Chap 3: Không Cần Nói, Chỉ Cần Ở Đây
Giờ ăn trưa.
Sân trường bắt đầu nhộn nhịp với tiếng cười nói, mùi thức ăn từ căn tin lan tỏa khắp nơi. Jungkook ngồi trong góc bàn quen thuộc, nơi cậu và Taeyon đã chọn từ buổi sáng. Taehyung đến sau, bưng khay cơm của mình, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jungkook — như một thói quen chưa từng mất đi.
Không nói gì, Taehyung mở hộp cơm. Và rồi, trong lúc Jungkook còn đang mải gỡ cặp đũa mới, một miếng thịt bò được gắp nhẹ sang khay của cậu.
"Gắp cho cậu đấy," Taehyung nói nhỏ, mắt không nhìn lên, như thể đó chỉ là hành động vô thức.
Jungkook thoáng ngạc nhiên. Cậu ngước nhìn người bên cạnh, đôi mắt khẽ sáng lên. Lâu lắm rồi Taehyung mới lại chủ động làm điều gì đó cho cậu. Giống như... những ngày trước kia.
Bối rối một lúc, Jungkook chợt nói nhỏ:
"À... tối nay bố mẹ tớ đi công tác rồi. Chỉ còn mình tớ ở nhà thôi."
Taehyung khẽ gật đầu, vẫn không ngẩng lên.
Jungkook siết nhẹ đôi đũa trong tay:
"Hay... hay tối nay cậu qua ngủ với tớ nhé? Lâu lắm rồi... cậu chưa qua nhà tớ chơi."
Câu nói vừa dứt, Taehyung hơi khựng lại. Lòng anh chợt như có gì đó nghẹn lại. Đã gần một năm, anh không còn qua ngủ cùng Jungkook như những ngày xưa vô tư. Không phải vì anh ghét Jungkook. Mà là vì... anh sợ.
Anh sợ chính bản thân mình.
Anh từng nghĩ, đó chỉ là cảm xúc hỗn loạn của tuổi dậy thì, là chút xao động bồng bột. Nhưng càng tránh xa, càng cố lờ đi, thì thứ tình cảm ấy càng ngày càng rõ rệt hơn. Anh thích Jungkook. Không phải kiểu "thích bạn thân" bình thường. Mà là thích theo một cách mà nếu nói ra, có thể sẽ chẳng còn gì giữa họ nữa.
Taehyung biết, chính anh là người đã tạo khoảng cách. Chính anh là người đã im lặng, khiến Jungkook phải bối rối, hụt hẫng, đau lòng. Giờ đây cậu ấy lại mỉm cười rụt rè, hỏi một câu nhỏ như thế — khiến anh thấy đau đớn vì hối hận.
Taeyon đặt hộp sữa xuống, liếc nhìn anh trai. Vẻ mặt cô bình thản, nhưng ánh mắt mang theo một lời nhắc vô hình. Cô không chen vào cuộc trò chuyện, chỉ ngồi đó, khẽ nhướng mày một cái — như đang nghĩ: "Tùy anh. Nhưng đừng làm người ta buồn."
Taehyung không nói gì. Anh nhìn sang, bắt gặp đôi mắt đen long lanh của Jungkook đang chờ đợi. Nhỏ nhẹ, mong manh. Như thể chỉ cần một từ "không" thôi... cũng đủ để rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai người.
Một hồi lâu, Taehyung khẽ đáp, giọng rất khẽ:
"...Ừ. Tối nay tớ qua."
Jungkook sững người mất nửa giây. Rồi khóe môi cậu cong lên, ánh mắt sáng bừng:
"Thật á? Cậu không nuốt lời đâu đấy."
Taehyung cười nhạt, rất nhỏ, nhưng là nụ cười đầu tiên anh để lộ trước mặt Jungkook sau nhiều tháng dài.
"Không nuốt lời."
Nhưng trong lòng anh vẫn có một nỗi sợ chưa tan biến. Một đêm dài ở cạnh Jungkook, với cảm xúc không thể giấu kín như trước... liệu anh có đủ bình tĩnh?
Tan học, Jungkook định cùng Taeyon đi xe buýt về như mọi khi. Cả hai vừa ra khỏi cổng trường thì thấy một chiếc xe đạp đang dừng gần trạm xe là Taehyung. Anh đang móc tai nghe vào balo, chuẩn bị đạp đi thì nghe tiếng gọi.
Taeyon huơ tay:
"Anh! Anh Taehyung!"
Taehyung ngoái lại, chân khựng lại trên bàn đạp.
Taeyon nhanh chóng kéo Jungkook về phía anh, đẩy nhẹ cậu tới gần:
"Đằng nào cũng về nhà Jungkook mà, chở luôn cậu ấy đi. Em còn có việc phải ghé qua tiệm bánh."
