Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep61


Ngày thứ 2 của tháng đầu năm, khi mà cả nhóm đã chơi chán chê liền tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Jungkook cầm trên tay chiếc bánh mì ngọt, thoải mái ăn rồi nốc cạn hộp sữa chuối mà anh người yêu vừa đưa. Nhận ra gì đó lạ lạ, mái đầu tròn liền xoay sang chất vấn

"Đi đâu vậy anh? Đường này đâu phải đường về nhà hay đến công ty?"

Taehyung bật cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi đỏ ửng

"Mới đây mà quên rồi sao? Chúng ta về nhà lớn rồi sang nhà em nhé?"

"Sao lại phải về nhà lớn ạ?"

"Mẹ về rồi"

"Thật sao?" Jungkook bật thẳng dậy

"Ừm"

**

Bàn tay run run nắm chặt tay hắn, Jungkook mặt mũi đỏ bừng

"Em sao vậy?" Người lớn một tay xách đồ, một tay nắm chặt tay người nhỏ, cảm nhận hơi ấm cùng cơn run

"Em lo quá"

"Haha, bé ơi, em làm như lần đầu ra mắt nhà bạn trai vậy"

"Nhưng mà lâu rồi em không gặp mẹ"

Vừa dứt lời, dáng người cao gầy xuất hiện trước mặt cậu. Bà Kim nắm lấy tay Jungkook rồi ôm chầm, nước mắt không kiềm được mà chảy ra.

"Thằng bé này, về lại Hàn mà cũng chẳng nói với mẹ. Có phải đã ốm hơn rồi không?"

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, Taehyung chăm con kĩ lắm, không có ốm đâu ạ"

Hai người dắt nhau vào nhà, Kim Taehyung tay xách lỉnh kỉnh đồ cũng vào sau đó. Jungkook mở to hai mắt, nhìn Haemin ở trong bếp rồi xoay về phía Taehyung

"Ừm, con bé cũng về"

Cô gái có mái tóc đỏ nâu nghe tiếng liền xoay lại, nhảy cẫn lên ôm chầm lấy Jungkook

"Nhớ anh quá"

"Con bé này, em nhuộm tóc hả?"

"Ơ, sao không hỏi là em khỏe không hay như nào mà anh lại hỏi chuyện này vậy?"

"Nhìn em là biết em khỏe rồi, nhưng mà không phải em nói em chỉ nhuộm tóc khi có người yêu thôi sao?"

"Hihi, đúng rồi đấy ạ! Anh ấy đang trên lầu"

"Cái gì!!! Em có người yêu rồi á?"

"Vâng" Haemin vui vẻ trả lời

"Em xuống đi, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ đu Jungkook mãi vậy"

"Anh lớn tiếng gì chứ, đó giờ vẫn vậy mà"

Haemin nhanh chóng phản bác nhìn vào căn bếp, nơi người kia đã đeo tạp dề chuẩn bị thêm vài món ăn.

Lúc này, trên lầu xuất hiện một bóng dáng cao lớn, người con trai có mái tóc bạch kim cùng gương mặt thư sinh, phong thái tao nhã và đậm chất Châu Âu.

"Là cậu ấy à?" Jungkook chỉ tay

"Vâng! Louis, đây là anh rễ em, còn kia là anh hai em đấy"

Cậu chàng nghe vậy liền cuối đầu, thành thạo

"Chào anh ạ!"

Jungkook hơi bất ngờ vì khả năng nói tiếng Hàn, nhanh chóng chào lại

"Xin chào, cậu nói tiếng Hàn giỏi nhỉ?"

"Anh ấy sống ở Hàn cũng hơn 10 năm rồi đấy" Haemin nhanh nhảu

"Thôi, mấy đứa vào ngồi đi, bác lấy nước cho con nhé?" Bà Kim ân cần quay sang cậu con rể mới, vui vẻ mỉm cười

"Vâng ạ!"

"Jungkook uống sữa chuối hả con?"

"Dạ thôi ạ, con vừa uống trên xe rồi, để con vào phụ Taehyung một tay cho nhanh"

**

Không khí ngoài phòng khách tràn ngập tiếng cười, bên trong bếp lại chỉ có sự điềm tĩnh nhẹ nhàng.

"Anh ơi! Em phụ nữa!"

"Em ngồi đó đi, sắp xong rồi đây"

"Hôm trước đã hứa là cho em nấu cùng rồi mà"

"Em ngoan, nhiều món như vậy sẽ mệt đấy"

"Hứ, anh cưng em như vậy mốt em bỏ đi cho anh biết mùi"

Tiếng dao rớt xuống khiến Jungkook giật mình, chồm lên nhìn người đang cầm ngón tay bị dao cắt trúng.

"Trời ơi, anh bất cẩn quá vậy!" Cậu vội nhảy xuống, cầm lấy băng cá nhân trên góc tủ rồi cẩn thận băng bó

"Nếu em bỏ đi, anh không biết phải tìm em ở đâu hết.."

