Chap 53: Đừng bỏ anh lại
Taeyon theo sau bước vào phòng, ánh mắt lập tức bắt gặp dáng vẻ thất thần của anh trai cùng mảnh giấy nhỏ nằm trong tay anh.
Cô sững người chỉ một giây, rồi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Không cần hỏi. Không cần lời giải thích.
Chỉ cần nhìn ánh mắt mất phương hướng của anh mình — cô đã biết Jungkook đã đi rồi.
Taeyon bước vào trong, không nói một lời. Cô mở tủ, lấy balo của anh trai rồi nhanh chóng thu xếp vài bộ đồ, hộp thuốc nhỏ, chai nước lọc. Động tác nhanh gọn, cương quyết, không chút rối rắm.
Sau khi kéo dây khóa lại, cô đưa balo cho anh:
"Đứng đó làm gì nữa. Mau đuổi theo cậu ấy đi."
Taehyung sững người, nhìn em gái như không tin vào tai mình.
"Nãy em đã gọi thử cho bố mẹ cậu ấy rồi, họ bảo không thấy Jungkook. Em đoán... chắc cậu ấy về Busan. Chắc chắn là về chỗ bà ngoại rồi."
"Nhanh lên. Nếu anh còn chậm trễ, cậu ấy sẽ biến mất thật đấy."
Taehyung siết chặt quai balo. Anh ngước lên, định nói điều gì đó — nhưng Taeyon đã lên tiếng trước:
"Chuyện ở đây để em giải quyết. Em hứa... sẽ không gây chuyện nữa đâu."
Một khoảng lặng rất ngắn, rồi Taehyung khẽ gật đầu.
Anh bước nhanh ra cửa, nổ máy, rồi phóng xe đi thẳng hướng Busan — nơi mà trái tim anh đang gọi đến.
Một ngày lái xe dài đằng đẵng.
Con đường từ Seoul về Busan chưa bao giờ khiến anh thấy mỏi mệt như thế. Không phải vì xe, không phải vì đường dài — mà vì trong suốt chặng đường đó, đầu óc anh chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của một người: Jungkook. Là nụ cười. Là ánh mắt. Là bờ vai nhỏ bé run rẩy khi chịu tổn thương.
Khi đến nơi, mặt trời đã nghiêng bóng. Anh đậu xe cách nhà bà ngoại Jungkook không xa. Ngồi trong xe vài phút, anh không đủ dũng khí bước xuống. Nhưng rồi, chỉ một hơi thở dài, anh mở cửa xe và tiến tới.
Gõ cửa.
Bà mở cửa, nheo mắt nhìn:
"Jungkook à, bạn con tới tìm này!"
Từ trong nhà, Jungkook bước ra. Ban đầu chỉ định đáp lời bà, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng Taehyung — cậu cứng đờ.
Gương mặt tái đi. Không một lời. Cậu quay đầu và chạy.
Chạy băng qua sân. Chạy xuống con đường nhỏ dẫn ra biển.
Chạy như thể chỉ cần chạy đủ nhanh thì sẽ thoát được mọi áp lực, mọi ánh mắt, mọi lời đàm tiếu, và cả cảm giác yếu đuối đang bóp nghẹt trái tim mình.
Nhưng Taehyung cũng đã lao theo.
Gió biển thốc vào mặt. Sóng vỗ từng đợt dưới chân kè đá. Cát dưới chân lún nhẹ theo từng bước chân nặng nề.
Jungkook dù có cố đến mấy, cũng không thoát khỏi vòng tay quen thuộc đó.
"Jungkook!"
Cậu bị kéo lại, cả cơ thể gập vào vòng ôm siết chặt.
Sóng biển vỗ từng đợt vào bờ cát, gió mang theo mùi muối mặn thốc qua mái tóc cả hai người. Trong ánh chiều đang ngả xuống, Taehyung vẫn siết chặt lấy Jungkook trong vòng tay, mặc cho cậu cứng đờ và run rẩy.
Cậu vẫn chưa nói gì.
Chỉ im lặng, ánh mắt đỏ hoe, tránh nhìn vào anh.
Taehyung đưa tay chạm lên gò má cậu, nhẹ nhàng buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt anh đầy quyết liệt, không còn một chút chần chừ nào.
"Jungkook. Nhìn anh đi. Em thật sự nghĩ rằng bỏ đi như vậy là điều đúng đắn à?"
Cậu cắn môi. Bờ môi run run như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi sẽ vỡ òa.
"Em không muốn... phá hủy mọi thứ tốt đẹp của anh. Em không muốn là lý do khiến anh bị chỉ trích, bị nghi ngờ, bị đẩy xa khỏi ước mơ..."
Cậu nghẹn lại, giọng đứt quãng như gió cuốn mất từng mảnh can đảm:
"Em chỉ là một người... bình thường. Em không đủ mạnh để đứng trước tất cả những ánh mắt đó. Em sợ... mỗi ngày đều sợ."
Taehyung không ngắt lời. Anh lắng nghe. Đôi tay vẫn giữ chặt đôi vai gầy gò trước mặt, mắt không rời ánh nhìn yếu đuối ấy.
Jungkook tiếp tục, như trút hết những điều đã chôn giấu trong lòng:
"Chị hội trưởng nói đúng. Em chỉ là một đứa không biết điều, bám lấy anh, làm anh phải hy sinh. Em không muốn trở thành lý do khiến mọi người xa lánh anh... Em không muốn anh phải đánh đổi tương lai vì một người như em."
Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền cát ẩm.
