Chap 40: Tin đồn
Buổi sáng như mọi hôm, Taehyung dậy sớm. Anh khẽ cúi xuống hôn lên trán Jungkook, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm cậu thức giấc. Ánh nắng ngoài cửa sổ lấp lánh như rắc mật, trong khi mùi thơm từ gian bếp bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
Jungkook thức dậy sau đó không lâu, cậu dụi mắt, lăn một vòng trên giường rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh. Không thấy Taehyung đâu, chỉ có tiếng lạch cạch nồi niêu từ bếp vọng lại cùng mùi đồ ăn thơm lừng khiến bụng cậu kêu lên khe khẽ.
Lười biếng bước xuống giường, Jungkook lê chân vào bếp, vòng tay ôm lấy người đang đứng quay lưng rán trứng.
"Bé yêu dậy rồi hả?" Taehyung mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang sau vai.
"Anh dậy sớm thế..." – Jungkook lầm bầm, dụi mặt vào lưng áo anh – "Sắp đến giờ đi học rồi hả..."
"Ừ, nên em mau đánh răng rồi ra ăn sáng đi," Taehyung vừa nói vừa tắt bếp, tay đặt đĩa trứng xuống bàn. "Anh nhớ hôm nay em học sáng đúng không?"
Jungkook gật gù, rồi ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay anh đâu có tiết. Sao lại dậy sớm vậy?"
"À, anh lên trường tham gia sự kiện của khoa," Taehyung trả lời, tháo tạp dề treo lên móc. "Chắc tối nay anh về trễ."
"Hửm... Anh đi liên hoan luôn hả?" – Jungkook nhíu mày – "Bình thường anh có đi đâu bao giờ."
"Không có liên hoan gì đâu. Chị hội trưởng nói có việc muốn trao đổi riêng nên anh ở lại chút."
Nghe đến đó, Jungkook mím môi, giọng hờn dỗi thoáng qua: "Chị học trưởng à... em chẳng thích chị ấy tí nào."
Taehyung nghiêng đầu, giả vờ không nghe rõ: "Em nói gì cơ?"
"Không có gì hết." – Jungkook quay người đi, lẩm bẩm – "Em đi rửa mặt."
"Ừm, bữa tối anh nấu sẵn rồi, có gì em nhớ hâm nóng lại nha." – Taehyung gọi với theo.
"Biết rồi." – Jungkook đáp, nhưng giọng vẫn còn làu bàu, như thể cậu không thích việc phải ăn tối một mình... hoặc không thích "chị học trưởng" nào đó đang định giữ anh lại sau giờ.
Buổi sáng, sau khi ăn sáng cùng nhau, Taehyung đưa Jungkook đến trường. Cả hai đi bộ chầm chậm dưới hàng cây rợp bóng, bước chân lặng lẽ nhưng đầy tình cảm. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng ve kêu và ánh nắng xuyên qua kẽ lá đan vào nhau như thể cố gắng lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào ấy thật lâu.
Đến trước cổng trường, Taehyung dừng lại. Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán Jungkook – một cái hôn dịu dàng, ấm áp, như lời chào buổi sáng chỉ dành riêng cho cậu.
"Chiều anh về nhớ nhắn em nha," Jungkook thì thầm, tay vẫn còn níu lấy vạt áo anh, mắt ngước lên đầy lưu luyến.
"Ừ, bé ngoan vào học đi." – Taehyung mỉm cười, ngón tay luồn qua tóc cậu vuốt ve nhẹ nhàng.
Mặt Jungkook ửng đỏ. Cậu vội cúi đầu, quay người chạy nhanh vào trường. Tim cứ đập rộn ràng trong lồng ngực, cơn xấu hổ xen lẫn hạnh phúc cứ dâng lên mãi chưa hạ xuống.
Nhưng cái cảm giác yên bình ấy chỉ kéo dài được vài tiếng ngắn ngủi.
Buổi chiều, sau tiết học cuối cùng, Jungkook mới rảnh tay để cầm đến điện thoại. Cậu định nhắn cho Taehyung một dòng "Tan học rồi nè, anh xong chưa?" như mọi hôm. Nhưng ngay khi vừa mở ứng dụng trường, một loạt thông báo và bài viết nổi bật đã đập vào mắt cậu.
Ngay đầu trang là một bài đăng đang thu hút hàng trăm lượt tương tác, dòng tiêu đề kèm biểu tượng 🔥 như hét thẳng vào mặt cậu:
[Dự đoán vui đầu năm] Chị hội trưởng khoa Kinh Tế chuẩn bị tỏ tình với ai đó? Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mọi dự đoán – Kim Taehyung?!
Tim Jungkook đập mạnh một nhịp. Cậu kéo xuống đọc tiếp trong sự bối rối.
"Không biết có ai để ý không, nhưng gần đây chị hội trưởng và anh Taehyung nói chuyện riêng nhiều hơn bình thường."
"Nguồn tin hành lang bảo chị hội trưởng chuẩn bị một tiết mục bất ngờ cho cuối buổi sự kiện... nghe nói là liên quan đến 'ai đó đặc biệt'."
"Tụi mình không khẳng định gì đâu nha, nhưng nhìn ánh mắt chị ấy nhìn anh Taehyung thì... các cậu tự hiểu "
"Nếu thật là confession thì cặp này visual khỏi bàn, đúng chuẩn trai tài gái sắc luôn á!"
Không chỉ một bài. Một vài trang meme của sinh viên còn đăng ảnh hậu trường buổi tổng duyệt chiều qua – trong đó, Taehyung và Jiwoo đứng cạnh nhau ở phía cánh gà, đang trò chuyện nghiêm túc. Gương mặt cả hai đều mờ, nhưng caption lại đầy ẩn ý:
"Thấy gì không? Không khí khác lắm đó nha "
Jungkook cảm thấy lòng mình như bị khoét một lỗ. Cậu chớp mắt liên tục, đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ lại lời Taehyung nói buổi sáng:
"Chị hội trưởng có chuyện muốn nói riêng. Anh về trễ chút."
Là chuyện gì? Có liên quan đến những lời đồn đoán này không?
Cậu lập tức gọi cho Taehyung.
Một cuộc. Hai cuộc. Năm cuộc.
Tất cả chỉ toàn là tiếng tút dài, không ai bắt máy.
Cậu nhắn tin, gửi voice, thậm chí còn gửi cả sticker hình thỏ con đang khóc, kèm theo dòng chữ:
"Anh ơi, em đọc được mấy tin này rồi... Anh đang ở đâu vậy? :(("
Không hồi âm. Không dấu chấm xanh. Không ai xem.
Jungkook bắt đầu loạn cả lên. Một phần trong cậu muốn tin rằng đây chỉ là trò đồn đoán vớ vẩn của mấy sinh viên nhiều chuyện. Nhưng phần còn lại – phần yếu đuối, dễ tổn thương – lại đang thì thầm rằng:
"Còn nếu là thật thì sao?"
Ánh mắt Jungkook dán chặt vào màn hình. Tay run run, lòng nóng như lửa đốt.
Cậu không chịu nổi nữa.
Cậu đứng bật dậy khỏi băng ghế đá sân trường, ném điện thoại vào túi, rồi chạy về trường đại học Seoul.
"Phải gặp anh ấy. Phải nghe từ miệng anh ấy nói rõ mọi chuyện."
Gió lùa vào áo, mồ hôi túa ra, nhưng cậu vẫn chạy không ngừng nghỉ. Mỗi bước chân là một nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, như sợ mình đến muộn một phút... thì sẽ lỡ mất cả một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com