Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Kim Thái Hanh là một Alpha như thế nào?

Hắn chưa từng tùy tiện tán một Omega nào, luôn duy trì một khoảng cách xã giao thích hợp với các bạn học, sau khi khai giảng cũng chưa từng gặp hắn mập mờ với một ai.

Kim Thái Hanh đẹp trai, điềm đạm, đáng tin cậy, mạnh mẽ, nhưng lạnh lùng, khiến người khác luôn có cảm giác xa cách, nhưng lại không khiến người ta thấy hắn đang giả vờ ngầu, vì thế nhóm Omega lớp mười say mê hắn một cách điên cuồng.

"Không, không sao."

Âu Nhược Nghi cố gắng giả vờ mình rất bình tĩnh, tuy cô là đối tượng được rất nhiều Alpha yêu thích, nhưng khi đối mặt với Kim Thái Hanh chưa từng tỏ ra có ý gì với mình cô vẫn rất căng thẳng, các Alpha khác đều rất tốt, nhưng Kim Thái Hanh lại là một người cô không thể hiểu thấu.

Giống như bây giờ, Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng nhìn hắn chằm chằm.

Những bạn học khác ôm tâm trạng hóng drama, trong lòng điên cuồng hò hét, hai người họ sẽ đánh nhau chứ?

Hot boy Alpha khối 10 và Beta cùng lớp đánh nhau vì hoa khôi, đúng là một sự kiện đáng được chú ý.

Nhưng hiển nhiên, Kim Thái Hanh không muốn mình bị người khác nhìn như khỉ trong vườn thú, chỉ liếc qua Điền Chính Quốc xong ôm bóng quay về sân.

Điền Chính Quốc cũng lười giúp Vệ Mông xin Wechat hoa khôi, xoay người rời đi.

Vệ Mông lập tức đuổi kịp, kéo đồng phục của cậu, nhỏ giọng nói: "Quốc nhi, Wechat nữ thần còn chưa xin được, sao đã đi rồi."

Điền Chính Quốc đập vào lưng cậu ta một cái: "Đúng là kẻ dài người mà không dài óc, không nhìn ra trong mắt hoa khôi không hề có mày sao?"

Vệ Mông chua xót: "Tao vẫn có đầu óc chứ! Quả nhiên chỉ có người xuất sắc như lớp trưởng mới được hoa khôi coi trọng thôi, nhưng tao tự thấy mình cũng đâu quá kém."

Điền Chính Quốc an ủi một câu tượng trưng: "Mày cũng có ưu điểm, mày rất khoẻ mạnh, cậu ta không so được với mày."

Vệ Mông cảm động: "Vẫn là Quốc nhi tốt với tao nhất, xem ra tao vẫn có ưu điểm so với lớp trưởng."

Điền Chính Quốc chém lại một đao: "Dù sao trừ ưu điểm thân thể cường tráng của mày ra thì cái gì cũng không so được."

Vệ Mông: "..." Cậu ta không nên cảm động một cách ngu ngốc như vậy!

Trở lại phòng học mát mẻ, cả ngón tay Điền Chính Quốc cũng không muốn cử động nữa, quả nhiên điều hoà mới là chân ái của cậu, cậu thật yêu nhà phát minh điều hòa.

Hơi lạnh thổi ra vô cùng thoải mái dễ chịu, tiết thể dục tiêu hao thể lực, Điền Chính Quốc co quắp trên chỗ ngồi, hi vọng không bao giờ phải học tiết thể dục nữa.

Buổi chiều có ba tiết học, còn lại một tiết cuối cùng.

Ngay lúc gương mặt Điền Chính Quốc chuẩn bị tiếp xúc thân mật cùng cánh tay trái, bên má bỗng nhiên lạnh toát, cậu liền tỉnh táo lại.

Một chai nước vàng óng được đặt trên mặt bàn của cậu, cậu còn đang chuẩn bị mắng chửi người tới thì gương mặt đẹp trai của Kim Thái Hanh đã lọt vào mắt.

Khóe mắt của hắn có một nốt ruồi nhạt màu, mỗi lần Điền Chính Quốc đối mặt với hắn đều có thể trông thấy, thật đúng chỗ, cũng rất đẹp mắt.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, giống quả bóng da xì hơi, hỏi: "Gì thế?"