Chưa kịp phản ứng gì, Jungkook đã bị "áp giải" lên yên sau chiếc xe đạp quen thuộc. Taeyon mỉm cười, vẫy tay rồi quay đi, để lại hai người đứng ngây ngốc bên nhau dưới nắng chiều vàng nhạt.
Taehyung không nói gì. Anh chỉ nghiêng đầu ra hiệu: "Bám cho chắc."
Và Jungkook, như một phản xạ cũ kỹ, vòng tay ôm nhẹ lấy lưng Taehyung.
Chiếc xe đạp băng qua những con đường cũ, không khí có chút se lạnh. Về đến nhà Jungkook, cậu dẫn anh vào như mọi lần. Nhưng Taehyung lại bảo:
"Đợi tớ một chút. Tớ qua nhà lấy đồ rồi quay lại."
"Tớ đi nữa."
Và thế là, chưa đầy mười phút sau, cả hai đã cùng xuất hiện trong căn phòng quen thuộc của Taehyung, nơi mà Jungkook từng đến không biết bao nhiêu lần... nhưng dạo gần đây thì không còn nữa.
Cậu ngồi lên mép giường, tay cầm hộp sữa hút từng ngụm nhỏ. Căn phòng vẫn gọn gàng như xưa, mọi thứ dường như không thay đổi ,từ chiếc bàn học cạnh cửa sổ, đến chăn giường mang mùi hương quen thuộc là mùi của Taehyung.
Lần gần nhất cậu vào đây... đã gần một năm. Nhưng sao hôm nay, cảm giác ấy lại như thể đã xa cách quá lâu quá lâu. Jungkook đưa mắt nhìn quanh. Từng món đồ, từng màu sắc đều khiến tim cậu như chùng xuống. Lặng lẽ và đầy hoài niệm.
Phía bên kia phòng, Taehyung đang lấy sách vở. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào ngăn kéo nhỏ của cái bàn, động tác bỗng khựng lại. Anh đứng im trong vài giây, ngón tay như siết nhẹ thành nắm đấm.
Jungkook ngước lên nhìn theo, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
Taehyung khẽ thở ra, rồi cúi người mở ngăn kéo dưới cùng của tủ — nơi anh vẫn cất một thứ rất riêng. Theo thói quen, tay anh với vào góc tủ, định cầm lấy tấm ảnh nhỏ quen thuộc mà anh thường mang theo mỗi khi cảm thấy trống rỗng.
Nhưng hôm nay...Ngón tay anh chạm vào mép khung ảnh, rồi khựng lại.
Ánh mắt anh thoáng dao động.
"Người thật đang ở đây... mình còn mang ảnh theo để làm gì nữa chứ."
Taehyung lặng lẽ rút tay lại, đóng ngăn tủ. Anh hít vào một hơi, rồi quay người lại. Đôi mắt trầm xuống, chạm vào ánh mắt của Jungkook — người đang ngồi trên mép giường, tay ôm hộp sữa, lặng lẽ nhìn anh.
Giọng anh khàn nhẹ, cố giữ vẻ bình thản:
"Xong rồi. Về thôi."
Jungkook nuốt nước miếng khẽ, bỏ hộp sữa rỗng sang một bên, không hỏi gì, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng cậu có cảm giác lạ — như vừa bỏ lỡ điều gì đó... như thể trong ngăn tủ kia là một phần kí ức đã bị giấu kín, và người kia vẫn chưa sẵn sàng để cậu nhìn thấy.
Chiếc xe đạp lại lăn bánh, chở hai người xuyên qua những con đường ngập ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Jungkook ngồi sau, không nói gì. Cậu không ôm chặt như chiều nay, chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên thành yên. Nhưng chính sự im lặng ấy, lại khiến khoảng cách giữa hai người... gần hơn.
Tiếng gió lướt qua tai, tiếng xào xạc của lá cây ven đường, và tiếng xích xe quay đều như đang kể lại những năm tháng quen thuộc giữa họ — những buổi đi học chung, những lần cúp điện bật đèn pin kể chuyện ma, những tối ngủ chung và tranh nhau cái chăn.
Taehyung cảm nhận được từng hơi thở nhẹ sau lưng. Jungkook vẫn như xưa — ngoan ngoãn, ấm áp và yên tĩnh theo cách khiến người ta chẳng thể ngừng nghĩ đến.
Anh chợt hỏi nhỏ, không ngoái lại:
"Bây giờ cậu vẫn hay mơ linh tinh khi ngủ không?"
Jungkook khẽ giật mình, rồi mỉm cười:
"Cũng... còn. Nhưng không la hét như trước nữa đâu."
"Ừ. Tốt rồi."
Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, là sự im lặng dịu dàng, không còn ngột ngạt như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com