Chap 39: Dưới cơn mưa
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ phủ lên từng mái ngói, không khí se se mát mẻ của đầu thu khiến con đường nhỏ trước nhà trọ thêm phần dễ chịu. Jungkook khoác ba lô, đi bên cạnh Taehyung. Cậu vừa đi vừa ngáp dài, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Anh nói là chỉ tiễn em ra đầu đường thôi mà...".
"Em có phải con nít đâu" – Jungkook lườm nhẹ
Taehyung cười khẽ, đưa tay đỡ dây ba lô lệch trên vai cậu. "Thì anh đổi ý rồi. Anh phải đưa tận nơi mới yên tâm được."
Jungkook không đáp, nhưng tai đỏ lên một cách dễ nhận thấy.
Cổng trường đại học ngày đầu nhộn nhịp hẳn lên. Sinh viên ra vào tấp nập. Jungkook dừng lại trước cổng, quay sang nhìn Taehyung như thể không nỡ rời.
Taehyung chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng nhẹ tênh: "Vào đi. Có chuyện gì thì nhắn anh. Hết tiết anh mới tới trường."
Jungkook nhìn quanh, rồi đột nhiên nhón chân, nói nhỏ: "Cúi xuống một chút..."
Taehyung hơi cúi. Jungkook đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ, rồi chạy vội vào sân trường như sợ ai đó nhìn thấy. Giữa bao nhiêu sinh viên lạ mặt, chỉ có một người đứng ngoài cổng với nụ cười ngốc nghếch kéo dài trên môi.
Taehyung đứng yên thêm một lúc, rồi mới quay người, xỏ tay vào túi áo khoác, bước về hướng trường mình. Nắng sáng rọi xuống vai anh, nhẹ như chính ánh mắt Jungkook lúc nãy.
----
Bầu trời xám xịt như phủ một lớp màn mỏng của mùa thu Seoul. Gió thoảng nhẹ mang theo mùi cỏ ướt và tiếng lá xào xạc nơi góc sân trường. Giờ tan học vừa đến, cơn mưa lặng lẽ rơi xuống như không hề báo trước, chẳng lớn đến mức gây phiền, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy se lạnh.
Jungkook đứng nép vào một góc hành lang, lưng tựa vào cột, mắt dõi về phía cổng chính. Cậu khẽ rùng mình, kéo sát áo khoác lại. Hôm nay trời mát, nhưng không nghĩ sẽ mưa. Và cậu... quên mang dù.
Điện thoại trong tay hiện lên một tin nhắn mới:
Taehyung: "Anh đang tới."
Chỉ một dòng, không thêm biểu tượng cảm xúc, nhưng cũng đủ để khiến cậu yên tâm phần nào.
Chưa đầy ba phút sau, trong đám sinh viên lộn xộn trước cổng trường, Jungkook đã thấy dáng người quen thuộc – cao ráo, hơi gầy, mặc chiếc sơ mi xanh than sẫm cùng chiếc ô đen to vừa đủ cho hai người. Taehyung đứng đó, đôi mắt chậm rãi quét qua đám đông, không vội vã, nhưng kiên định. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh cười, nhẹ đến mức chỉ Jungkook mới nhìn thấy được.
Taehyung bước lại, nghiêng ô che cho cậu.
"Lần sau mang dù đi, ngốc à."
Giọng anh nhỏ, dịu như cơn mưa đầu mùa. Không trách móc, chỉ như một lời nhắc đáng yêu.
Jungkook khẽ phụng phịu:
"Tại em không nghĩ mưa... Mà anh đang học cơ mà?"
"Tan rồi. Biết em không mang ô nên anh đi bộ tới đón."
Jungkook hơi khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn một chút, vừa cảm động, vừa có gì đó nhói nhẹ vì sự chu đáo của Taehyung. Cậu nhìn xuống đôi giày thể thao của anh – phần mũi đã sẫm màu vì nước mưa. Có lẽ anh đã đứng ngoài này đợi cậu từ lâu.
"Anh ướt rồi kìa..."
"Không sao. Về nhà sấy tóc là được."
Taehyung nghiêng ô về phía cậu thêm chút nữa, vai anh dính mưa nhưng dường như anh không để tâm. Tay trái anh khẽ chạm vào quai ba lô của Jungkook, kéo nó sang vai mình, vừa đủ để giúp cậu đỡ nặng.
"Sao anh cứ lo cho em mãi thế..." – Jungkook lẩm bẩm, gò má hơi hồng vì xúc động.
"Vì em là của anh." – Taehyung đáp, không chần chừ.
Dưới chiếc ô nhỏ, giữa con đường ướt mưa và bóng người lướt qua như dòng nước, hai người họ sóng bước bên nhau – không cần lời nói thêm, cũng không cần những cái ôm hay nụ hôn quá đỗi mãnh liệt. Chỉ cần cùng nhau, đi bộ qua mùa mưa như thế, đã là một niềm hạnh phúc.
---
Jungkook đang lau tóc lấm tấm nước thì Taehyung từ ngoài bước vào, tay cầm máy sấy.
"Đưa đây, để anh làm cho. Tóc em ướt hết cổ áo rồi kìa."
Jungkook giật mình.
"Em tự sấy được mà..."
"Không sao, anh rảnh." – Giọng Taehyung nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. – "Ngồi xuống ghế đi."
Jungkook lưỡng lự một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Taehyung cắm điện, máy sấy khẽ kêu ù ù.
Gió nóng vừa phải luồn qua mái tóc mềm, Taehyung nhẹ nhàng vén từng lọn tóc ra sau tai Jungkook, động tác cẩn thận như sợ làm đau.
"Tóc em mềm thật đấy." – Anh nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe.
Jungkook ngồi yên, tai đỏ bừng. Cậu mím môi.
"Anh đừng nói linh tinh..."
Taehyung bật cười, dịu dàng đổi tay.
"Ừ, không nói nữa. Em chỉ cần ngồi yên thôi."
Jungkook gật đầu, cậu nhìn xuống sàn, lòng dậy lên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Mùi dầu gội quen thuộc, hơi nóng từ máy sấy, và bàn tay vững chãi của Taehyung... tất cả khiến cậu cảm thấy an toàn.
Sau vài phút, Taehyung tắt máy sấy, cúi xuống nhìn cậu.
"Khô rồi. Từ mai nhớ lau kỹ rồi hãy ra gió, nghe chưa?"
"Vâng..." – Jungkook lí nhí đáp.
Taehyung không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Jungkook, xoa xoa như thói quen.
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com