Kim Thái Hanh nói: "Tan học chờ tôi về cùng."

Điền Chính Quốc phun ra hai chữ: "Không chờ."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ấn đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Quỷ hẹp hòi."

Điền Chính Quốc mấp máy môi: "Mẹ nó, đừng ấn đầu tôi."

Kim Thái Hanh lại ấn thêm cái nữa, cười khẽ: "Đừng nói bậy."

Đằng sau có người gọi Kim Thái Hanh, trước khi đi hắn lại nhấn mạnh thêm một lần: "Nhớ đợi tôi."

Dương Tú ngồi ở phía trước Điền Chính Quốc, mười ngón tay tung bay, điên cuồng gõ chữ gửi vào nhóm chat.

Nghe nói sau khi Điền Chính Quốc bị hoa khôi từ chối cho Wechat rời đi, hoa khôi đã tự mình tặng một chai nước cho Kim Thái Hanh.

Bây giờ Kim Thái Hanh trực tiếp đến gặp Điền Chính Quốc, hẹn gặp sau khi tan học, chẳng phải hẹn đánh nhau vì người đẹp sao, lớp trưởng đàn ông quá đi!

Dương Tú: Tớ vừa nghe thấy Kim Thái Hanh hẹn gặp Điền Chính Quốc sau giờ học, không phải hẹn đánh nhau chứ?

Lâm Môi Môi: Kim Thái Hanh trước kia không phải học ở trường Thực Nghiệm 1 sao? Không có khả năng cậu ấy đánh nhau đâu, người học trường đó chỉ biết học thôi.

Dương Tú: Mọi người có ai quen Điền Chính Quốc không?

Lam Tĩnh Vũ: Không quen, cậu ta ngủ suốt ngày, tớ thấy cậu ta khá thân với Vệ Mông, hình như cùng tốt nghiệp bên 19.

Lâm Môi Môi: Học bên Trung học số 19? Trường học ngày nào cũng có tin đồn đánh nhau ấy hả, còn có cả băng nhóm xã hội đen nữa.

Lam Tĩnh Vũ: Đúng, đúng là trung học số 19 đó, nếu không có việc gì thì tránh xa cậu ta ra, người học trường đó ai cũng biết đánh nhau.

Lâm Môi Môi: Được rồi.

À mà Kim Thái Hanh sẽ không thích hoa khôi thật đấy chứ, sáng nay tớ thấy cậu ấy đi cùng hoa khôi, hai người cười cười nói nói đi ra từ văn phòng giáo viên.

Dương Tú: Ôi, tại sao Alpha đẹp trai đều có chủ rồi vậy, chống cằm chờ ngày họ chia tay!

Lam Tĩnh Vũ: Nhưng cũng không ai dám đảm bảo Kim Thái Hanh và hoa khôi đang hẹn hò thật nha.

Dương Tú: Nhưng Âu Nhược Nghi vừa rồi đưa nước cho Kim Thái Hanh, cậu ấy nhận!

Lâm Môi Môi: Tớ không tin, chắc chắn Âu Nhược Nghi cố gắng nhét cho cậu ấy, Kim Thái Hanh không tiện từ chối.

Trình Văn: Tớ cảm thấy Môi Môi nói rất đúng.

Lam Tĩnh Vũ: Dương Tú, hình như lúc nãy tớ thấy lớp trưởng đặt một chai nước tăng lực lên bàn Điền Chính Quốc.

Dương Tú quay đầu lại, liền nhìn thấy Điền Chính Quốc ủ rũ buồn ngủ đang vặn vặn nắp chai.

Điền Chính Quốc trước giờ ít quan tâm đến người khác, nhưng ánh mắt và biểu cảm của Dương Tú quá phong phú, cậu đành cất tiếng hỏi: "Có việc gì không?"

Dương Tú nhìn gương mặt đẹp trai không thua kém gì lớp trưởng của Điền Chính Quốc, run rẩy nói: "Cậu có muốn gia nhập nhóm nhỏ của chúng tớ không?"

Điền Chính Quốc lễ phép trả lời: "Có thể."