Taehyung im lặng một giây. Rồi anh vươn tay nắm lấy tay cậu, áp lên ngực trái mình.
"Nghe đây, Jungkook."
"Em có thể không tin vào bản thân mình, nhưng hãy tin anh. Tim anh đập vì em. Cuộc đời anh sẽ không còn là chính nó nếu không có em ở trong đó."
Cậu ngẩng lên, sững sờ nhìn anh. Taehyung vẫn nhìn thẳng, ánh mắt không chớp:
"Nếu em sợ hãi, hãy để anh là người chắn gió."
"Nếu cả thế giới chống lại em, thì anh sẽ là người bước lên đầu tiên để đứng cạnh em."
Anh siết tay cậu chặt hơn:
"Anh không cần một cuộc đời 'thuận buồm xuôi gió' mà không có em."
"Tương lai của anh không bị hủy hoại vì yêu em. Nó chỉ đúng nghĩa khi có em đồng hành."
"Em không cản trở anh, Jungkook. Chính em... mới là điều khiến anh dũng cảm hơn mỗi ngày."
Jungkook như bị đánh vỡ lớp phòng bị cuối cùng. Cậu bật khóc, không còn kìm nén.
"Nhưng em mệt lắm, Taehyung à... Em mệt vì phải giả vờ ổn... mệt vì cứ phải tự nhủ rằng mình không sao... Em đã cố gắng lắm rồi..."
Taehyung nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, áp má cậu lên ngực mình:
"Jungkook à có anh đây rồi mà."
"Chúng ta không cần phải sống để làm hài lòng những người không hiểu. Chúng ta chỉ cần sống vì nhau."
Jungkook nắm chặt lấy áo anh. Cậu không trả lời. Nhưng cái siết tay run rẩy ấy là sự chấp nhận.
Là lời thì thầm không thành tiếng:
"Em xin lỗi... Em muốn được ở lại..."
Biển vẫn rì rào như ru, gió mơn man qua vai áo.
Hai người ôm chặt lấy nhau giữa khoảng trời loang màu hoàng hôn, mặc cho gió biển lạnh lẽo cứa qua từng kẽ tóc, từng nỗi đau. Tình yêu của họ vốn chẳng có gì sai.
Chỉ là... thế giới này vẫn còn quá khắc nghiệt.
Những định kiến như lưỡi dao vô hình, cứa vào lòng hai người trẻ bằng những lời lẽ độc địa và ánh nhìn dèm pha.
Chúng chẳng để lại vết máu nhưng lại hằn lên lòng tự trọng, lên niềm tin và sự an yên vốn đã mong manh.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này khi Taehyung siết chặt lấy Jungkook trong vòng tay mình, khi Jungkook rúc mặt vào lồng ngực ấm áp ấy như muốn trốn cả thế gian tất cả những vết thương dường như dịu lại.
Chẳng còn ai ngoài họ.
Chẳng còn nỗi sợ nào ngoài sự mỏi mệt.
Chỉ còn nhịp tim chạm nhau, hơi ấm len lỏi qua lớp áo mỏng và sự tồn tại thầm lặng của một tình yêu bị cấm đoán.
Chỉ cần nhau. Chỉ cần còn ở lại bên nhau.
Cuối cùng, họ quyết định trở về nhà bà ngoại — nơi duy nhất còn lại trong thế giới này mà Jungkook cảm thấy có thể thở ra một hơi dài mà không cần đề phòng.
Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ nằm khuất sau rặng bạch đàn, mùi cỏ ẩm và khói bếp thoảng trong gió chiều khiến bước chân hai người chậm lại. Cổng tre khẽ kêu cót két khi Jungkook đẩy vào, Taehyung lặng lẽ theo sau, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của người con trai trước mặt.
Trong sân, bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, lúi húi nhặt rổ rau muống đã được tuốt gọn. Ánh nắng cuối ngày rải lên mái tóc bà những sợi ánh bạc. Bà ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động, ánh mắt nhăn nheo từ tuổi tác khẽ dừng lại nơi gương mặt cháu trai đôi mắt sưng đỏ, làn da xanh xao vì mấy đêm mất ngủ rồi lướt sang người con trai lạ đang đứng kế bên, mặt vẫn còn vương nét căng thẳng.
Bà không nói gì ngay. Chỉ nhìn một lúc lâu, thật lâu, rồi thở ra một hơi rất nhẹ, giống như vừa gỡ được một nút thắt trong lòng. Cuối cùng, bà chỉ khẽ nói, giọng đều đều nhưng đầy trìu mến:
"Rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Bà có nấu thêm canh rong biển."
Không một lời hỏi han. Không một ánh mắt nghi ngờ.
Chỉ có một câu nói đơn giản như mọi bữa tối bình thường. Nhưng chính điều đó lại khiến cổ họng Jungkook nghẹn ứ.
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mắt lại ướt, nhưng không còn là nước mắt tuyệt vọng. Lần đầu tiên sau những ngày trốn chạy, cậu cảm thấy mình có thể thả lỏng. Cảm thấy mình không bị soi xét, không bị buộc phải giãi bày hay biện minh.
Chỉ cần một ánh nhìn bao dung.
Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ của người thân.
Là đủ để trái tim đang rạn vỡ được chắp lại một lần nữa.
Bàn tay Taehyung chạm nhẹ vào lưng Jungkook như một sự trấn an âm thầm. Và cả hai cùng bước vào căn bếp quen thuộc, nơi mùi cơm nóng và canh rong biển dần lan tỏa trong ánh chiều đang tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com