Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Anh xin lỗi

Cậu nhìn sang bên cạnh – Taehyung vẫn còn đang ngủ say, gương mặt bình yên đến lạ. Hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên vai cậu, khiến cậu khẽ rùng mình. Vài hình ảnh mơ hồ của đêm qua bất chợt ùa về khiến Jungkook đỏ bừng mặt.

Cậu kéo chăn lên tận cổ, quay mặt đi, môi mím chặt. Một lúc sau, Taehyung bắt đầu tỉnh dậy, mắt còn lim dim nhưng môi đã nở nụ cười:

"Em tỉnh rồi à?"

Jungkook không trả lời. Cậu lặng lẽ quay lưng lại, ôm chăn rúc vào góc giường.

"Giận anh à?" – Taehyung hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"...Không phải là giận..." – Jungkook lí nhí, giọng nhỏ như muỗi – "Chỉ là... xấu hổ."

Taehyung cười khẽ, vươn tay kéo cậu lại gần, nhưng Jungkook lập tức giãy ra, nói nhanh:

"Đừng có ôm nữa! Người em... vẫn còn mỏi đây này."

"Anh xin lỗi..." – anh dịu giọng, "Tối qua anh không nghĩ là em sẽ mệt vậy..."

"Anh không nghĩ? Làm như người ta không có nói gì vậy!" – Jungkook bật lên, mặt đỏ gay, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng. "Anh đúng là đồ đáng ghét. Biết người ta lần đầu mà còn..."

Taehyung ôm cậu từ sau lưng, thì thầm:
"Anh xin lỗi thật mà. Tại em dễ thương quá nên anh không kiềm được."

Jungkook im lặng. Cậu cắn môi dưới, nhìn xuống bàn tay đang siết lấy chăn của mình. Một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm:

"...Lần sau đừng có mạnh như vậy nữa."

" Anh biết rồi"

Sau màn trách mắng nhẹ nhàng của Jungkook, cả hai nằm yên một lúc lâu. Khi mùi đồ ăn bắt đầu len vào từ căn bếp nhỏ, bụng Jungkook lên tiếng trước. Cậu che mặt, lẩm bẩm:

"Em đói..."

Taehyung bật dậy ngay, mặt đầy tự tin:
"Được rồi, để anh làm bữa sáng cho em!"

Jungkook nằm im nhìn bóng anh tất bật trong gian bếp, chẳng mấy chốc mùi trứng ốp la và bánh mì nướng đã lan khắp phòng. Một lúc sau, Taehyung quay lại, đặt đĩa lên bàn, rồi cúi xuống... rút ra một chiếc gối mềm từ ghế sofa.

Anh nghiêm túc kê gối lên ghế, vỗ nhẹ tay xuống rồi nhìn Jungkook:
"Ngồi đi, có đệm sẵn rồi. Anh sợ em... ngồi cứng sẽ đau."

Jungkook đứng chết trân. Mặt đỏ từ má lan xuống tận cổ.
"Anh—! Anh im đi!! Ai bảo... ai bảo anh nói vậy hả!"

Taehyung vẫn tỉnh bơ, kéo tay cậu lại:
"Thì anh lo cho em thôi mà. Chỗ đó hôm qua bị 'vận động' hơi nhiều mà."

"Anh có thôi ngay không thì bảo! Đáng ghét!" – Jungkook đập vào vai anh, nhưng rồi vẫn ngồi xuống ghế, mặt cúi gằm.

Taehyung nhịn cười, kéo ghế ngồi cạnh cậu, vừa ăn vừa liếc trộm Jungkook đang gắp trứng bằng tay trái nhưng che mặt bằng tay phải.

"Em không cần phải ngại đâu..." – anh vừa ăn vừa nói – "Thật ra em lúc đó dễ thương lắm. Anh nhớ rõ từng biểu cảm..."

"Taehyung!"

"Rồi rồi! Anh ngậm miệng!" – Taehyung bật cười, giơ hai tay đầu hàng.

Jungkook thở hắt, lườm anh một cái rồi quay mặt ra cửa sổ, giọng nhỏ như muỗi:

"...Chỉ lần này thôi đấy."

Taehyung ngẩn người, rồi cười tít mắt, nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com