉ là tay ai trắng thôi mà."
Jungkook ngượng đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, nhưng trong lòng lại rộn ràng không tả. Bức ảnh đó — bàn tay Taehyung siết chặt lấy tay cậu, nụ cười rạng rỡ của anh, ánh nắng phủ lên cả hai — sẽ là một ký ức mãi mãi khắc ghi trong tim cậu. Một ngày bình thường, nhưng lại đẹp như mơ.
Taehyung đậu vào Đại học Seoul với danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường, đúng như những gì mọi người kỳ vọng. Anh điềm đạm, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, và luôn biết mình cần gì, muốn gì — trong đó, có một điều không bao giờ thay đổi: anh muốn được ở cạnh Jungkook.
Trong khi đó, Jungkook và Taeyon đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cả hai có hướng đi riêng: Jungkook ôn thi ngành truyền thông, còn Taeyon thì mơ ước được học quản trị kinh doanh. Seoul và Incheon chỉ cách nhau một giờ xe buýt, nên khoảng cách chưa từng là trở ngại đối với Taehyung.
Taehyung sống ở môt khu trọ gần đại học, bận rộn với các môn chuyên ngành và lịch học kín mít, nhưng mỗi cuối tuần, anh luôn bắt xe buýt về Incheon.
Không ai hỏi vì sao — vì ai cũng biết câu trả lời: anh muốn gặp Jungkook.
Họ không cần những buổi hẹn hò rầm rộ, cũng không thể công khai nắm tay nhau giữa phố. Nhưng chỉ cần cùng đi mua một ly sữa chuối, ngồi đọc sách ở tiệm cà phê quen, hay lặng lẽ đi dạo trong công viên nhỏ gần khu trọ, đối với họ, thế là đủ.
Có lần, trời mưa nhẹ, hai người cùng che chung một chiếc ô, Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu sát lại. Tay anh lạnh, nhưng ánh mắt thì dịu dàng như ánh đèn đường.
"Mai anh phải về sớm. Có bài thuyết trình nhóm." – Taehyung nói khẽ.
Jungkook im lặng một lúc rồi gật đầu. Nhưng khi anh bước lên xe buýt, cậu lại nhắn một dòng tin: "Cẩn thận, đừng để lạnh nha."
Dù ở xa, dù lịch học mỗi người một kiểu, nhưng trong lòng họ — luôn có một khoảng riêng dành cho nhau. Và điều ấy, là sự dịu dàng lớn nhất giữa bộn bề của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com