Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Anh tới trễ

Một chiều mùa thu se lạnh, Taehyung trở về Incheon vào cuối tuần như thường lệ. Họ hẹn gặp nhau ở một quán sách nhỏ gần nhà trọ của Jungkook — nơi ngày trước từng là điểm ôn bài quen thuộc, còn bây giờ lại là điểm hẹn yêu thầm của hai người.

Jungkook đến sớm. Cậu chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, mang theo tập tài liệu ôn thi nhưng chẳng lật nổi quá ba trang. Tâm trí cứ luẩn quẩn nghĩ đến một người đang trên đường tới. Ly cacao nóng trước mặt cũng nguội đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông gió leng keng trên cửa vang lên, Jungkook ngẩng đầu. Taehyung bước vào với chiếc áo len màu be, balô đeo lệch vai, tóc hơi rối vì gió, và ánh mắt sáng lên khi trông thấy cậu. Chỉ cần như thế, trái tim Jungkook cũng lặng lẽ đập nhanh thêm một nhịp.

"Anh trễ ba phút." – Jungkook phụng phịu, giọng cậu nhỏ xíu như đang dỗi yêu.

"Ba phút mà bé đếm như đếm từng giây vậy." – Taehyung cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Anh có nên được tha không đây?"

"Không." – Cậu đáp ngay, tay vẫn giữ khư khư cốc cacao. "Muốn tha thì phải bị phạt trước."

"Phạt gì cơ?" – Anh nghiêng đầu hỏi, nửa trêu chọc.

Jungkook mím môi, ánh mắt không nhìn anh mà lại lén nhìn ra cửa sổ: "Phạt... một cái hôn."

Taehyung bật cười khẽ, chống cằm nhìn cậu:

"Ở đây á? Có chắc không đó?"

"Không!" – Cậu vội nói, mặt đỏ bừng. "Ý là... lúc ra về thôi."

Taehyung khẽ nghiêng người, giọng trầm xuống dịu dàng:

"Ừm, anh nhớ rồi. Bé muốn phạt bao nhiêu cũng được."

Jungkook cố giấu nụ cười đang nở rộ, giả vờ cúi xuống mở tập đề thi. Nhưng cậu không ngăn được ánh mắt lén nhìn sang phía anh — nơi Taehyung đang giả vờ nghiêm túc xem đề, nhưng bàn tay thì lặng lẽ đưa xuống dưới gầm bàn, nắm lấy tay cậu.

"Anh chẳng nghiêm túc gì cả." – Jungkook khẽ mắng, giọng run nhẹ.

"Anh nghiêm túc với mỗi em thôi."

Một lúc sau, khi cả hai đã cùng nhau ôn lại vài câu hỏi khó, Taehyung bất chợt nói:

"À... tuần sau trường anh có lễ hội lớn lắm. Em đi với anh không?"

Jungkook chớp mắt: "Em đi với tư cách gì chứ. Là học sinh cấp ba chen vào lễ hội đại học à?"

"Là người đặc biệt nhất mà anh muốn dẫn đi."

"Anh cứ lo đi với mấy chị sinh viên của anh đi, còn bày vẽ rủ em." – Cậu bĩu môi, giả vờ ghen, rồi cúi mặt xuống trang sách.

"Em ghen hả?" – Taehyung cười, tay siết khẽ hơn một chút dưới gầm bàn.

"Không có!" – Jungkook lí nhí. "Em còn phải học bài nữa. Không có rảnh đâu."

"Anh sẽ về đón em." – Taehyung nói chắc nịch.

"Em đã đồng ý đi đâu."- Jungkook bĩu môi.

" Đi đi mà. Anh sẽ đón em."- Taehyung đung đưa tay Jungkook làm nũng.

"Không cần đâu. Em tự đi được. Em học lớp 12 rồi chứ có phải con nít đâu."

"Biết em tự đi được. Nhưng mà... anh vẫn muốn chính tay mình đón em."

Jungkook ngước mắt nhìn anh. Ánh nhìn ấy, đơn giản mà dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng thể từ chối. Và thế là buổi chiều hôm đó, giữa mùa thu trong lành, giữa tiếng sách lật khe khẽ, có một lời hứa không cần nói thành lời — chỉ lặng lẽ nằm trong tay nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com