ep34
Tối hôm đó, Kim Taehyung về nhà với đồ ăn vặt trên tay. Jungkook thì đang trên phòng, chỉ có mỗi Haemin là ở dưới lầu đang chăm chú xem TV. Nghe tiếng mở cửa, cô gái nhỏ liền chạy ra, vui vẻ nhận lấy thức ăn từ tay anh trai
"Anh mua gì vậy ạ?"
"Kem với ít sữa"
"Nhưng em đâu uống được sữa"
"Thì cho người khác"
Không nhanh, không chậm cô hiểu ý liền cười tủm tỉm chạy vào bếp cất sữa. Lấy ra một cây kem thì nghe hắn nói
"Đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi! Là anh Jungkook đặt về đó ạ"
"Ừm! Em ăn ít thôi đấy, tối rồi"
Haemin gật đầu rồi đi lên phòng, Taehyung về rồi, cô phải lôi Jungkook xuống cùng xem phim thôi
Cánh cửa hé mở được đẩy ra, Haemin nhìn vào trong, gọi nhỏ
"Anh ơi?"
Jungkook đang tập trung xem gì đó, nghe tiếng gọi liền xoay lại
"Có chuyện gì đấy?"
"Xem phim ạ! Đã có phim rồi"
"Đợi anh chút nhé"
"Anh đang làm gì vậy?" Cô đẩy cửa, đi đến chiếc bàn đang mở đèn. Jungkook vào nhà vệ sinh rửa tay liền giải thích
"Anh vừa nghĩ ra được một ý tưởng mới cho mùa đông"
"Là trang phục mùa đông ạ? Nhưng giờ vừa sang xuân mà?"
"Chỉ là ngẫu hứng thôi"
Cô gật đầu, tay cầm bảng thiết kế trên tay.
"Nhìn đẹp thật! Sau này anh thiết kế váy cưới cho em nhé?"
"Rất vinh dự"
Thấy cậu đồng ý, môi xinh liền cười tươi. Kim Haemin nhanh chóng cất chúng vào lại chỗ cũ rồi theo cậu ra ngoài. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, vô tình gặp Kim Taehyung đang đi lên. Hắn nhìn vào đôi chân của Jungkook, trách móc
"Đi ít thôi"
Haemin thấy bất bình liền bênh vực
"Sáng giờ anh Jungkook không có đi đâu ạ! Em đảm bảo"
"Anh chỉ nhắc nhở chút thôi, có gì mà em khó chịu quá vậy?"
"Em thấy anh như có ác ý với anh Jungkook vậy á!"
Jungkook kế bên thấy dường như sắp gây lộn liền lên tiếng, lôi kéo Haemin xuống nhà
"Chúng ta mau xuống thôi, phim chiếu rồi đấy"
Thấy vậy, hắn liền bỏ đi, Haemin cũng theo cậu xuống nhà
------------------------------------
Ngày sau, Kim Taehyung lên đường đến Daegu, theo như thông tin mà thám tử đưa, Ah Mina đang sống ở một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Đến nơi, khung cảnh xung quanh khiến hắn choáng ngợp vì độ xa xỉ. Tìm theo địa chỉ nhà được cung cấp, nhiều hồi chuông vang lên nhưng lại chẳng có ai mở cửa.
Hắn mang theo tâm trạng thất vọng xuống nhà, vô tình trước mặt hắn là Ah Mina, trên tay là hai ba túi đồ như vừa ra khỏi chợ. Thấy hắn, hai mắt cô ta mở to, đôi chân run rẩy như muốn bỏ chạy. Dáng vẻ tiều tụy chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh khiến hắn khó hiểu.
Ah Mina lấy ra một tờ giấy, chạy lại đưa hắn, lắp bắp đến chữ được chữ không. Nhưng hắn vẫn hiểu đại khái của nó là kêu hắn đến chỗ ghi trên giấy.
Bất ngờ, một người đàn ông to lớn tiến lại, dáng vẻ toát ra sự hung hăng, tàn bào. Gã lôi cô ta vào chung cư với ánh mắt giận dữ, miệng không ngừng mắng chửi
Cất gọn tờ giấy vào túi, hắn đi thẳng về khách sạn, ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Điện thoại bắt đầu rung, đầu dây bên kia là Kim Haemin đang vui vẻ
"Alo?"
