XXV
Kim Thái Hanh bình tĩnh bỏ thứ đó vào túi mình, sau đó cầm bút tiếp tục làm bài tập trên bàn.
Điệu bộ hắn tự nhiên, ngoại trừ Điền Chính Quốc, người xung quanh không hề phát hiện ra.
"Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Hồ Bàng thấy cậu không nhúc nhích, nhíu mày giục giã.
Điền Chính Quốc hoàn hồn lại.
Cậu cuộn tròn ngón tay, đơ mặt lật túi áo, rồi mở lòng bàn tay ra.
Hồ Bàng hài lòng. Thầy miễn cưỡng gật đầu, nhìn sang Vương Lộ An: "Em thì sao?"
Vương Lộ An lập tức lôi sạch sẽ toàn thân mình ra, nói dối không hề chớp mắt: "Chủ nhiệm ơi, em cai thuốc lâu rồi, bây giờ đến cả thuốc hút thế nào em cũng quên mất! Khói thuốc trong tấm hình này là Tả Khoan nhả ra hết đấy, không có tí liên quan gì đến em với Điền Chính Quốc đâu! Vừa nãy em ngồi trong đó còn bị ngạt hết cả thở! Cái cậu này đáng ghét thật luôn!"
Hồ Bàng: "..."
Tả Khoan: "..."
Vương Lộ An thà chết không nhận, Hồ Bàng cũng không thể bắt người mà không có chứng cứ, dứt khoát từ bỏ.
Dặn dò vài câu xong bèn dẫn mấy người ban 8 tới văn phòng.
Trước khi đi, Tả Khoan nhân lúc Hồ Bàng quay người tặng cho Vương Lộ An một ngón giữa thân thiện.
Tuy là trước đây đã bàn tính xong xuôi, nếu hút thuốc bị tóm được sẽ luân phiên gánh tội thay.
Nhưng mẹ nó có phải cậu hơi quá đáng quá rồi không.
Vương Lộ An đáp lại cậu ta một nụ hôn gió.
Chương Nhàn Tịnh cảm thán: "Vương Lộ An này, cậu ra chiêu nói dối sao mà mắt cũng không chớp lấy một cái luôn thế? Còn đẩy hết mọi chuyện lên người người khác, cậu có phải đàn ông (nam nhân) không đấy."
"Xin lỗi nhiều, tôi là bé trai (nam hài). Với lại trước đây bọn tôi đã hẹn sẵn với Tả Khoan rồi, cậu không hiểu đâu."
Vương Lộ An nói xong, dời ánh mắt về phía bàn học của Điền Chính Quốc.
Sắc mặt Điền Chính Quốc tối sầm, vừa định tiêu hủy chứng cứ, Vương Lộ An đã đi trước cậu một bước, cầm một quyển trong số đó lên.
"Cái đệch, Điền Chính Quốc, cậu không trung thực mà." Vương Lộ An nói, "Cậu thế mà lén tôi học tập hả?"
Điền Chính Quốc: "Tôi học cái đếch."
"Vậy mấy cái này ở đâu ra?"
"Ban đêm nhặt được dưới đất." Điền Chính Quốc không biến sắc nói, "Cầm về đây."
Nhặt được sau đó mang đến trường rồi bỏ vào ngăn bàn? Chó cũng không tin.
Nhưng Vương Lộ An trông thấy vẻ mặt cậu, quyết định vẫn nên im miệng lại, đặt sách luyện tập trở về.
Giáo bá bị người khác phát hiện lén học tập đúng là một chuyện rất xấu hổ, cậu ta có thể hiểu cho anh em mình.
Điền Chính Quốc gom mấy thứ này vào chung với đống sách giáo khoa vừa lấy ra, cộc cằn nhét vào ngăn bàn.
"Ài, mẹ nó chứ." Vương Lộ An nhìn người đã đi xa, không nhịn được mắng, "Rốt cuộc là tên đầu đất nào tố cáo bọn mình thế."
Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ thứ đó của mình còn đang ở chỗ Kim Thái Hanh.
Ngoài cửa vang lên tiếng của Cao Thạch: "Học bá ơi! Giáo viên Toán bảo cậu đến văn phòng!"
Bị Vương Lộ An lây nhiễm, kể từ hôm đại hội thể thao, ai gặp Kim Thái Hanh cũng gọi học bá ơi học bá à.
Điền Chính Quốc nghiêm mặt quay đầu qua, vừa định cầm thứ đó về. Bạn cùng bàn của cậu đã đẩy ghế đứng lên, ra ngoài đến văn phòng của giáo viên.