"Em xin lỗi, em không đùa như vậy nữa"

"Anh nói thật đấy"

"Lỡ như em không bỏ đi nhưng em bỏ anh thì sao?"

"Anh không biết. Nhưng anh sẽ cố gắng để nó không xảy ra lần nữa"

Taehyung mỉm cười, nhìn cái người vừa ngước lên nhìn mình, hai mắt Jungkook long lanh như ánh sao, còn nụ cười của hắn lại ấm áp, dịu dàng đến đau lòng.

"Anh" Jungkook nhìn hắn rồi chỉ vào cái chỗ mình vừa ngồi nói tiếp

"Đi ra kia ngồi, để em làm phần còn lại"

--------------

Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, bà Kim liên tục gắp thức ăn cho Jungkook, món ngon đầy ụ cả bát. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chỉ có Taehyung là tập trung ăn và bóc tôm cho cậu.

Lát sau, một bát đầy tôm liền được trả lại, bạn nhỏ tỏ vẻ không hài lòng. Nhỏ giọng

"Anh đã bị đau rồi còn bóc tôm"

"Không bóc thì dơ tay em" Taehyung xoay sang, thì thầm lại

"Vậy anh ăn đi, hôm trước em đã ăn ngán rồi"

Môi mỏng liền cong lên thành một đường cong hoàn hảo, người kia lại bắt đầu gắp thức ăn cho bạn nhỏ, phần mình thì ăn tôm vừa bóc

"Anh bây giờ còn chẳng bóc cho em nữa" Haemin lên tiếng, thể hiện rõ sự bất mãn

"Vậy ăn cái này nhé? Anh cũng không muốn ăn"

"Vâng"

Hai tay cô đưa ra nhận lấy chén đầy tôm còn chưa vơi đi bao nhiêu. Vui vẻ ăn chúng với ánh mắt đầy cưng chiều từ hai người anh.

"Nè, con bé thay đổi thái độ với anh từ khi nào đấy?" Jungkook ghé sát hắn

"Anh không biết nữa, lạ quá"

"Taehyungie, nhìn anh mắc cười quá"

"Sao em cười anh?"

"Con no rồi con xin phép"

Taehyung theo đó cũng cuối gập người chạy theo con người vừa làm điều tương tự kia.

Đến khi lên tận phòng mà người kia vẫn không nhịn được cười, tiếng khúc khích liên tục vang lên trong căn phòng lớn. Bóng người to lớn kia vừa đóng cửa lại liền thấy được bạn nhỏ trùm chăn kín mít, chăn mềm run lên vì người kia đang cười mãi chẳng ngừng.

"Sao em cười mãi vậy?"

"Taehyungie, mặt anh lúc đó ngơ ngơ nhìn đáng yêu lắm luôn"

Cái đầu tròn trong chăn vừa ngốc lên liền lộ ra hai chiếc má đỏ hây hây, làm người ngoài cũng muốn rụng rời vì vẻ đáng yêu, tròn tròn kia.

"Em đang chọc anh đấy hả!!"

Kim Taehyung nhảy hẳn lên giường, bắt đầu cù cho bạn nhỏ nhột đến nhăn nhó.

"Nhột, nhột quá Taehyung"

"Sao lại chọc anh?"

"Em không có mà, không có. hihi nhột quá"

"Còn chối nữa hả"

"Aaaa nhột quá, sao mà anh cứ như hồi cấp 3 vậy!"

Jungkook hét lớn, hai má đỏ bừng, thành công khiến người kia dừng tay.

"Hả?"

"Hả hả cái đầu anh, cù lét nhột chết mất!"

"Em sao lại quát anh..."

"Nè nè, anh đừng có bày cái bộ mặt đó ra nữa nha! Em không có bị lung lay đâu"

"Em quát anh"

"Ais KIM TAEHYUNG!"

"..."

"Anh! Thôi dẹp đi, không nói nữa"

"Em không mắng anh nữa hả?"

"Không mắng nữa"

Cậu leo lên giường nằm, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, chăm chú xem xét

"Hả? Em sao vậy?? Không mắng nữa sao"

"Ừm"

"Tại sao vậy?"

"Anh xem nè"

Jungkook chìa ra chiếc điện thoại, bên trong là bài báo nói về việc cãi nhau của các cặp đôi, họ nói đôi khi cãi nhau sẽ làm gắn kết thêm tình cảm nhưng quá thường xuyên thì lại không ổn lắm

"Vậy nên em sẽ không mắng anh nữa"

"Đáng yêu quá"

"Đồ điên"

"Sao lại chửi anh rồi"

Tiếng chí chóe lại vang lên trong căn phòng lớn, cho dù là thêm 4 năm rồi mà cả hai vẫn như vậy, vẫn có một người gây chuyện rồi chọc cho người kia chửi, vẫn có một người vừa đánh vừa xoa và vẫn có một người không thật lòng.

__________________________

Love Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com