Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Xin lỗi mò

Giờ ra chơi, sân trường đông dần bởi những tốp học sinh rảo bước đi mua đồ ăn. Taehyung bước ra từ phòng kỷ luật, tay cầm theo một hộp sữa socola và... vài cái gim quần áo – loại chuyên dùng cho đồng phục học sinh, mới được Sunno tiện tay đưa cho khi nghe kể vụ "quần rộng".

Anh vừa rẽ về phía dãy lớp khối 10 thì lập tức bị Taeyon xuất hiện từ sau cánh cửa kéo thẳng ra góc hành lang.

"Gì vậy?" – Taehyung hơi cau mày khi bị lôi đi không lý do.

Taeyon im lặng, tim đập thình thịch. Cô cứ tưởng lúc đứng trước Jungkook, mình rất mạnh miệng. Ấy vậy mà bây giờ, đứng trước ông anh sinh đôi, lại không mở miệng nổi. "Rõ ràng là sinh đôi. Rõ ràng bằng tuổi. Mà sao lúc nào mình cũng thấy hèn thế này chứ..."

Taehyung nghiêng đầu:

"Em kéo anh ra đây làm gì?"

Taeyon cắn môi, hít một hơi thật sâu. Rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không lớn nhưng đầy bực bội:

"Jungkook giận anh rồi đấy."

Taehyung thở dài, nhìn xuống hộp sữa và mấy cái gim trong tay: "Anh biết."

"Thế sao không dỗ cậu ấy đi?" – cô gắt nhẹ, giọng như muốn chọc cho anh tức lên.

Anh giơ tay: "Anh đang chuẩn bị này."

Taeyon nheo mắt, nghi ngờ hỏi:

"Anh biết cậu ấy giận vì cái gì không?"

Taehyung ngập ngừng một chút, rồi đáp:

"Anh... đòi sửa quần cho cậu ấy trước cổng trường."

ĐÙNG. Trong đầu Taeyon vang lên tiếng nổ lớn như vừa có tia sét đánh trúng não. Cô trợn tròn mắt, không tin nổi vào thứ mình vừa nghe.

"Cái gì cơ?!"

Cô quay sang nhìn anh trai như thể anh vừa nói mình sắp bay lên sao Hỏa. Đầu óc quay cuồng. Không thể nào. Tên ngốc này thật sự nghĩ là vì chuyện đó?!

"Không phải! Anh bị điên à?!" – Taeyon gắt lên, trán nổi gân, tay siết lại thành nắm đấm như muốn đấm vào không khí.

Taehyung hơi khựng lại, liếc cô một cái rồi cau mày nhắc:

"Taeyon, nói chuyện cho đàng hoàng."

"Thì tại... tại anh ngốc quá nên em không kìm được!" – cô bối rối hét nhỏ, vừa tức vừa quê. "Cậu ấy đâu có giận anh vì cái quần! Là vì cái câu anh nói sáng nay ấy!"

Taehyung nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh:

"Câu nào cơ?"

"Anh gọi Jungkook là bạn của em gái!"

Taehyung đứng im. Mất vài giây, anh mới khẽ nói:

"Anh... không nghĩ nhiều đến vậy."

"...Aaaaaa!" – Taeyon vò đầu bứt tai. "Tại sao lại là bạn của em mà không phải bạn của anh?!"

Taehyung mở miệng định nói gì đó, nhưng lại cứng họng. Anh nhìn sang một bên, ánh mắt lúng túng.

"Anh..."

"Thấy mình sai chưa?" – Taeyon khoanh tay. "Tự lo liệu đi. Em không giúp đâu."

Nói rồi, cô quay lưng đi một nước, không cho anh cơ hội hỏi thêm.

Nói là không giúp nữa cho oai vậy thôi, chứ chưa đến 5 phút sau, Taeyon đã quay lại lớp, tay đập nhẹ lên bàn Jungkook:

"Ra đây chút đi."

Jungkook không ngẩng đầu lên: "Không đi. Tớ không muốn gặp anh cậu."