Điền Chính Quốc: "..."
Chương Nhàn Tịnh nói: "Chắc chắn là khói thuốc của mấy cậu bay ra, ảnh hưởng đến người khác chứ sao."
"Vậy cứ đến nói với bọn tôi là được rồi, lén đi tố cáo còn gì là đàn ông nữa!" Vương Lộ An ngẫm nghĩ, "Với lại lúc bọn tôi hút thuốc cũng thay phiên nhau trông chừng, khi đó ở phòng học kế bên đến cả một bóng người cũng không có, có thể ảnh hưởng ai được chứ... Cậu có nhìn tấm hình vừa rồi không? Đấy là đợi đến phiên Điền Chính Quốc đi mới chụp. Phải không Điền Chính Quốc?"
"Ừ."
Điền Chính Quốc buông hai tay xuống dưới bàn, không còn tí sức nào giơ điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy người khác đang nói cái gì.
Cậu tiếp tục mở rắn săn mồi lần nữa, trong mấy giây vào game đó, cậu mở tay trái ra nhìn.
Lần trước tay bị dao cứa chảy máu cậu cũng không có cảm giác gì, vậy mà vừa rồi Kim Thái Hanh chỉ chạm nhẹ qua, bây giờ vẫn còn hơi tê dại.
Trên ngón tay người này mọc gai hả?
Không biết Kim Thái Hanh bị gọi đi làm cái gì, mãi đến khi chuông vào học reo mới quay lại.
Kim Thái Hanh vừa ngồi xuống, đã bị người nào đó dùng khuỷu tay huých mấy cái.
Điền Chính Quốc nói: "Đưa đồ của tôi đây."
Kim Thái Hanh đưa tay vào túi, lấy hộp thuốc ra cho cậu.
Lúc Điền Chính Quốc nhận hộp thuốc nhìn thoáng qua ngón tay hắn, đừng nói gai, đến cả móng tay cũng là hình cung tròn gọn gàng sạch sẽ.
Sau giờ học, quán trà sữa lại bị đám nam sinh chiếm đầy.
Mặt mũi Tả Khoan đầy đen đủi, hung tợn nhìn chằm chằm từng bạn học đi qua, nhìn ai cũng thấy có vẻ là người tố giác.
"Mẹ nó chứ, để tôi bắt được ai là người tố cáo, tôi phải đánh nó đến mức mẹ nó cũng nhận không ra."
"Không đến nỗi đó." Bị sách luyện tập tra tấn cả ngày, cảm xúc của Vương Lộ An lại trở nên bình thản hơn nhiều, "Cũng không bị xử phạt, chỉ viết một cái kiểm điểm thôi."
"Cái tôi quan tâm là kiểm điểm à? Tôi là buồn nôn cái đứa tố cáo!" Tả Khoan mắng xong, vươn tay vào túi moi moi.
"Cậu còn dám hút ở đây?" Nhìn ra ý nghĩa của động tác cậu ta đang làm, Vương Lộ An nói, "Không sợ lại bị chụp gửi cho hổ béo hả?"
"Chụp đi, cứ chụp tự nhiên, tôi còn muốn nói đây, trong tin nhắn viết tên của mấy người chúng ta, tại sao chỉ chụp mỗi Điền Chính Quốc? Ông không xứng được lên hình hả?"
"..."
Tả Khoan sờ túi một hồi, sờ không thấy, mới nhớ thuốc lá của mình đã bị Hồ Bàng diệt sạch rồi.
"Điền Chính Quốc, cậu còn không?" Tả Khoan huých người bên cạnh, "Cho tôi một điếu."
Điền Chính Quốc lấy hộp thuốc ra, không hề nâng mắt lên ném thẳng cho cậu ta.
Tả Khoan nhận lấy, lẩm bẩm: "Hộp này nặng thế, cậu vừa mua à?... Phắccc!?"
Vương Lộ An: "Gì đây, làm tôi sợ hết hồn — Phắc!"
Giọng của hai tên này quá lớn, đừng nói người trong quán, mấy nữ sinh đi ngang qua cửa cũng phải khó hiểu nhìn vào.
Điền Chính Quốc ngồi cách không xa, suýt nữa thì bị hai tiếng này gào điếc.
Cậu nhíu mày bực mình quay đầu: "Có phải mấy cậu muốn —"
Trong tầm mắt xuất hiện một tông màu rực rỡ sặc sỡ, giọng Điền Chính Quốc khựng lại, cúi đầu nhìn lên trên tay Tả Khoan.
