Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bạn của em gái

Sáng hôm sau.

Taehyung thức dậy sớm như thường lệ. Anh không gọi Jungkook ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, rồi rời khỏi phòng.

Trong căn bếp quen thuộc, tiếng chảo va vào nhau, mùi bơ, mùi trứng, và tiếng nước sôi lách tách vang lên nhè nhẹ. Bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị tươm tất: bánh mì nướng, trứng ốp, một ly sữa nóng cho Jungkook — người vẫn còn đang ngủ vùi trong chăn.

Taehyung đặt bữa ăn lên bàn, rồi quay vào phòng gọi:

"Jungkook, dậy ăn sáng."

Trong chăn, một cục bông lăn qua lăn lại vài vòng, rên rỉ như mèo bị bắt dậy sớm. Cuối cùng, cậu cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn, lết khỏi giường với mái tóc rối xù và đôi mắt ngái ngủ.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Jungkook lê bước ra bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế như thể vừa trải qua một trận chiến.

Taehyung đẩy ly sữa về phía cậu.

"Uống đi."

Jungkook ngáp dài, mắt vẫn lim dim:

"Cậu dậy sớm vậy..."

"Phải đến trường sớm."

Jungkook nhăn mặt: "Cậu đi trước cũng được mà."

Taehyung nhìn cậu, giọng đều đều nhưng không giấu được sự quan tâm:

"Tớ lo cho cậu. Kiểu gì cũng ngủ nướng rồi bỏ bữa."

Jungkook phản bác yếu ớt: "Tớ đi trễ có một lần mà..."

Rồi liếc bàn ăn, cậu nghiêng đầu:

"Mà... cậu lấy đâu ra nguyên liệu để nấu vậy? Không phải nhà tớ hết đồ rồi sao?"

Taehyung nhún vai:

"Trong tủ lạnh có sẵn đấy. Với lại hôm nay tớ trực cổng nên phải đi sớm."

Jungkook nhăn nhó:

"Tớ phải đi cùng sao..."

Taehyung gật đầu, giọng nửa như ra lệnh, nửa như cưng chiều:

"Ừ. Đi sớm làm quen với các bạn đi."

Jungkook chống cằm, lí nhí như trẻ con:

"Không thích... tớ muốn ngủ..."

Taehyung thở dài. Nhưng trong mắt anh, vẫn là sự dịu dàng không thể giấu được.

Taehyung đạp xe đưa Jungkook đến trường. Cậu ngồi sau, tay vòng qua eo anh, tựa đầu vào lưng anh ngủ ngon lành. Những cơn gió thu nhẹ lướt qua khiến mái tóc cậu khẽ bay, tạo nên một khung cảnh yên bình, dịu dàng đến lạ.

Khi đến nơi, sân trường vẫn còn vắng, chỉ lưa thưa vài bóng học sinh sớm. Taehyung không vào lớp mà đi gửi xe, rồi bước ra khu vực cổng trường để chuẩn bị trực — anh là thành viên trong đội kỷ luật.

Jungkook cũng xuống xe, lẽo đẽo đi theo anh như cái đuôi nhỏ. Taehyung quay lại nhíu mày:

"Đi theo tớ làm gì? Vào lớp đi, ngoài này lạnh lắm."

Jungkook bĩu môi:

"Trong lớp chả có ai cả... tớ sợ. Tớ đứng đây đợi Taeyon tới."

Thấy cậu co người lại vì gió lạnh, Taehyung không nói gì, chỉ cởi khăn choàng cổ mình ra, vòng qua cổ Jungkook. Hành động đơn giản nhưng ấm áp khiến tim Jungkook khẽ run lên.

Taehyung bỗng hỏi:

"Sao nãy giờ cậu cứ cầm cái lưng quần mãi vậy?"

Jungkook đỏ mặt, lúng túng:

"À... quần tớ bị rộng, quên sửa lại..."

Không nói thêm lời nào, Taehyung bất ngờ cúi xuống, định giúp cậu chỉnh lại lưng quần. Jungkook hoảng hốt, hai má đỏ ửng:

"Cậu... cậu làm gì vậy? Đang ở trước cổng trường đó!"

"Tớ chỉnh quần cho cậu."

"Không cần! Tớ tự làm được!"

Hai người còn đang giằng co nhỏ tiếng thì bất ngờ có một người khác chạy tới, vòng tay qua vai Taehyung một cách tự nhiên.

"Đến sớm vậy, phó đội?"

Taehyung hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Em đến đúng giờ mà, anh mới là người trễ."

"Gì chứ~ Anh chỉ ngủ quên một chút thôi mà." Người kia cười thoải mái, rồi nghiêng đầu nhìn Taehyung:
"Trực xong hai đứa mình đi ăn sáng nha?"

"Em ăn rồi. Với lại... anh bỏ tay ra khỏi vai em, qua bên kia kiểm tra đi."

Jungkook vẫn đứng cạnh Taehyung, im lặng từ đầu tới giờ, nhưng bàn tay cậu khẽ kéo vạt áo người bên cạnh một cách vô thức.

Người lạ liếc mắt nhìn theo hướng tay Jungkook đang nắm. Anh ta khẽ nhướng mày.

"Đây là?"

Taehyung trả lời nhanh, giọng đều đều:

"Bạn của em gái em."

Câu nói ấy... như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Jungkook.

Bạn của em gái...?
Tại sao lại là "bạn của em gái"? Không phải "bạn thân"?
Cậu lùi lại nửa bước, đầu óc ong ong. Tối qua rõ ràng còn ngủ cùng nhau, cậu còn khóc trong vòng tay anh. Vậy mà sáng nay... lại trở thành "bạn của em gái"?

Đúng lúc ấy, người lạ kia mỉm cười đưa tay ra bắt tay cậu:

"Chào em. Anh là Sunno — đội trưởng đội kỷ luật, học lớp 12. Anh là đàn anh của Taehyung. Em tên gì nhỉ?"

Jungkook vẫn đứng đơ như tượng đá. Taehyung phải khẽ lay vai cậu.

"À... em là Jungkook..." – cậu lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.

Sunno bật cười:

"Em học lớp 10 đúng không? Dễ thương thật đấy. Muốn làm bạn với anh không?"

Anh ta chưa kịp nắm lấy tay Jungkook thì Taehyung đã nhanh chóng giơ tay cản lại, ánh mắt tối đi rõ rệt:

"Được rồi đấy. Anh về chỗ của mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com