Dương Tú: "..." Chết tiệt, mình đâu có định nói chuyện này chứ!

Dương Tú vội vàng kể với nhóm bạn trong nhóm chat về chuyện ngốc nghếch mình vừa làm.

Nhóm bạn: ...

Lam Tĩnh Vũ: Thêm vào đi, cùng lắm chúng ta mở thêm một nhóm nhỏ nữa, không sao đâu.

Sau đó Điền Chính Quốc liền gia nhập nhóm "Muốn một Alpha đẹp trai đến mềm chân".

Điền Chính Quốc: "..." Hình như cậu gia nhập nhầm nhóm rồi.

Cậu chỉ chỉ chính mình, nói với Dương Tú, "Trông tôi giống người..." cần có Alpha sao?

Dương Tú giơ một tay lên che mặt, nghĩ tới chuyện Điền Chính Quốc giỏi đánh nhau cỡ nào, cậu ta cảm thấy hơi sợ hãi, nhất là lúc Điền Chính Quốc nheo mắt không cười.

Dương Tú: "Cậu không giống bọn tớ!"

Cậu ta lập tức cúi đầu đổi tên nhóm: 4O và 1B.

Cái tên này nhìn qua hơi kỳ quặc.

Chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người vội cất điện thoại vào trong ngăn bàn, Điền Chính Quốc cũng tiếp tục nằm xuống.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên sinh học vừa bước xuống khỏi bục giảng, chủ nhiệm lớp đã đi tới.

Chủ nhiệm lớp tám - Đường Lâm, là giáo viên khá nghiêm túc, có thể nhìn ra, cô ấy rất thích những bạn học có thành tích tốt.

Đường Lâm: "Mượn của các em năm phút đồng hồ thông báo một chuyện."

Tất cả mọi người lại quay lại chỗ ngồi.

Đường Lâm: "Hiện giờ các em đều đã là học sinh cấp ba, đã trưởng thành về một số phương diện."

"Vì thế có những chuyện các em phải chú ý hơn."

"Tối nay về nhà hãy tải phần mềm y tế của trường xuống, lớp trưởng sẽ gửi link tải cho mọi người, các em điền số liệu của bản thân vào, để lúc nào cần sử dụng, nhà trường có thể có biện pháp xử lý kịp thời".

Các bạn học nghe thấy hai chữ "Trưởng thành" liền suy tư đến ngay những hình ảnh khác.

"Trưởng thành" đương nhiên chỉ đến sự trưởng thành về mặt giới tính, liên quan đến ba giới tính của họ, thời kỳ mẫn cảm của Alpha, thời kỳ bất ổn pheromone của Beta, thời kỳ phát tình của Omega, bộ môn sinh học của trường cấp hai đã từng giới thiệu sơ qua, những người dậy thì sớm thì đều đã từng trải qua, người nào dậy thì muộn thì cũng đang bước vào giai đoạn này.

Có điều, chỉ cần học sinh tự chú ý tình hình của chính mình, trường học lưu ý quản lý thì thường ít khi xảy ra vấn đề lớn.

Lúc chủ nhiệm rời đi thuận tiện gọi cả Kim Thái Hanh theo, các bạn học khác cũng tốp năm tốp ba rời khỏi lớp học.

Vệ Mông xách cặp đi tới, chuẩn bị khoác tay lên vai Điền Chính Quốc: "Đi, giờ chúng ta đến quán trà sữa có khi sẽ gặp được nữ thần của tao đó."

Cùng lúc đó, điện thoại của Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh gửi tới.

Kim Thái Hanh: Quốc Quốc, chờ tôi năm phút nhé.

Điền Chính Quốc đáp lại: Ồ.

Cậu ngẩng đầu nói với Vệ Mông: "Tao phải chờ người khác."

Vệ Mông: "Chờ ai?" Khai giảng được hai tuần, cậu ta còn chưa nhận ra Điền Chính Quốc quen thân với ai hơn mình, tâm hồn hóng hớt bay lên, "Ai thế, không phải mày vụng trộm tán gái sau lưng tao đấy chứ?"

Điền Chính Quốc chậm rãi thu đồ: "Tán cái đầu mày ấy, đợi chút nữa là biết."