Trong hộp thuốc lá màu xanh tím bị nhét vào các loại kẹo đủ mọi sắc màu. Loại bán lẻ, có viên rời, có kẹo que, hộp bị nhét đầy đến mức phồng hết cả lên.
Hai điếu thuốc còn sót lại bị dồn vào góc, cô đơn lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc: "..."
Mọi người ở đây ai cũng đơ người.
Chủ nhân hộp thuốc cũng vậy.
"Cậu đây là?" Tả Khoan phản ứng lại đầu tiên, cảm động nói, "Anh em à, tôi công nhận, lúc tôi một mình gánh cả việc này cũng hơi oan ức một xíu... Nhưng cậu cũng không cần dỗ dành tôi như vậy... Dù sao bây giờ cậu có cho tôi nhiều hơn, lần sau bị tóm vẫn tới phiên cậu gánh..."
Điền Chính Quốc không nói gì.
Thảo nào túi lại nặng vậy.
Cậu thử nhớ lại, hình như lúc Kim Thái Hanh đến văn phòng giáo viên về, hộp thuốc lá cũng có trọng lượng này. Chỉ là khi đó cậu tập trung nhìn tay Kim Thái Hanh, cũng không nhớ rõ trước đó mình hút hết bao nhiêu rồi, hoàn toàn không để ý tới.
Kim Thái Hanh lấy đâu ra nhiều kẹo thế?
Tả Khoan vươn tay: "Nhưng mà cậu đã có lòng như vậy, tôi sẽ thử một viên vị ô mai xem..."
Xoẹt.
Thứ trong tay bị người ta nhẫn tâm rút về.
Điền Chính Quốc nâng tay moi trong hộp thuốc, lấy hai điếu nằm góc xó ra ném cho cậu ta.
Sau đó bỏ hết những thứ còn lại vào trong túi áo.
Dự định ngày mai đi học, sẽ đập từng viên từng viên lên gáy Kim Thái Hanh.
---------
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mãi cho đến thứ sáu, mấy viên kẹo này vẫn chưa được chào hỏi lên người Kim Thái Hanh.
Hai người cùng ăn ý không nhắc tới.
Vương Lộ An kiên trì, một ngày có thể hỏi đến 7 bài tập — Mãi cho đến thứ sáu hôm nay, cuối cùng Điền Chính Quốc mới được đánh một giấc ngon lành trên lớp.
Hôm nay là sinh nhật của Vương Lộ An, buổi tối tới KTV đặt một phòng chúc mừng, cho nên cả ngày phải bận bịu chạy đông chạy tây qua mấy lớp 11 mời bạn bè.
Vương Lộ An quan hệ rộng, trong khối từ đám hút thuốc đánh nhau hay ngoan hiền thích học tập, dù nam hay nữ, ai cậu ta cũng chơi chung không tồi.
Cho nên đến tối, lúc Điền Chính Quốc tới, trong phòng KTV đã ngồi chật ních người.
Giọng hát gào thét hãi hùng suýt nữa thì khiến Điền Chính Quốc phải quay bước đi, cậu nâng mắt nhìn xem, quả nhiên là Tả Khoan.
Trông thấy cậu, Vương Lộ An ngồi ở giữa nhanh nhẹn dọn ra cho cậu một chỗ: "Điền Chính Quốc, sao cậu đến muộn thế? Lại đây ngồi này."
Hơn một nửa người trong phòng không nhịn được cùng nhìn sang phía Điền Chính Quốc.
Dù quan hệ của bọn họ với Vương Lộ An tốt, nhưng không có được mấy ai từng nói chuyện với Điền Chính Quốc. Một ít là không dám, một ít là có đến bắt chuyện, Điền Chính Quốc cũng không buồn để ý.
Điền Chính Quốc im lặng đi lại ngồi xuống, Vương Lộ An nhận ra vẻ mặt cậu không vui lắm, đẩy cho cậu một ly rượu, hỏi, "Sao đấy, kẹt xe làm cậu phiền à?"
Điền Chính Quốc: "Không phải."
Lúc cậu ra ngoài gặp phải Dụ Khải Minh, cãi nhau mấy câu, nếu không phải còn muốn đến đây sinh nhật Vương Lộ An, chắc bây giờ hai người đã bắt đầu đánh nhau rồi.
Điền Chính Quốc đưa cái túi trên tay qua: "Sinh nhật vui vẻ, anh em."
Vương Lộ An nhận lấy: "Không phải đã bảo cậu đừng mua quà rồi à? Ôi đệch..."
