Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngủ Cùng

Sau khi tắm xong, Jungkook bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ đơn giản nhưng khiến người đối diện khó lòng không để ý. Chiếc áo phông trắng mỏng nhẹ ôm lấy phần eo nhỏ nhắn. Bên dưới là chiếc quần đùi ngắn, để lộ ra đôi chân trắng mịn, thon gọn và mềm mại như bông. Mái tóc ướt rũ nhẹ xuống trán, vài giọt nước còn vương trên cổ. Cậu dụi mắt, ngáp nhẹ, bước tới bên giường, vẻ ngái ngủ.

Taehyung, người đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách, khẽ liếc lên — và suýt nữa thì đánh rơi cuốn sách khỏi tay. Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng. Anh vội cúi đầu xuống, ánh mắt cố gắng dính chặt vào trang sách... nhưng ánh mắt lại phản bội anh, cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang.

"Bình tĩnh... là Jungkook thôi mà..." — anh tự nhủ, nhưng tim lại đập nhanh hơn từng nhịp.

Khi Jungkook trèo lên giường, cậu lăn qua lăn lại vài vòng rồi vùi mặt vào gối, lẩm bẩm:

"Ngủ cùng đi... nha... ngủ một mình tớ sợ lắm..."

Taehyung im lặng.

Thật ra, ban đầu anh định trải nệm dưới sàn hoặc ngủ ghế như lần đầu ở nhà bạn. Nhưng khi Jungkook xoay người, ôm gối, ánh mắt long lanh nhìn sang, giọng nhỏ như mèo con:

"Đi mà... ngủ cùng tớ đi... tớ sợ ma..."

Thì Taehyung đành thở dài.

"...Ừ, được rồi."

Và thế là hai người nằm cạnh nhau, mỗi người một bên giường, giữa là khoảng trống nhỏ — nhưng đủ để nghe thấy tiếng thở của nhau.

Một lúc sau, trong bóng tối yên tĩnh, Taehyung khẽ cất tiếng:

"...Lúc mà tớ không qua ngủ cùng cậu, cậu ở nhà một mình có sợ không?"

Jungkook khựng lại vài giây, rồi chậm rãi gật đầu:

"Có chứ... tớ sợ lắm. Đêm đầu tiên ngủ một mình, tớ nằm mãi không ngủ được. Cứ nghĩ là cậu đang giận tớ... tớ lại khóc."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Tớ không biết mình làm gì sai... mà cậu cứ xa lánh tớ. Có mấy hôm, tớ khóc xong thì mới ngủ được. Còn tưởng cậu không muốn làm bạn với tớ nữa..."

Taehyung quay sang nhìn. Trong bóng tối, cậu bé nằm co lại như một cục bông nhỏ, giọng nghèn nghẹn mà vẫn ráng tỏ ra bình thường.

"Đáng ghét thật chứ... sao cậu lại bận rộn tới vậy hả."

Taehyung không trả lời ngay. Tim anh nhói lên một chút khi nghe những lời trách móc ngây ngô ấy. Anh muốn nói, muốn giải thích... rằng ngoài chuyện học hành và câu lạc bộ, anh còn cố tình giữ khoảng cách... vì sợ, vì rối, vì bản thân cũng không hiểu rõ cảm xúc này ban đầu là gì.

Nhưng rồi... anh không biện minh.

Anh chỉ nhìn Jungkook đang rúc trong chăn, cắn môi vì nghẹn. Và khẽ nói:

"...Tớ xin lỗi."

Jungkook không đáp, chỉ kéo chăn trùm kín đầu, như muốn giấu đôi mắt đỏ hoe đi. Nhưng lúc đó, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại một chút.

Đêm đó, trong căn phòng tĩnh lặng.

Thói quen ngủ của Jungkook vẫn không thay đổi — giống hệt như hồi còn bé. Cậu chẳng mấy chốc đã xoay người, vòng tay và cả chân ôm lấy người nằm cạnh, khuôn mặt dụi nhẹ vào lồng ngực ấm áp bên cạnh như một chú thỏ nhỏ tìm nơi ẩn náu.

Taehyung mở mắt. Anh cảm nhận rõ từng chuyển động của người bên cạnh, cái cách Jungkook quấn lấy anh như chăn bông, hơi thở đều đặn phả lên cổ áo.

Dưới khóe mắt cậu, vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô.

Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy dịu dàng và đau lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Jungkook, rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt kia — nơi còn vương nước.

"Ngốc à..." – anh thầm nghĩ.
Và rồi, không cưỡng lại được cảm giác yên bình ấy, anh siết nhẹ vòng tay, ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu lần đầu tiên sau rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com