Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thỏ con giận rồi

Người đàn anh tên Sunno liếc qua Jungkook, rồi quay sang Taehyung, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện điều gì thú vị. Anh cười khẽ, cố tình nói to một chút, giọng trêu chọc:

"Bạn của em gái à? Vậy mà lại nắm áo em thế kia... dễ hiểu nhầm lắm nha, Taehyung."

Taehyung khẽ nhíu mày, quay sang định đáp lời thì Sunno đã nháy mắt rồi quay đi, vẫy tay:

"Thôi anh về chỗ trực đây. Hai người... à không, hai bạn nhỏ ở lại ngoan nha~"

Anh vừa bước vừa bật cười, để lại sau lưng một bầu không khí căng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim Jungkook đang đập loạn.

Taehyung thở ra, lắc đầu, rồi quay lại với nhiệm vụ. Anh bắt đầu kiểm tra đồng phục, thẻ tên của các học sinh đi vào cổng. Thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.

7:00. Sắp vào tiết rồi.

Anh quay sang Jungkook — cậu vẫn còn đứng nguyên một chỗ, như thể bị đóng băng.

"Jungkook." – Taehyung nhẹ giọng gọi, rồi đặt tay lên vai cậu, lay nhẹ.

"Sao vậy? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Jungkook giật mình một chút, rồi cúi đầu, giọng cộc lốc:

"Không có gì."

Taehyung cau mày, ánh mắt đầy lo lắng:

"Cậu vào lớp đi, sắp trễ rồi. Chắc Taeyon lại ngủ quên nữa rồi."

"...Hả?" Jungkook chớp mắt.

"Cậu bị sao vậy? Buồn ngủ à?" – Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn.

Jungkook cười gượng, tránh ánh mắt anh:

"Không sao. Tớ không sao."

"Vậy thì đi vào đi. Tí ra chơi tớ qua tìm cậu."

Jungkook đang xoay người đi, nhưng dừng lại khi nghe câu ấy. Cậu hỏi mà không quay đầu lại:

"Tìm tớ làm gì?"

Taehyung trả lời rất tự nhiên:

"Giúp cậu sửa quần."

Không khí bỗng dưng lạnh đi rõ rệt. Jungkook quay phắt lại, ánh mắt pha lẫn tổn thương và tức giận:

"Không cần. Tớ chỉ là bạn của em gái cậu thôi mà."

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, bước chân nhanh và cứng nhắc hơn hẳn. Taehyung đứng đó, sững người.

"Gì cơ...? Bạn của em gái...? Sao cậu ấy lại nhắc lại chuyện đó..."

Anh khẽ nhăn mặt, mắt nhìn theo dáng người đang bước khuất vào hành lang lớp học.

"Cậu ấy giận mình vì mình định sửa quần cho cậu ấy trước cổng trường sao? Mình chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà..."

Taehyung siết nhẹ tay, ánh mắt thoáng bối rối.

Taeyon bước vào lớp với vẻ mặt u ám như trời sắp đổ mưa. Vừa mới tới nơi, cô đã bị anh hai mình lôi ra mắng một trận tơi bời vì tội đi học trễ. Vừa kéo ghế ngồi xuống, cô đã liếc thấy Jungkook đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nhưng mắt thì vô hồn, rõ ràng đầu óc đang để ở đâu đó ngoài hành tinh.

Cô nheo mắt, đá nhẹ đầu gối vào chân cậu:

"Ê, Jungkook. Cậu bị sao vậy?"

Cậu khẽ giật mình, lắc đầu:

"Không có gì..."

Taeyon chống cằm, lườm nhẹ:

"Chắc là anh Taehyung bắt cậu dậy sớm đi học nên mới thành cái xác sống thế này. Thôi tớ kể cậu nghe nè, chuyện sáng nay tức gần chết!"

Jungkook không nói gì, vẫn nhìn vào sách. Taeyon không để tâm, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Hồi nãy tớ bị anh hai chửi vì đi trễ, đang đứng ủ rũ thì tự nhiên thằng cha nào đó xuất hiện. Không biết từ đâu chạy tới nhìn tớ rồi nói với anh Taehyung: 'Em gái sinh đôi của cậu à? Không giống lắm.'"

Cô đập tay xuống bàn:

"Ý thằng cha đó là sao? Là chê tớ xấu hả? Hay nói tớ không đủ khí chất để làm em gái anh Taehyung? Nếu không phải anh ta là đàn anh của anh tớ thì tớ đã đạp cho một đạp rồi! Tức chết!"

Taeyon vẫn tiếp tục nói, nhưng Jungkook chỉ ậm ừ trong miệng, tay thì vẫn nghịch bìa sách.

"Ê này, cậu có đang nghe tớ nói không vậy?"

"...Tớ vẫn nghe mà..."

" À, còn nữa! Anh ta còn nói ảnh là bạn thân của anh Taehyung đó!"

Jungkook khẽ nhướn mày, mắt chớp nhẹ:

"Bạn thân?"

"Ừ, đúng vậy. Nực cười chưa? Cái mặt còn lươn lươn! Bạn thân của anh Taehyung chỉ có một người thôi!"

Taeyon búng tay chỉ vào Jungkook, hùng hồn như khẳng định một sự thật hiển nhiên của vũ trụ:

"Chính là cậu!"

Jungkook bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, thì thầm:

"Tớ chỉ là... bạn của cậu thôi."

"Hả?" – Taeyon chớp mắt. "Cậu vừa nói gì cơ?"

Jungkook hít một hơi, lặp lại:

"Kim Taehyung nói với người khác... tớ là bạn thân của em gái cậu ấy."

Taeyon vừa nghe xong câu Jungkook nói, cả người như bị giội nguyên xô nước lạnh. Cô chớp mắt liên tục, mặt từ ngơ ngác chuyển sang kinh hãi, rồi cuối cùng dừng lại ở biểu cảm... nội tâm nổ tung.

Cô lặng vài giây, quay sang nhìn Jungkook — người vẫn đang cúi đầu nghịch góc sách, miệng mím lại, mắt cụp xuống.

Trời ơi... mình vừa nghe cái gì vậy?!

Cô lẩm bẩm như mất hồn:

"Cái ông anh trời đánh kia... lại mở miệng linh tinh nữa rồi..."

Taeyon thở ra, nghiến nhẹ răng.

"Làm như không biết có người để bụng từng lời ảnh nói vậy đó. Đồ cục đá! Vô tâm hết phần người khác!"

Cô nghiêng đầu nhìn Jungkook thật lâu, ánh mắt dịu xuống. Rồi cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, không còn đùa giỡn như mọi khi:

"Cậu đừng buồn. Tớ sẽ xử lý cái tên vô duyên đó sau."

Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa, mắt vẫn không sáng lên như thường lệ:

"Ừ... cậu cứ xử lý đi..."

...

Taeyon chết lặng.
Câu nói đó... như một nhát dao găm vào tim cô — không phải vì cậu trách cô, mà vì cậu đang tự thu mình lại, như một cục bông bé nhỏ bị bỏ quên trong góc tối.

"Bạn của em gái...? Sao anh hai lại nói kiểu đó trước mặt người ta chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com