Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Ở chung

Sáng sớm hôm sau, Taehyung và Jungkook kéo vali lên Seoul. Chuyến xe buýt kéo dài hơn một tiếng. Cả hai ngồi cạnh nhau, mệt nhưng không ai than. Jungkook ngủ gục lên vai Taehyung gần nửa đường. Taehyung không gọi dậy, chỉ lặng lẽ tựa đầu mình lên đầu cậu, mắt dõi ra khung cửa kính, ngắm những dãy nhà trôi lùi dần về phía sau.

Tới nơi, Taehyung dẫn cậu về căn phòng trọ nhỏ của anh. Căn phòng gọn gàng, ấm cúng, nằm ở tầng ba một khu nhà cũ yên tĩnh. Đó chính là nơi mà Jungkook từng thấy qua màn hình mỗi lần gọi video với anh — giờ đã trở thành chỗ mà cậu sẽ sống suốt những năm đại học.

Căn phòng không lớn, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Một chiếc giường lớn đặt sát tường, đủ cho hai người nằm thoải mái. Trên tường, Jungkook nhận ra có rất nhiều hình ảnh quen thuộc — ảnh của cậu, ảnh hai người cùng đi chơi, ảnh chụp lén cậu đang ngủ hay cười toe toétNgay trên bàn học là khung ảnh mà cậu từng chụp cùng Taehyung vào ngày anh tốt nghiệp. Hình được in ra, lồng khung gỗ, xung quanh dán thêm mấy sticker nhỏ ngộ nghĩnh. Từng chi tiết nhỏ đều cho thấy người chủ của căn phòng này đã dành rất nhiều tâm huyết — và tình cảm.

Jungkook đứng im nhìn khắp căn phòng, không nói gì. Taehyung kéo vali của cậu vào, thấy cậu đứng yên liền hỏi:

"Gì vậy? Em mệt hả?"

"Không có..." – Jungkook lắc đầu, giọng nhỏ xíu.

Taehyung bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

"Vậy thì nằm nghỉ chút đi. Anh dọn đồ cho."

Jungkook cười khẽ:

"Không, để em làm chung."

"Nghe anh. Em đi xe lâu mệt rồi. Lên giường nằm tí đi, anh xếp nhanh lắm."

Cậu nhìn Taehyung một lúc, rồi gật đầu. Cởi áo khoác, đặt balo sang một bên, Jungkook leo lên giường nằm nghiêng co lại, tay ôm gối ôm màu xám. Một lát sau, cậu mới nhận ra... cái gối này có mùi áo Taehyung. Mùi hương quen thuộc mỗi khi cậu ngủ cùng anh.

Phía dưới, Taehyung đang mở vali cậu ra, cẩn thận treo từng chiếc áo, xếp từng cái quần, thỉnh thoảng còn nhăn mặt vì có cái cậu gấp ẩu quá. Dọn xong, anh mở cửa sổ cho thoáng, rồi lấy nước đưa lên cho Jungkook:

"Uống tí đi cho đỡ mệt."

Jungkook ngồi dậy, tựa lưng vào tường, đón ly nước từ tay anh. Nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cậu khẽ mỉm cười:

"Cảm giác lạ ghê."

"Lạ sao?"

"Lần đầu tiên em tới đây mà cảm giác quen thuộc quá."

Taehyung nhìn cậu, cười nhẹ:

"Tại vì có anh sao?."

Jungkook quay đi, giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vào chiếc gối ôm.

Buổi tối đầu tiên ở Seoul, trời trở lạnh hơn đôi chút sau cơn mưa nhẹ lúc chiều. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu dịu phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp lạ thường.

Taehyung loay hoay trong gian bếp nhỏ sát ban công, nơi chỉ vừa đủ hai người đứng. Anh đang nấu mì — món đơn giản nhất nhưng là thứ cả hai đều thích. Jungkook đứng cạnh, tay cầm hai quả trứng và gói kimchi, ngập ngừng:

"Cho hết hai quả luôn hả anh?"

"Ừ, cho vô đi. Mà đập cho khéo vào, đừng để vỏ rớt vô."

"Anh tưởng em vụng lắm hả?" – Jungkook bĩu môi, nhưng tay vẫn đập trứng rất cẩn thận.

Cả hai vừa nấu vừa trò chuyện linh tinh, phần lớn là Taehyung kể chuyện sinh viên năm nhất, chuyện những ngày đầu lên Seoul, những hôm đi học về trễ phải ăn mì lạnh ngắt. Jungkook lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi nhỏ, ánh mắt cứ lấp lánh khi nhìn anh.

Ăn tối xong, họ cùng dọn dẹp. Rồi Taehyung mở laptop ra chiếu một bộ phim hoạt hình cũ mà hai người từng xem hồi cấp ba. Cả hai ngồi dựa vào nhau trên giường, đắp chung một cái chăn mỏng.

Nửa chừng bộ phim, Jungkook quay sang nhìn Taehyung:

"Anh có thấy lạ không?"

"Lạ gì cơ?"

"Lúc trước, mỗi lần nói chuyện là qua điện thoại, hay gọi video... Bây giờ thì... em ngồi cạnh anh luôn rồi."

Taehyung khẽ cười, kéo cậu lại gần hơn:

"Ừ. Nhưng mà thật ra, anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Jungkook không nói gì nữa. Cậu nghiêng người tựa hẳn vào ngực anh, hai mắt khẽ nhắm, lắng nghe tiếng tim Taehyung đập đều đều bên tai. Bên ngoài, gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, mang theo cả mùi mưa và hương của một thành phố xa lạ — nơi mà từ hôm nay, đã trở thành "nhà" của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com