Vương Lộ An trông thấy cái nón trong túi, bỗng chốc sững sờ.
Mấy buổi hôm trước lúc cậu ta tán dóc với Tả Khoan thuận miệng nói một câu, bảo thích cái nón bucket* này, gần 600**, nhưng gần đây vừa mua đôi giày không còn tiền, định qua một thời gian nữa mới mua.
(*) Nón bucket hay nón tai bèo.
(**) 600 Nhân dân tệ ~ 2 triệu VNĐ.
Lúc đó Điền Chính Quốc đang ăn cơm, cũng không hề ngẩng đầu lên, không ngờ thế mà vẫn nghe vào.
Cái chính là cậu ta biết được một ít tình hình trong nhà Điền Chính Quốc, cái nón này lại còn rất đắt.
Vương Lộ An cầm cả cái túi, có hơi do dự.
"Cầm đi, đừng nói nhiều." Điền Chính Quốc nói.
"... Được, vậy thì tôi nhận." Vương Lộ An nâng cốc với cậu, "Anh em tốt, không nói nhiều, nhân vật chính đích thân kính cậu một ly."
Điền Chính Quốc uống một hơi hết ly rượu.
"Vương Lộ An, cậu còn chơi nữa không?" Tả Khoan đợi đến chán chết, ngồi bên cạnh gọi một tiếng.
"Chơi chứ, tiếp tục đi." Vương Lộ An nghiêng đầu qua hỏi, "Điền Chính Quốc, chơi xúc xắc không?"
"Không."
"Vậy cậu ngồi đây đi, xem một mình tôi giết hết đám ngốc ban 8 này."
"Mẹ nhà nó," Tả Khoan nói, "Đừng tưởng hôm nay sinh nhật cậu thì tôi không chửi..."
Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha xem mấy người cậu ta chơi xúc xắc.
Không biết nữ sinh nào cầm được micro, giọng rất dễ nghe, cứu vớt lỗ tai cậu vừa rồi mới bị Tả Khoan tàn phá.
Nếu không hát bài "Cha" thì càng tốt hơn.
Điền Chính Quốc nghe được hai câu đã thấy bực mình, vô thức lục tìm thuốc lá, kết quả tay vừa chạm vào đã cảm thấy không đúng.
Cậu không khuất phục gạt nắp lên — Sau đó đối mắt với cô gái mỉm cười trên vỏ gói kẹo.
Mẹ nó, lấy nhầm hộp thuốc rồi.
Điền Chính Quốc quay đầu, định tìm Vương Lộ An hỏi thuốc lá.
Tự dưng Vương Lộ An nhảy cẫng lên: "Lúc nãy Chương Nhàn Tịnh nói chín con 6 cậu không mở, ông nói bốn con 3 cậu lại mở ông? Mẹ nó Tả Khoan cậu yêu thầm Chương Nhàn Tịnh thì giờ tỏ tình với cậu ấy luôn đi, đừng ngồi trên bàn rượu làm ông buồn nôn nữa!"
*Cách chơi xúc xắc (dài quá đừng đọc): Mỗi người sẽ có một bộ xúc xắc gồm 5 viên và được che bởi một chiếc cốc để các bên không thể nhìn thấy xúc xắc của nhau. "Chín con 6", "bốn con 3" là người chơi đang lần lượt đoán tổng số mặt xúc xắc cụ thể của tất cả mọi người, người nào bị nghi ngờ đoán sai sẽ phải cốc mở xúc xắc của mình ra, đúng với tổng số mặt xúc xắc trên bàn thì người thách mở cốc sẽ thua, còn sai thì phải bỏ cốc của mình sang một bên và uống rượu. Người chiến thắng là người loại được tất cả mọi người và còn ở lại đến cuối cùng.
Tả Khoan: "Mẹ nó cậu đừng nói vớ vẩn! Tôi yêu thầm cậu ấy chỗ nào! Cậu ấy hoàn toàn không phải mẫu người con gái tôi thích!"
Chương Nhàn Tịnh: "Mấy cậu đừng đánh nhau —"
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu lấy một que kẹo ra, bóc vỏ, mặt không đổi sắc nhét vào miệng.
Là vị sữa, cũng tạm được, bình thường, không khó ăn.
Có hai nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm hai cái ống dạng tròn. Ánh đèn quá mờ, Điền Chính Quốc không thấy rõ đó là cái gì.
Mãi cho đến khi hai người đó chia ra đi tới hai bên gian phòng, cậu chợt nhận ra cũng không còn kịp nữa —
"Đùng! Đùng!"
