Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep46


"Ông bác sĩ vừa liên lạc với anh"

"Bác sĩ?" Jungkook khó hiểu

"Ừ, hơi khó nói nhưng mà thằng nhóc Taehyung có vẻ không ổn" Yoongi

"??"

Anh mở lên đoạn ghi âm mà họ vừa trao đổi, từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

"Tại sao khi mắc chứng đó sẽ không hoàn toàn chữa được 100%" Jimin hỏi

"Không anh ạ, hoang tưởng ảo giác khi mắc phải chỉ có nặng thêm. Nếu người bệnh cố gắng chữa trị chỉ tốt nhất là 50%, nó có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên do, nhưng chủ yếu là trầm cảm và rối loạn cảm xúc" Haemin vội giải thích

"Còn triệu chứng của nó là gì?" Jungkook

"Anh ấy có vẻ vẫn chưa phải là hoang tưởng ảo giác, có thể nó chỉ xuất hiện đôi chút và khá nhẹ, chỉ là ảo giác do thiếu hoặc là .... Những người như này sẽ nghĩ là do bản thân bị quên hoặc có thể không phát hiện ra" Haemin

"Vậy đống camera trong phòng cậu ta là vì nó à?" Jimin

"Em không biết, tại em....không nói chuyện với anh ấy" Haemin

"Không nói chuyện? Không phải hai người là anh em sao?" Jimin

"Em không tha thứ cho anh ấy, vì anh ấy mà anh Jungkook đi, mẹ em cũng sang Pháp, bố mất cũng do đi cùng anh ấy"

"Em nói gì? Bác Kim?" Câu nói của Haemin khiến cậu bất ngờ

"Họ gặp tai nạn khi đang đi về nhà, ông Kim vì vậy mà mất mạng, Taehyung thì bị chấn thương ở chân, không thể vận động mạnh vậy nên cũng dừng thi đấu Taekwondo" Leo lên tiếng

"Tại sao mọi người không nói với em? Không ai liên lạc hay nói chuyện với anh ấy luôn sao?" Jungkook khó hiểu

Nhưng chẳng ai trả lời, chỉ gật đầu, Yoongi thấy thế liền giải thích

"Mọi người cũng vì lo cho cậu, nhưng mà tôi vẫn hay liên lạc với thư ký Jang, với lại, hình như thầy Seokjin cũng liên lạc với Taehyung"

"Anh Seokjin?"

"Ừ, thôi tạm gác qua đi, ăn chút gì đã, mọi người cứ ở lại đây, mai tôi sẽ về lại Hàn Quốc tìm hiểu cho rõ"

-------------

Min Yoongi bắt chuyến bay về hàng ngay ngày hôm sau đó. Mọi người quyết định ở nhà cậu chơi vài ngày rồi sẽ về

Còn anh, sau khi về Hàn liền liên lạc với thứ ký Jang, được cậu thuật lại rằng Kim Taehyung mấy nay rất lạ, thường xuyên đến công ty sớm, ra về vào tối muộn, nhưng đa phần cậu gặp được hắn chỉ là vài ba lần lúc đưa cà phê hay trong các cuộc họp, lúc có chuyện cần thông báo khẩn cấp, cậu sẽ gọi cửa phòng, nhưng đôi khi chờ rất lâu mãi mà chẳng ai trả lời, đi vào mới phát hiện Kim Taehyung đã gục trên bàn lúc nào không hay. Hôm trước còn gọi hỏi cậu hắn có gì lạ không, nói thêm rằng hắn nhớ bản thân mình chưa bao giờ ngủ quên trên công ty

Hôm nay là ngày quay lại trường của các học sinh, Kim Taehyung theo lời hứa của mình mà có mặt. Hai anh em họ trò chuyện thắm thiết, hắn cũng không dấu mà kể ra bệnh tình với anh. Tuy có hơi bất ngờ nhưng những câu mà anh trả lời vẫn như vậy

"Chú ý sức khỏe chút, không sau này ốm yếu chẳng ai chăm"

Người kia tất nhiên chỉ biết cười trừ, vờ như đã tiếp thu

"Kia, lát nữa hãy lên bục nói về kỉ niệm năm cấp 3 mà em nhớ nhất, đề tài gì cũng được nhưng mà tình yêu là được yêu thích nhất đó!"