"Anh ấy đang bị mấy bạn nữ vây quanh xin số kìa." – Taeyon hờ hững buông một câu. Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức, lườm nhẹ.

"...Cậu dẫn đường đi."

Bên ngoài hành lang, đúng như lời Taeyon nói, Taehyung bị bao vây bởi vài nữ sinh đang ríu rít hỏi chuyện. Cậu vừa định lịch sự từ chối thì giọng Jungkook vang lên ngay sau lưng:

"Kim Taehyung."

Không lớn, nhưng rõ ràng và lạnh lùng. Taehyung quay người lại, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu. Không để cậu kịp phản ứng, anh kéo Jungkook rời khỏi đám đông, đi thẳng vào một căn phòng gần đó.

"Đây là đâu vậy?" – Jungkook nghi ngờ nhìn xung quanh.

"Phòng Câu lạc bộ Toán học."

"Cậu kéo tớ ra đây làm gì? Tớ còn phải vào lớp." – Jungkook khoanh tay, giọng lạnh nhạt.

Taehyung không nói gì, chỉ đưa ra một hộp sữa chuối: "Cho cậu. Tớ xin lỗi."

Jungkook không đưa tay nhận. Taehyung tiếp lời:

"Tớ không nghĩ câu nói của mình lại làm cậu tổn thương như vậy... Cậu đừng giận tớ mà."

"...Tớ đâu có giận." – Jungkook rũ mắt xuống. "Tớ chỉ là bạn của em gái cậu thôi mà."

Nhìn thỏ con đang bực bội đứng trách móc, Taehyung khẽ bật cười.

Jungkook liếc sang, lườm: "Cậu còn cười được?!"

"Xin lỗi... chỉ là dáng vẻ cậu lúc giận trông... dễ thương quá." – Taehyung che miệng, cố nín cười.

Jungkook đỏ mặt, dậm chân: "Cậu–!"

Taehyung lại tiến gần hơn, ra vẻ đáng thương, khuôn mặt đẹp trai bày ra biểu cảm "làm nũng": "Mình sai rồi... tha lỗi cho mình đi mà..."

Jungkook quay mặt đi, cố không để lộ vành tai đỏ rực.

Một lát sau, cậu mới càu nhàu:

"...Cậu kéo tớ ra đây chỉ để xin lỗi thôi hả?"

"Không." – Taehyung nhếch môi, vòng tay bất ngờ ôm lấy eo Jungkook.

"Cậu làm gì vậy!" – Jungkook bật người định đẩy ra, nhưng bị giữ lại.

"Sửa quần cho cậu."

"Sao lại phải ôm eo?!"

"Đo thử." – Taehyung trả lời tỉnh bơ, cúi đầu nhìn eo cậu. "Hình như cậu ốm đi rồi. Không có tớ bên cạnh là lại bỏ ăn chứ gì?"

"Là tại ai chứ..." – Jungkook lí nhí.

"Xin lỗi." – Taehyung khẽ nói, tay vẫn không rời khỏi vòng eo nhỏ. "Eo cậu nhỏ quá, còn mông lại cong rõ luôn. Quần thì vừa mà eo thì rộng, nên mới cứ tụt lên tụt xuống." Jungkook đỏ mặt, im lặng không nói lời nào.

Anh rút từ túi ra mấy chiếc gim quần cẩn thận ghim lại phần lưng quần giúp Jungkook. Tay làm, miệng vẫn không quên trêu:

"Xong rồi. Giờ thì không lo bị tuột nữa đâu."

Jungkook nghiêng đầu nhìn:

"Cậu lấy mấy cái gim này ở đâu vậy?"

"Của anh Sunno á." – Taehyung đáp thật thà. "Anh ấy hay mang theo mấy thứ linh tinh như thế này."

Bịch.

Jungkook lập tức đẩy Taehyung ra, cầm hộp sữa ném vào tay anh rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng.

"Ơ...?!". Taehyung ngơ ngác. Anh nhìn hộp sữa trong tay, rồi nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm lại.

"...Mình lại làm sai cái gì nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com