Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Anh ghen à?

Dưới ánh nắng nhẹ cuối chiều, sân trường vẫn đông nghịt người. Gian hàng của khoa Truyền thông trở thành điểm tụ tập sôi nổi nhất, và giữa đám đông ấy — Jungkook, trong bộ đồ tai thỏ, đang cẩn thận lau quầy nước sau một lượt khách đông.

Bất ngờ, một tiếng "ối!" vang lên. Một sinh viên nam vừa bước vội qua, lỡ tay làm đổ nguyên ly nước ngọt mát lạnh lên người Jungkook.

Cậu giật mình thét khẽ, người rụt lại theo phản xạ. Chất lỏng mát rượi thấm nhanh vào chiếc áo thun trắng mỏng, dính chặt vào cơ thể. Trước ánh mắt choáng váng của mọi người, thân hình thon gọn, đường cong mềm mại từ eo lên đến ngực hiện rõ mồn một sau lớp vải ướt. Đôi tai thỏ trên đầu vẫn rung nhẹ khi cậu hấp tấp tìm khăn giấy lau đi, má đỏ ửng vì xấu hổ.

"Xin lỗi! Mình không cố ý!" – bạn sinh viên kia lúng túng nói, nhưng ánh mắt lại vẫn dừng trên người cậu quá lâu.

Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, miệng mím lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cúi xuống nhặt khăn lau, vô tình để lộ chiếc đuôi nhỏ xíu phía sau trắng muốt, dễ thương đến đáng tội. Một tiếng huýt sáo vang lên từ xa.

Và cũng ngay lúc ấy một bóng người cao lớn bước vào giữa đám đông đang vây quanh.

Taehyung.

Vẫn nguyên áo sơ mi đen lịch lãm, túi xách trên vai, đôi mắt tối lại khi thấy cảnh tượng trước mặt: bạn trai mình ướt sũng, ngượng ngùng, trở thành tâm điểm của cả khu lễ hội. Một bạn nam khác còn đang... nhìn Jungkook không chớp mắt.

Không nói lời nào, Taehyung rảo bước dài tới, cởi phắt áo khoác của mình và choàng lên người Jungkook trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Áo khoác quá rộng phủ trùm lấy thân hình nhỏ nhắn, giấu đi gần hết mọi đường cong đang bị lộ.

"Taehyung...?" – Jungkook mở to mắt, thảng thốt.

"Không sao đâu," – anh nói nhỏ, tay siết nhẹ lấy bờ vai ướt – "Có anh ở đây rồi."

Rồi anh nắm tay Jungkook, dẫn cậu rời khỏi khu vực đông người. Trong tiếng xì xào sau lưng, ánh mắt Taehyung vẫn không hề buông lơi.

Dưới bóng cây sau hội trường – nơi ít người qua lại và ánh nắng đã dịu dần – Taehyung kéo Jungkook đến một góc khuất rồi dừng lại, ánh mắt vẫn chưa nguôi lửa giận. Anh rút áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu như một phản xạ quen thuộc, nhưng giọng nói lại pha chút trách móc:

"Bộ đồ đó là sao vậy?"

Jungkook ngẩng lên, ngơ ngác:

"Gì... gì cơ ạ?"

---

Taehyung khoanh tay, ánh mắt lướt qua người cậu từ trên xuống dưới – chiếc áo sơ mi mỏng dính vừa bị dính nước, dính sát vào cơ thể, lộ rõ đường cong lưng và bờ vai. Trên đầu cậu vẫn còn tai thỏ trắng rung rung.
Anh nheo mắt:

"Em mặc như vậy, định cho ai ngắm?"

Jungkook đỏ bừng mặt, vội kéo áo khoác lại cho kín:

"Không phải em chọn... là chị trưởng câu lạc bộ bắt em mặc. Với cả... bạn khách đó đổ nước vô tình thôi..."

"Vô tình? Còn anh thì sắp phát điên rồi đấy."
Taehyung hạ giọng, mắt không rời gương mặt cậu:
"Cả ngày hôm nay, ai cũng nhìn em chằm chằm. Còn anh thì vừa đáp xuống sân bay, mở điện thoại ra đã thấy... hình bé thỏ ướt mèm đứng phục vụ nước, bị cả khoa thả tim, rồi đòi bắt về nuôi?"

Jungkook lúng túng:

"Em... em đâu có cố tình..."

Taehyung tiến lại gần, tay giữ lấy vai cậu, cúi đầu nhìn sâu vào mắt:

"Em là của anh. Không phải để ai cũng được nhìn, được thả thính như vậy."

Jungkook cắn môi, rồi lí nhí: "Anh ghen à..."

Taehyung bật cười khẽ, hơi thở lướt qua má cậu:

"Anh không chỉ ghen đâu. Anh còn muốn bế bé thỏ này về nhốt trong phòng, khóa luôn, khỏi cho ai thấy nữa."

"Anh nói như thể em là thú cưng của anh không bằng..."

"Không phải thú cưng." – Taehyung áp trán mình vào trán cậu – "Là người anh yêu."

---

Cả hai bắt xe về phòng trọ. Cửa phòng trọ vừa khép lại, Taehyung lập tức kéo Jungkook vào lòng.

"Cuối cùng cũng ôm được em rồi..."

Jungkook dụi nhẹ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ, giọng nghèn nghẹn:

"Em nhớ anh... mấy ngày không gặp, em tưởng mình phát điên."

Taehyung siết cậu chặt hơn. Hơi ấm từ cơ thể Jungkook lan vào lòng ngực anh khiến mọi bực dọc, ghen tuông từ lễ hội tan biến dần.
Anh chạm tay lên má cậu, nhẹ vuốt phần tóc còn vương chút ẩm ướt.

"Mặt em vẫn còn đỏ. Là vì xấu hổ, hay là vì ai đó đổ nước lên người?"

Jungkook rúc mặt vào cổ anh: "Là vì có người cứ nhìn em như muốn... ăn thịt."

Taehyung cười khẽ, khom người xuống, để môi mình lướt nhẹ qua tai cậu:

"Anh nhịn giỏi lắm rồi đấy."

Câu nói vừa dứt, Taehyung kéo Jungkook ngồi lên giường, đặt cậu vào lòng mình. Một tay vòng qua eo, tay còn lại nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi của cậu – không phải vì ý đồ gì vội vã, mà là để cậu thay đồ khô. Nhưng từng chuyển động lại chậm rãi, dịu dàng một cách nguy hiểm.

"Ướt thế này, em mà cảm lạnh thì sao?"

Jungkook khẽ nắm lấy cổ tay anh: "Anh... không cần lo kiểu đó..."

Taehyung cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên bờ vai ướt lạnh.

"Lần sau, không được mặc mấy thứ khiến người khác muốn giành em với anh nữa. Anh không thích chia sẻ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com