Vệ Mông gần đây đều cùng Điền Chính Quốc về nhà nên cũng đứng chờ theo.

Năm phút sau, cậu ta nhìn thấy lớp trưởng Kim Thái Hanh trở lại phòng học, đeo cặp sách, đi về phía bọn họ.

Vệ Mông căng thẳng, chuyện gì đây?

Chẳng lẽ lớp trưởng vì chuyện bọn họ xin Wechat của hoa khôi mà muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Điền Chính Quốc sao?

Nhưng sự thật lại là, Kim Thái Hanh vô cùng tự nhiên cầm cặp sách của Điền Chính Quốc lên, nói: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc tự nhiên tiếp nhận, lê bước chân theo Kim Thái Hanh ra khỏi lớp.

Vệ Mông: ???

Vệ Mông sững sờ một giây, quả quyết đuổi theo.

Cậu ta không quen lớp trưởng, hai người cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.

Ba người họ đều đi xe đạp, chiếc xe của Kim Thái Hanh khiến Vệ Mông chảy nước miếng thèm thuồng, là một chiếc xe màu đen bóng mà cậu ta ao ước đã lâu.

Vệ Mông nói: "Lớp trưởng, chiếc xe này là mẫu mới nhất của hãng X phải không?"

Kim Thái Hanh là người dễ nói chuyện, không quá lạnh lùng, trả lời Vệ Mông: "Người nhà mua cho, chắc là thế".

Vệ Mông tấm tắc khen ngợi: "Ngầu ghê."

Thật ra, hiện giờ chuyện cậu ta quan tâm hơn là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang định làm gì.

Ba người lên xe đạp rời khỏi trường học, tốc độ của Kim Thái Hanh nhanh hơn nên đi ở phía trước, Vệ Mông và Điền Chính Quốc đi ở phía sau.

Vệ Mông là người nói nhiều, miệng không chịu yên dù chỉ một khắc, ngồi trên xe hỏi Điền Chính Quốc: "Chút nữa hai người đi đâu?"

Điền Chính Quốc nói: "Không đi đâu cả, về nhà."

Vệ Mông: "Không phải chứ, mày và Kim Thái Hanh cùng về nhà? Không phải hai người định đánh nhau sao."

Điền Chính Quốc: "Đánh nhau gì cơ?"

Vệ Mông hơi hoảng hốt: "Mọi người bàn tán từ trưa đến giờ, bảo là lớp trưởng với hoa khôi là một đôi, hai người chúng ta đến xin Wechat khiến lớp trưởng tức giận."

Điền Chính Quốc lườm cậu ta: "Đừng hóng hớt mấy chuyện linh tinh này nữa, tự đi mua trà sữa cho nữ thần của mày đi"

Vệ Mông: "Đừng mà, mày không thích uống trà sữa sao?"

Điền Chính Quốc: "Tao không thích, cám ơn."

Kim Thái Hanh không biết lúc nào đã đi song song cùng với họ, nói: "Cậu ấy uống trà sữa xong sẽ khó ngủ."

Vệ Mông: "Hả, sao tao không biết?"

Điền Chính Quốc: "Bởi vì mày là thằng con bất hiếu."

Gió thổi lướt qua khóe miệng Kim Thái Hanh, hắn mỉm cười: "Không biết cũng không có gì lạ, cậu ấy không thích nói."

Nội tâm Vệ Mông vậy mà bỗng nổi lên sự ghen tuông, sao lớp trưởng có thể hiểu rõ Điền Chính Quốc đến vậy chứ?

Rõ ràng cậu ta mới là con trai lớn nhất của Quốc nhi!

Vệ Mông tạm biệt họ ở ngã tư thứ ba, nói một hồi, kế hoạch nữ thần và trà sữa đều không thành, còn bị thái độ của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc làm cho quay cuồng.

Không được, ngày mai nhất định phải thẩm vấn Quốc nhi!

Mà lúc này Điền Chính Quốc vẫn đang chậm rãi đạp xe.

Gần nhà họ có một con dốc, càng đến gần con dốc cậu càng đạp chậm dần lại.