"Chỉ toàn sự giả dối"

"Ha, Kim Taehyung, đối với em lúc đó là vậy, nhưng chẳng phải bây giờ em đã nhận ra bản thân quan tâm Jungkook hơn bình thường sao? Hôm trước, lúc gặp nhau uống một chầu, em đã kể hết cho anh rồi còn gì? Cứ nói đi, thêm vài vấn đề học tập vô nữa"

"Không chắc lắm, em nghĩ mình chỉ nói được một ít thôi đấy nhé."

"Không sao, không sao. Vào văn phòng thôi, các thầy cô đang chờ đấy"

Trong văn phòng, hơn 10 vị giáo viên lớn tuổi, còn có các thầy cô mới vào như Seokjin. Bọn họ chào đón hắn vô cùng vui vẻ, ai nấy đều lấy làm tự hào khi biết người kia là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn. Bấy giờ, cô Song giáo viên chủ nhiệm cũ của họ mới hỏi

"Taehyung vẫn còn liên lạc với Jungkook không?"

"Vâng...cậu ấy ra nước ngoài rồi, bọn em không liên lạc nữa ạ"

"Tiếc thật, Jungkook đúng là giỏi đấy, thành tích năm 12 của em ấy đều khiến mọi người kinh ngạc"

Nữa rồi, đề tài lại chuyển sang Jungkook, người mà hắn không được phép nghĩ tới. Kim Seokjin thấy vậy liền kéo người kia đi rồi xin phép mọi người.

Ở phía sau hành lang trường, Kim Taehyung lấy ra điếu thuốc, khói trắng hoà vào không khí, cuối cùng lại bị người bên cạnh giật phăng rồi vứt thùng rác

"Taehyung, một hơi thôi, đây là trường học, em cũng nên giảm bớt thuốc hút đi"

"Chỉ thư giản tí, không hút nữa là được"

"Vậy thì tốt, đừng để tâm trạng đi xuống, buổi lễ còn chưa bắt đầu"

"Em biết rồi"

----------------------------

".......Năm ấy bọn anh cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau vượt qua ba chữ 'thi tốt nghiệp' sự phát triển vượt bật của cậu ấy khiến mọi người kinh ngạc. Anh chỉ nhớ được lúc người kia vì không được như yêu cầu mà ủ rủ nhiều ngày"

Hai mắt híp lại, nụ cười hiếm có nở trên môi, không toan tính, không xả giao, đó là nụ cười chân thành mà Kim Taehyung dành cho họ

Giờ đây là tiết mục câu hỏi, học sinh toàn trường được phép hỏi hắn vài câu. Có người hỏi bí quyết để thành thủ khoa, có người lại hỏi cách để quen được crush khiến cả trường cười ùa, có đứa lại hỏi Kim Taehyung từng quậy phá gì chưa, chỉ có hai câu cuối cùng là khiến hắn ấn tượng. Cô bé có mái tóc nâu đen, thắc mắc đặt ra câu hỏi

"Anh ơi, sao anh đẹp trai thế ạ?"

Câu nói khiến toàn thể trường ngơ ngác rồi hùa nhau bật cười, Kim Taehyung chỉ biết cười gượng, song nó lại được thay thế bằng câu hỏi khác của cô

"Vậy thì điều gì khiến anh hối tiếc lúc còn đi học ạ?"

Mi mắt cụp xuống, nhìn vào đôi giày Âu đắt tiền của bản thân, hắn là chẳng biết mình hối tiếc vì không nhận ra tình cảm sớm hơn hay không nhận ra lời nói dối của Ah Mina

"Hmm, anh nghĩ là...bản thân anh có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng cái mà anh hối tiếc nhất là gặp được cậu ấy quá sớm"

Câu trả lời khó hiểu của hắn khiến đám nhóc xôn xao, cuối cùng lại bị thầy hiệu phó nhắc nhở rồi qua đến câu hỏi cuối cùng. Giọng nói quen thuộc vang lên khi người trên bục vẫn cuối đầu, âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, là một giọng nam nhưng lại vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng

"Vậy anh đẹp trai ơi, anh đã từng thích thật lòng anh ấy khi hai người quen nhau chưa?"

"Không biết nữa, anh nghĩ rằng bản thân anh chưa từng ngừng thích cậu ấy từ lúc bọn anh tiếp xúc gần hơn, chỉ là anh nhận ra nó quá trễ"

"Nếu được thử một lần nữa, anh vẫn sẽ làm vậy chứ?"

--------------------------------------------------------------

Tui vừa thi tón xong, ai đó cứu tui khỏi tiếng anh đi ಥ⁠‿⁠ಥ

Love Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com