Ống pháo giấy phình lên nổ tung, âm thanh vang dội hơn cả tiếng nhạc, kim tuyến bên trong nối tiếp nhau bắn lên, bay xuống khắp cả căn phòng.
Hai nhân viên đồng thanh nói: "Chúc anh Vương Lộ An sinh nhật vui vẻ! Thọ cùng trời đất! Tuổi mới bình an! Phúc thọ muôn đời!"
Điền Chính Quốc cắn kẹo vang lên một tiếng "cộp".
Nữ sinh bên cạnh bị tiếng động này làm giật mình, bịt chặt hai tai va vào vai cậu.
Nữ sinh hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên đỏ mặt nói: "Xin lỗi cậu..."
Nét mặt Điền Chính Quốc vô cảm nhìn sang chỗ khác: "Không sao."
Bản thân người được chúc cũng giật mình: "Cái đệch!"
Tả Khoan: "Thấy sao? Tôi sắp xếp riêng cho cậu đó."
Vương Lộ An: "Cậu bị đần hả!"
Điền Chính Quốc cũng thấy thế.
Cậu ngậm kẹo đứng lên, vừa định đi đã bị gọi lại.
Vương Lộ An ngẩng đầu hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
"Vệ sinh."
"À, vậy đúng lúc, cậu ra ngoài đón học bá nhá." Vương Lộ An lắc điện thoại, "Cậu ấy nói cậu ấy đang ở ngoài cửa rồi."
"..."
Mặt Điền Chính Quốc hiện lên một nét sửng sốt: "Sao cậu ta cũng đến?"
"Hả? Thì là tôi mời đó." Vương Lộ An nói, "Vốn tôi còn đang sợ cậu ấy không đến đây."
"..."
Điền Chính Quốc nhủ lòng không được mắng người đón sinh nhật: "Cậu ta không thể tự đi vào được à?"
"Chẳng phải là tôi sợ cậu ấy không tìm được đường à, có khi đây là lần đầu tiên người ta đến KTV đó, cậu đi đón tí đi."
"Không đi, không thích phục vụ."
Vương Lộ An nói à: "Vậy tôi gọi nhân viên dẫn đường đi. Chỉ là buổi tối ở đây hơi bận, cậu ấy chờ nhân viên chắc cũng phải chờ cả buổi..."
Hai phút sau, Điền Chính Quốc lạnh mặt xuất hiện ở cổng KTV.
Quán KTV này trang trí theo phong cách cung điện hoành tráng, ngoài cửa có một hàng đàn ông mặc đồ vest đeo kính đen đứng, không hề cử động, trông cũng ngầu ra phết.
Nhưng mấy cô gái trong đại sảnh lại chỉ nhìn người đang đứng ngoài cửa, chụm lại với nhau, thì thà thì thầm nói cười.
Điền Chính Quốc vừa liếc mắt đã nhìn thấy Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mặc một cái áo màu đen đơn giản, quần cargo pants màu đen bao lấy cặp chân dài, cả người như hòa vào đêm tối. Lúc này đang cúi đầu xem điện thoại.
"Làm sao, đang đợi kiệu đến nâng à?"
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng hơi khựng lại, quay đầu nhìn qua.
Đôi mắt hắn đen thẳm, tỏa sáng trong khung cảnh mờ tối, tựa như mặt hồ tĩnh lặng buổi đêm, rất dễ khiến người ra chìm sâu vào đó.
Điền Chính Quốc đối diện với hắn hai giây, dời ánh mắt sang phía khác, bực mình nói, "Đi thôi, vào trong."
Cậu vừa quay người đi, cánh tay bỗng bị nắm lấy, kéo về vị trí ban đầu.
"Làm gì —"
Kim Thái Hanh nâng tay lên, ngón tay luồn vào tóc cậu, khiến Điền Chính Quốc chợt im bặt.
Cằm hắn hơi nâng, Điền Chính Quốc có thể thấy được một đoạn cần cổ, và phần hầu kết nhô lên của hắn.
Ngón tay Kim Thái Hanh chầm chậm gảy qua tóc cậu, mỗi khi bị bụng ngón tay chạm tới, Điền Chính Quốc lại thấy tê dại cả người.
Không hiểu vì sao, cậu chợt nhớ tới ngón tay Kim Thái Hanh lúc cong lại sờ chó.
Qua tận mấy giây sau, Kim Thái Hanh thu tay về, mở ra trước mặt cậu, bên trên ngón tay thon dài quấn quanh vài sợi kim tuyến.
"Sao lại bẩn thế này." Kim Thái Hanh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com