Chap 42: Em đừng khóc mà
Về đến phòng trọ, Taehyung vội rót ly nước ấm, đặt lên bàn rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh ngập đầy lo lắng khi đưa tay định nắm lấy tay Jungkook, nhưng cậu khẽ rụt lại.
"Jungkook à... em nói anh nghe được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cậu im lặng một lúc lâu, đôi vai khẽ run. Rồi cậu cắn môi, cố giữ giọng không vỡ:
"Em gọi cho anh... hơn ba mươi cuộc. Nhắn cả đống tin. Nhưng không có lấy một lần hồi âm."
Taehyung sững người. Anh nhíu mày, như sực nhớ ra, rồi khẽ thở dài, đầy áy náy:
"Anh xin lỗi... điện thoại anh bị hỏng từ lúc đang chuyển đồ cho hậu cần. Tự dưng tắt nguồn rồi không bật lại được. Anh không biết em gọi nhiều như vậy..."
Jungkook ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt như phủ một lớp sương mỏng. Cậu nhìn anh, giọng run run:
"Em ngồi đợi anh gần hai tiếng. Một mình. Không biết tìm anh ở đâu, cũng chẳng dám gọi ai hỏi. Rồi em nghe người ta nói... anh với chị Hội trưởng đi với nhau..."
Giọng cậu nghẹn lại, cố nuốt xuống nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn.
"Em đã nghĩ... anh không cần em nữa."
Một giây yên lặng nặng nề kéo dài.
Tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt. Anh quen một Jungkook rực rỡ, lí lắc, đôi khi ngang ngược đến đáng yêu. Nhưng bây giờ, trước mắt anh là một Jungkook mềm yếu, tổn thương và anh lại chính là lý do.
Taehyung khẽ thở ra. Lần này, khi anh nắm lấy tay, Jungkook không rụt lại nữa. Bàn tay ấy lạnh toát, run lên khe khẽ.
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh biết là em sẽ gọi cho anh..."
Jungkook nhìn anh, đôi mắt mờ nước, cố gắng thốt ra câu hỏi như một lời trấn an bản thân:
"Còn chuyện với chị Hội trưởng... là thật sao?"
Taehyung gật đầu nhẹ, không né tránh:
"Chị ấy nói thích anh, nhưng anh từ chối. Ngay lúc đó. Anh bảo rằng anh có người yêu rồi."
Anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh yêu thương. Rồi bất chợt, Taehyung khẽ bật cười.
Jungkook sửng sốt, đôi lông mày nhíu lại: "Anh cười gì cơ chứ?"
Taehyung vội lắc đầu, nhưng khoé môi vẫn không giấu được nét cong dịu dàng:
"Không... chỉ là... em khóc vì sợ anh bỏ em, vì mấy lời đồn nhảm nhí...Jungkook à em dễ thương quá đi"
Jungkook đỏ mặt, định rút tay lại nhưng Taehyung giữ chặt. Anh kéo cậu vào lòng, áp trán mình lên trán cậu.
"Ngốc à, anh không bao giờ rời bỏ em đâu. Dù người ta có đồn gì, có nhìn anh ra sao... thì trong lòng anh, chỉ có mình em."
Jungkook mím môi, rồi như vỡ oà, vùi đầu vào vai anh nức nở. Cậu vẫn giận, nhưng nỗi lo trong tim đã được lấp đầy bằng cái ôm ấm áp và hơi thở thân quen.
Taehyung cứ thế ôm cậu thật lâu, thì thầm như dỗ dành:
"Lần sau... có gì cũng phải nói cho anh biết, đừng tự mình chịu đựng như thế nữa, được không?"
Jungkook khẽ gật đầu. Cậu không biết ai đúng ai sai, chỉ biết trong khoảnh khắc này khi được anh ôm trọn vào lòng thì mọi lo lắng đều tan biến.
"Nhưng mà Jungkook à..." Taehyung đột ngột kéo tay cậu, đặt lên phần hạ thân đã cương cứng. Giọng anh khàn đi, ánh mắt cháy rực đầy ẩn ý. "Tại em hết đó."
Jungkook giật mình, đỏ bừng mặt, gạt tay anh ra. "Nhìn em khóc mà anh cũng... lên được sao? Đồ khốn nạn."
"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì. Cái kiểu vừa khóc vừa run run như con thỏ nhỏ ấy, làm sao anh nhịn nổi?" Taehyung trêu, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Anh vô lý..." Jungkook lùi lại một bước, hai má hồng bừng như bị hun nóng.
"Giờ em phải chịu trách nhiệm," Taehyung nhích lại gần, giọng thấp dần như thì thầm. "Giúp anh nhé..."
"Em... em không biết..." Cậu lí nhí, vừa lùi vừa đưa tay che mặt, rõ ràng đang xấu hổ.
Taehyung không cho cậu thời gian để lẩn tránh nữa. Anh cúi xuống, hôn Jungkook.
Nụ hôn sâu và cháy bỏng. Không còn là sự dịu dàng như mọi ngày, mà là sự khao khát bị dồn nén, sự trộn lẫn giữa yêu thương và ham muốn. Đôi môi họ va vào nhau, tham lam và cuồng nhiệt. Tay Taehyung giữ lấy eo Jungkook, kéo cậu sát vào người mình, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim, từng hơi thở dồn dập của anh.
Jungkook gần như không thể phản kháng. Cậu vòng tay quanh cổ anh, siết nhẹ, như một phản xạ tự nhiên. Cả người như bị cuốn trôi trong cơn lũ cảm xúc. Đôi môi cậu hé mở, đón nhận sự tấn công dịu dàng nhưng không kém phần dữ dội của Taehyung. Hơi thở hai người hòa làm một, nóng hổi, mơn man từng tấc da thịt.
Khi họ rời nhau, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Taehyung chạm trán mình vào trán cậu, thì thầm như lời thú nhận:
"Em khiến anh phát điên, biết không?"
"Em... đi tắm đã." Jungkook vội vã nói, khuôn mặt đỏ ửng, mắt long lanh.
Taehyung bật cười, bàn tay vẫn giữ lấy eo cậu. "Vậy để anh tắm cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com