Chap 37: Là vậy đó
Taehyung mở tủ, lấy ra một lọ gel mới cùng hộp bao cao su được cất kỹ bên trong. Anh chậm rãi bóc lớp tem niêm phong, đổ một ít gel mát lạnh xuống nơi nhạy cảm phía sau của Jungkook.
Cậu khẽ run lên khi dòng chất lỏng trơn lạnh chạm vào da. Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, cậu đã cảm nhận được những ngón tay nóng ấm của anh len lỏi xuống dưới, xoa nhẹ quanh vùng nhạy cảm đang co rút.
Hai ngón tay anh từ tốn thâm nhập, tách nhẹ lối vào chật hẹp như đang thăm dò. Jungkook co người lại theo phản xạ, đôi chân siết chặt lấy ga giường. Mỗi chuyển động từ bàn tay Taehyung như gửi từng làn sóng điện lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Anh chậm rãi đưa sâu hơn, các đầu ngón tay như đang tìm kiếm một điểm đặc biệt. Khi chạm đến nơi mềm mại ấy – điểm mẫn cảm ẩn sâu – Taehyung khẽ nhấn. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Jungkook, khiến thân thể cậu khẽ giật lên, môi hé mở phát ra tiếng rên mơ hồ:
"Ưm... ưm..."
Bàn tay anh chưa dừng lại. Mỗi lần nhấn vào điểm ấy, cậu lại thắt chặt quanh tay anh, phần thân phía trước khẽ rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt. Ánh mắt cậu trở nên ươn ướt, đôi má ửng hồng vì xấu hổ lẫn khao khát.
Cảm giác ấy — vừa ngứa ngáy, vừa thiêu đốt — khiến Jungkook không thể chịu nổi nữa. Cậu nắm lấy tay Taehyung, giọng run lên, van nài trong thở gấp:
"Đừng... đừng trêu nữa... làm đi anh... đâm vào đi..."
Taehyung khẽ nhếch môi cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Jungkook. Anh mở gói bao cao su, kéo chiếc quần xuống để lộ phần cơ thể đang căng cứng đến mức như muốn vỡ tung.
Đôi mắt Jungkook còn ngà ngà men rượu lập tức mở to khi nhìn thấy thứ vừa được giải phóng. Cậu như tỉnh hẳn, vội vàng đưa tay che phần dưới của mình lại, ánh mắt đầy lo lắng.
"Gì vậy, hửm?" – Taehyung hỏi, giọng trầm ấm nhưng xen chút trêu chọc.
"To quá... nếu... nếu đâm vào... sẽ đau... sẽ rách mất..." – Cậu lắp bắp, đôi mắt rơm rớm.
"Ngoan nào. Không sao đâu, anh sẽ thật nhẹ nhàng." – Anh thì thầm, tay vuốt nhẹ má cậu.
"Thật không?" – Cậu vẫn run.
"Nếu em đau... thì cứ cào lưng anh, anh sẽ dừng lại, được chứ?"
"Em sợ..."
"Anh hôn em cho đỡ sợ nhé..."
Dù còn lo lắng, Jungkook vẫn khẽ gật đầu, để anh tiến vào. Cả hai đã trút bỏ lớp quần áo cuối cùng. Taehyung từ từ đưa mình vào, nhưng mới chỉ chạm vào, Jungkook đã rên lên một tiếng nhỏ vì đau.
Anh vội cúi xuống, trao cho cậu những nụ hôn an ủi, chầm chậm di chuyển để cơ thể cậu có thể làm quen với cảm giác bị lấp đầy. Lối nhỏ hẹp liên tục co thắt theo từng nhịp đẩy nhẹ, khiến Taehyung cũng phải cố gắng kìm nén.
Khi cơ thể Jungkook bắt đầu thích nghi, Taehyung mới nhẹ nhàng thúc sâu hơn, từng chút một. Những tiếng thở gấp gáp của cả hai vang vọng trong căn phòng, quyện cùng tiếng va chạm nhịp nhàng giữa hông và đùi.
Taehyung nâng cậu lên, bế trong tay, để cậu vòng tay ôm chặt lấy anh. Tư thế ấy khiến phần sâu nhất trong cậu liên tục bị chạm tới. Jungkook khẽ run lên, rên khẽ khi dòng khoái cảm dâng trào và lan ra khắp cơ thể. Một dòng dịch trắng trào ra từ nơi thân dưới của cậu.
Taehyung cúi sát, hơi thở nóng hổi phả bên tai:
"Anh vẫn chưa ra mà..."
Động tác của anh trở nên dồn dập hơn. Jungkook vừa mới đạt đến cao trào, cả người rũ xuống trong tay anh. Nhưng mỗi cú thúc lại khiến cậu giật mình, tay siết chặt lưng anh. Taehyung vẫn không dừng lại, tiếp tục nhấn sâu hơn, hôn cậu như muốn chiếm lấy tất cả.
Khi cả cơ thể cậu như không còn chút sức lực nào, anh đặt cậu trở lại giường. Nhịp điệu thúc đẩy vẫn chưa ngừng, càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi anh siết chặt eo cậu, rên khẽ trong cổ họng, rồi rút ra kịp lúc. Một dòng trắng đục trào ra, lan ra khắp tay anh khi bao cao su được tháo ra và buộc lại cẩn thận.
Taehyung thở phào, cả người khẽ run lên vì dư âm còn sót lại.
Jungkook đã thiếp đi từ khi nào, đôi môi hé mở, gò má vẫn còn đỏ ửng. Anh nhẹ nhàng lau người cho cậu, rồi bế cậu vào phòng tắm, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ.
Sau cùng, anh trở lại giường, kéo chăn đắp cho cả hai, siết cậu vào lòng. Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, anh thì thầm:
"Ngủngon, bé thỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com