Chap 10: Vì cô ta mà anh đánh tôi?
Về tới nhà cũng đã là 10h, nhà cửa tối thui chẳng có ai ở nhà cả, cậu bước lên phòng của hai người mà tắm rửa sạch sẽ.
Định bụng sẽ xuống sofa ngồi xem tivi một chút nhưng vừa đặt người xuống sofa chưa kịp mở tivi thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc của hắn.
Lần này thực sự cậu chẳng quan tâm mà tiếp tục hành động của mình, mở youtube lên xem phim, vừa lúc đó tiếng bước chân hắn đi vào nhưng không chỉ có mình hắn mà còn có cô ả hồi sáng.
Taehyung vẫn ôm eo cô ta như lúc sáng nhìn trông rất thân thiết, đúng là không quan tâm thật đó nhưng lòng lại bắt đầu nhói lên nữa rồi.
" