Chap 45: Xa anh em nhớ
Sáng sớm. Seoul vẫn còn ngái ngủ trong hơi thở lạnh mờ. Trời chưa sáng hẳn, mặt đường ngoài kia vẫn ướt hơi sương đêm. Ánh nắng chưa kịp len qua khe rèm cửa nhỏ, nhưng trong căn bếp bé của căn nhà trọ, Taehyung đã thức dậy từ lâu. Anh luôn dậy sớm như một thói quen không phải vì anh là người ngăn nắp, mà vì anh biết một người luôn ngủ quên báo thức sẽ không có thời gian ăn sáng.
Tay áo sơ mi xắn cao đến khuỷu, mái tóc vẫn còn rối nhưng đôi mắt thì tỉnh táo và tập trung. Anh lặng lẽ trở mặt lát bánh mì trên chảo nóng, rồi lật miếng trứng, rắc lên ít tiêu. Mùi bơ thơm dịu quện lấy căn phòng, quyện vào ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần. Cái mùi ấy thân thuộc như buổi sáng vốn đã thuộc về anh và cậu — dẫu chỉ có anh nhớ rõ điều đó.
Căn nhà trọ hai người thuê chung lúc nào cũng như thế, có chút vội vàng bừa bộn của Jungkook, và một chút tỉ mỉ âm thầm của Taehyung.
Một người sống như gió cuốn, một người sống như đất đai.
Cậu lại vội. Giống như mọi sáng trong suốt mùa hoạt động cao điểm của câu lạc bộ.
Tiếng dép loẹt xoẹt lướt ngang hành lang, rồi tiếng cậu sặc sụa vì đánh răng vội, vừa ngáp vừa mặc áo khoác. Đôi mắt vẫn còn thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc xù lên ngơ ngác, và đôi môi thì vẫn nở một nụ cười quen thuộc khi thấy anh trong bếp.
Taehyung không nói gì nhiều, chỉ xoay lưng mở nắp hộp cơm, cho thêm một quả trứng luộc vừa chín, rồi cẩn thận gói lại bằng khăn lót. Khi Jungkook bước ra khỏi phòng, vai khoác balo, anh đã đứng sẵn đó, tay đưa ra.
"Jungkook."
Trong lòng bàn tay anh là hộp cơm còn ấm và hộp sữa nhỏ cậu thích.
Jungkook cười híp mắt, nhanh như một đứa trẻ quen nhận yêu thương. Cậu bước tới, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Taehyung, nụ hôn vội vã nhưng ấm áp như lời chào buổi sáng không thành tiếng.
"Cảm ơn anh, em đi nhé!"
Rồi cậu lao ra khỏi cửa như tên bắn. Cửa đóng lại, để lại căn bếp yên tĩnh chỉ còn mùi trứng chiên, tiếng bơ sôi tí tách và một tiếng thở dài khe khẽ.
Đêm xuống. 10 giờ rưỡi. Tin nhắn báo: "Em xong việc, về giờ nhé."
Taehyung vẫn ngồi đợi dưới hiên ký túc xá, áo khoác dày, tay đút túi. Không nói gì, không than thở. Gió lạnh phả vào mặt, luồn qua cổ áo, tê tái từng đốt ngón tay, nhưng trong mắt anh chỉ có bóng Jungkook đang tiến lại từ xa — dáng người mảnh khảnh, lưng đeo ba lô, bước đi mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy anh.
"Lạnh không?"
"Không. Em đói."
Taehyung không nói gì thêm, chỉ chìa ra một chiếc bánh bao vẫn còn âm ấm – anh đã ghé mua ở tiệm quen gần đó khi thấy giờ đã muộn.
"Anh đợi em lâu không?"
"Không lâu. Anh cũng vừa tới."
Jungkook nhận lấy, không khách sáo. Cậu cắn miếng đầu tiên, khẽ xuýt xoa vì nóng, rồi lặng lẽ ăn trong lúc đi bên cạnh anh. Ăn được nửa chiếc bánh, cậu bỗng rùng mình vì cơn gió lùa qua lớp áo mỏng.
Taehyung thấy vậy, không nói gì, chỉ khẽ đưa tay quàng vai cậu, kéo nhẹ vào sát bên mình. Động tác tự nhiên đến mức Jungkook không phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng đầu dựa gần vào bờ vai ấm ấy, tiếp tục ăn.
---
Sáng sớm. Căn phòng trọ yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng lọt qua khe rèm chiếu nghiêng xuống sàn gỗ, mỏng manh như hơi thở.
Jungkook chậm rãi tỉnh dậy, mắt lờ đờ nhìn quanh. Cậu đưa tay sang bên cạnh – trống trơn. Không thấy Taehyung đâu cả. Cậu ngồi bật dậy, vẫn còn chút ngơ ngác, rồi chợt nhớ ra – hôm nay là ngày Taehyung bay sang châu Âu tham dự cuộc thi kinh tế quốc tế. Anh đi từ sớm, có lẽ không muốn đánh thức cậu.
Chăn vẫn còn ấm, mùi quen thuộc của Taehyung vẫn vương trên gối, nhưng Jungkook lại thấy trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Không có tiếng anh gọi dậy, không có ai giục: "Đánh răng nhanh lên, mì trương cả rồi đấy", cậu cũng chẳng còn hứng vội vã như mọi ngày. Mọi thứ lặng lẽ một cách kỳ lạ. Đôi dép lê cạnh giường được xếp ngay ngắn – chắc là Taehyung giúp cậu làm trước khi đi.
Jungkook bước vào bếp. Trên cánh tủ lạnh, dán chằng chịt những mảnh giấy nhớ nhỏ xíu, chữ viết tay quen thuộc:
"Trong ngăn mát có hộp cơm – đừng quên hâm nóng nhé!"
"Đừng ăn mì liền ba ngày liền đấy, anh biết em mà."
"Mặc thêm áo khoác. Trời sáng lạnh đấy."
"Anh sẽ gọi nếu có thể. Đừng ngóng điện thoại quá nhé."
"Anh nhớ em."
Cậu đứng lặng một lúc lâu. Mỗi dòng chữ như tiếng anh thì thầm bên tai. Cậu cười khẽ – nhưng đôi mắt bỗng đỏ hoe. Đưa tay rút một tờ, rồi lại rút thêm một tờ nữa, nhét vào ví như giữ lấy một phần của Taehyung ở lại bên mình.
Cậu đặt ấm nước lên bếp, lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ sôi. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Taehyung đang kéo vali rời khỏi sân bay, một mình, không ai tiễn. Chắc anh quay lại nhìn phòng trọ một lần trước khi khóa cửa. Chắc anh cũng tiếc khi không được ôm cậu một cái cuối cùng.
Cậu mở hộp cơm ra – món trứng cuộn và thịt rim mà Taehyung làm hôm qua, vẫn còn thơm. Có lẽ anh dậy sớm chỉ để kịp nấu bữa sáng này cho cậu.
Jungkook cúi đầu, húp từng muỗng cơm. Không nói, không biểu cảm, nhưng sống mũi cứ cay cay mãi.
Ra khỏi nhà, cậu mang theo tờ giấy nhỏ dán trên tủ lạnh nhét trong túi áo. Bước đến trường với tâm trạng ỉu xìu như miếng bánh bao để quên qua đêm. Không ai nhắc cũng biết hôm nay cậu thiếu mất một mảnh ghép quan trọng.
Và từ hôm đó, ngày nào Jungkook cũng xuất hiện với ánh mắt uể oải, như người quên mất cách để vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com