"Tụi em vừa đi bác sĩ về, họ kêu anh Jungkook có thể đi bình thường rồi ạ"
"Còn em?"
"Em thì không còn vấn đề gì hết, hoàn toàn khỏe mạnh rồi"
"Được rồi, vậy là tốt"
"Nhưng mà anh đến Daegu làm gì thế?"
Kim Taehyung thoáng khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời
"Một số vấn đề của công ty, anh sẽ ở đây khảo sát tầm 2,3 ngày"
"Lâu thế ạ! Em muốn đi chơi quá đi, nhưng mà anh Jungkook chẳng cho gì hết!! Anh về sẽ dẫn em đi chơi nhé?"
"Được! Về sẽ dẫn em đi"
Kim Haemin nhanh chóng đồng ý, ngắt máy rồi nhanh chóng vào bếp. Jungkook đang chuẩn bị bửa trưa cho cô, mùi thơm ngất khiến hai mắt sáng chói.
"Thơm quá đi"
"Xong rồi đấy à? Em mau rửa tay rồi chúng ta ăn"
"Vâng"
------------
Đến tối, khi cậu đang mệt mỏi nằm trên giường, Haemin bất ngờ chạy vào liên tục van xin
"Anh ơi! Mai là sinh nhật bạn em đó!! Cho em đi đi"
"Nhưng mà vẫn nguy hiểm lắm, anh..."
"Không sao đâu mà! Em chắc đó"
"Đừng lúc nào cũng chắc như vậy, ngủ sớm đi. Mai anh sẽ đi cùng em được chưa?"
"Yeah! Em yêu anh!!!! Jungkook là người anh tốt nhất"
"Vậy còn Taehyung?"
"Dạ? À không không, cả hai đều bằng nhau, ai cũng là anh tốt!"
Môi bất giác nhếch lên, hàng lông mày chau lại cũng được giản ra. Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ mà bật cười, bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy nó nhỉ?
Năm Jungkook lớp 11, còn Haemin thì lớp 10. Cô bé mặc dù nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng vì thành tích nổi trội nên mới được đến ngôi trường đó.
Sau bao năm gặp lại, tính cách lúc đó của cô bé khiến Jungkook bất ngờ. Một cô gái ngây thơ, hòa đồng nay lại kiêu căng, hóng hách đến lạ. Thành tích của Kim Haemin là điều mà không ai trối được, nhưng tính cách của cô lại khiến họ sợ hãi, xa cách. Min Sunah là một trong những nạn nhân của Haemin, bị bắt nạt, hành hạ đủ kiểu.
Khi họ gặp lại nhau, dáng vẻ Jungkook vẫn chưa thay đổi, cậu lúc đó vẫn chơi cùng Mina. Nụ cười tươi khi gặp lại cô em sau ngần ấy năm của Jungkook lại nhận được một sự khinh bỉ. Kim Haemin đổ toàn bộ nước ngọt trên tay lên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, rồi bước đi với ánh mắt thỏa mãn
Sau đó, trong trường luôn có các vụ bắt nạt của Haemin, giáo viên cũng không làm gì được khi cô bé trối rằng đó chỉ là trò đùa của họ. Đến giữa năm Jungkook 11, khi cậu đã bắt đầu thay đổi, Haemin cũng lặng tiếng. Dù cậu biết cô vẫn học ở ngôi trường này nhưng không gặp lại nữa, Jungkook cũng vì thế mới đứng lên bảo vệ Min Sunah sau tàn dư của cô để lại.
Hôm đó, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số mà lâu rồi mới thấy. Là từ Haemin, chất giọng ngà say pha chút tiếng thút thít nho nhỏ. Giọng nói nghẹn ngào gọi tên cậu cùng một chữ "cứu". Ngay đêm đó, hơn 10 giờ đêm, Jeon Jungkook một mình chạy đến địa điểm mà cô gửi.
Bên trong căn phòng là bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gọn một góc, tóc tai lẫn quần áo đều sộc sệch. Cậu hoảng hốt chạy lại, gỡ trói cho cô.
---------------------------------------
Love Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com