Chap 51: Chị nghĩ chị là ai?
Jungkook hôm ấy, như một thiên thần không cánh, đẹp đẽ, thanh thuần và dịu dàng, lặng lẽ bước vào thế giới của người mình thương bằng tất cả sự yêu quý và tôn trọng.
Jungkook chọn một vị trí đẹp ở hàng ghế thứ hai. Cậu ngồi đó, tay ôm bó hoa, ánh mắt lấp lánh xen chút hồi hộp. Bất chợt, một người bước đến và ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu – nơi vốn dành cho Taeyon.
Jungkook ngước lên, nhìn người vừa ngồi xuống ghế đã được cậu giữ cho Taeyon. Cậu lịch sự nói:
"Xin lỗi, chỗ này có người rồi."
Người con gái đó không hề nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ.
"Tôi ngồi một lát thôi. Không sao chứ?"
Jungkook khẽ nhíu mày, nhìn rõ gương mặt đối phương – là chị hội trưởng khoa Kinh tế, Seyoon.
"Cậu là người yêu của Taehyung à?" – Seyoon hỏi, giọng đầy vẻ soi mói, không che giấu sự sắc bén.
Jungkook thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Hình như chị đang đi hơi xa rồi đấy."
Seyoon bật cười khẽ, nhưng mắt thì không có ý đùa giỡn.
"Đừng ngây thơ. Tôi thấy cậu ta để hình nền điện thoại là ảnh cậu. Muốn giấu cũng chẳng được đâu."
Jungkook siết chặt tay lại trên bó hoa, ánh mắt dần sắc hơn.
"Đúng, chúng tôi đang yêu nhau. Vậy thì sao?"
Seyoon nghiêng người lại gần, giọng đanh lại:
"Vậy thì cậu nghĩ cậu xứng đáng với cậu ấy à? Một thằng con trai? Cậu tưởng mình là ai?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào chị ta, không lùi bước.
"Còn chị thì sao? Là ai mà tự cho mình cái quyền phán xét người khác?"
Seyoon cười nhếch mép, nhưng ánh mắt lộ rõ ghen tức.
"Tôi là người từng bên cạnh cậu ấy, người hiểu rõ cậu ấy nhất. Taehyung xứng đáng có một tương lai rực rỡ, không phải bị kéo vào mớ cảm xúc rẻ tiền của cậu."
Jungkook đứng dậy, đối diện thẳng với chị ta:
"Cảm xúc rẻ tiền? Chị thật sự nghĩ chỉ vì tôi là con trai thì tình cảm của tôi không xứng đáng sao?"
Seyoon nheo mắt:
"Đừng mơ mộng nữa. Xã hội này sẽ không chấp nhận hai người đâu. Cậu đang phá hủy con đường của Taehyung mà chính cậu cũng chẳng nhìn ra."
Jungkook bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh:
"Chị thì hiểu gì về Taehyung? Chị yêu anh ấy, nhưng lại không tin anh ấy đủ bản lĩnh để đi con đường mà anh ấy chọn. Còn tôi, tôi tin."
Seyoon siết chặt nắm tay:
"Cậu... đồ trơ trẽn..."
Jungkook cúi người, nhìn thẳng vào mắt chị ta, bình thản nhưng rắn rỏi:
"Ba mẹ tôi không ngăn cản. Ba mẹ anh ấy cũng không ngăn cản. Chị dựa vào đâu mà bắt tôi rời đi? Nếu Taehyung đã chọn tôi, thì chuyện chị nghĩ rời xa tôi anh ấy sẽ chọn chị sao?"
Seyoon đứng bật dậy, tức tối bỏ đi, gót giày dội mạnh xuống nền gạch vang vọng trong không gian.
Cùng lúc đó, Taeyon bước vào, ngồi xuống cạnh Jungkook, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Sao mặt cậu đỏ lên thế kia? Ai làm cậu tức à?"
Jungkook vẫn còn hít thở hơi gấp, khẽ lắc đầu:
"Không sao. Đợi chút rồi nói. Taehyung sắp lên rồi."
Taehyung trong bộ vest đen được may đo hoàn hảo, từng đường cắt ôm trọn lấy vóc dáng cao lớn và thẳng tắp như tượng tạc. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên hàng khuy bạc lấp lánh, làm nổi bật khí chất điềm đạm nhưng đầy quyền lực của anh.
Mái tóc nâu sẫm được vuốt gọn, để lộ vầng trán rộng và đôi lông mày sắc nét. Gương mặt anh – với đường nét rắn rỏi, sống mũi cao thẳng và đôi môi mím nhẹ – toát lên một vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại. Đôi mắt anh hôm ấy không lạnh lùng như thường ngày, mà ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên – vừa tự hào, vừa xúc động... như thể tất cả những gì anh đang có đều trở nên trọn vẹn chỉ khi người ấy đang nhìn anh từ hàng ghế phía dưới.
Khí chất của Taehyung như hòa vào không gian – trầm ổn, cuốn hút, và đầy sức nặng. Anh không cần nói nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến bao ánh mắt dõi theo. Nhưng trong giây phút anh nhìn thấy Jungkook giữa khán phòng đông người, vẻ điềm tĩnh ấy khẽ rung động. Một thoáng dịu dàng lướt qua đôi mắt, như cả thế giới thu bé lại chỉ còn một người đang ngồi đó, mặc chiếc sơ mi trắng – người đã cùng anh đi qua bao điều lặng lẽ.
Jungkook ngẩn người. Trong lòng thầm thì:
"Người yêu mình mà đẹp trai như vậy, biết phải làm sao đây..."
Khi Taehyung bắt đầu cất lời, cả khán phòng như bị hút vào giọng nói trầm ấm ấy:
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Tôi rất vinh dự khi được đại diện trường tham gia cuộc thi này. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi.
Và... tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một người – người đã âm thầm ở bên cạnh tôi, là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Không có em, chắc chắn sẽ không có tôi ngày hôm nay. Cảm ơn em... vì đã luôn ở đây."
Cả hội trường rì rầm, tò mò không biết người được nhắc tới là ai. Nhưng ở hàng ghế thứ hai, có một người khẽ mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. Ánh sáng sân khấu dội xuống, chiếu lên đôi mắt ấy một ánh long lanh dịu dàng như nước.
Đó là ánh mắt của người yêu thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com