Kim Thái Hanh đi bên cạnh cậu, hắn nhớ đến khi hai người mới đi nhà trẻ, mỗi lần đi qua con đường này Điền Chính Quốc đều sẽ đi chậm lại, hắn phải lôi kéo mãi cậu mới đồng ý đi về, nếu không thì phải có người lớn ôm mới chịu.

Quả nhiên, con đường này chính là chướng ngại vật trên đường về nhà của Điền Chính Quốc, cậu xuống xe, không đạp nữa mà đổi thành đẩy xe lên dốc.

Kim Thái Hanh cũng xuống xe, đi song song với Điền Chính Quốc: "Còn giận à."

Hai người họ quen nhau từ lúc còn mặc quần yếm, mẹ Kim đẩy xe nhỏ mang theo Kim Thái Hanh đi dạo dưới nhà, còn mẹ Điền thì buộc dây kéo con theo, hai phong cách nuôi dạy con khác biệt của họ lập tức hấp dẫn đối phương, hai đứa bé cũng quen nhau từ đó.

Từ đó về sau, hai người họ gần như chưa từng tách nhau ra, nhà trẻ tiểu học đều học một trường, cũng học chung một lớp.

Cho đên năm lớp sáu, nhà họ Kim mua nhà mới, dọn khỏi khu phố cũ đến trung tâm thành phố.

Kim Thái Hanh được học ở trường học Thực nghiệm số một nổi tiếng và đắt giá nhất thành phố, còn Điền Chính Quốc thì gia nhập trường trung học số 19 có danh tiếng không hề tốt tí nào.

Nhưng mà, cho dù hai nhà xa cách, hai người họ cũng không vì khoảng cách mà trở thành người xa lạ, chỉ ít gặp nhau hơn lúc trước, đến cuối tuần vẫn có thể hẹn đi chơi với nhau.

Điền Chính Quốc đẩy xe đạp, lau mồ hôi trên trán: "Ai giận chứ."

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc rất dễ dỗ dành, chỉ là lần này hắn đã hơi quá đáng: "Đến nhà tôi ăn chè nhé? Đã làm lạnh rồi."

Điền Chính Quốc không chút do dự: "Đi."

Thực ra cậu đã sớm không còn giận, nhưng nam sinh tuổi này tính tình sĩ diện, không giả bộ giận lâu thì chẳng khác gì mình là kẻ hay giận vô cớ.

Cậu quen Kim Thái Hanh đã nhiều năm như vậy, chưa từng trở mặt với nhau, bình thường cũng chỉ trêu đùa.

Ăn xong chè đậu xanh mát lạnh, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng sống lại.

Cậu co quắp nằm trên ghế sô pha, hỏi: "Nhà ông sau khi sửa lại thì thoải mái hơn lúc trước, tôi thích cái ghế sô pha này." Quả thực là một món đồ phù hợp với những kẻ lười, vải bọc là sợi tổng hợp mềm mại, độ rộng cũng đủ xoay người, chiều dài vừa vặn, dường như dùng số đo người của cậu để làm, nằm lên liền không muốn đứng dậy nữa.

Kim Thái Hanh nói: "Tối nay mẹ tôi không về, ông ở lại cùng ăn cơm nhé."

Điền Chính Quốc: "Được." Cậu nhắn tin cho mẹ, báo mình không về ăn cơm nữa, bên kia gửi lại một tin nhắn thoại dài tận năm mươi chín giây, cậu lười không muốn nghe.

Kim Thái Hanh ăn xong bát chè của mình, đưa tay về phía Điền Chính Quốc: "Tôi tải phần mềm cho ông."

Điền Chính Quốc không hề đề phòng đưa điện thoại cho hắn.

Kim Thái Hanh thay cậu tải phần mềm y tế của trường, mở phần thông tin cá nhân ra, bảo với cậu: "Cái này thì tôi chịu."

Điền Chính Quốc tự nhập thông tin của mình vào phần mềm, vừa nhìn thấy một mục trong đó, đột nhiên tiến đến dựa cằm vào vai Kim Thái Hanh, cả người mềm nhũn như không xương dán lên người hắn, hứng thú hỏi: "Này, Hanh bảo, kỳ mẫn cảm đầu tiên của ông là lúc nào thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com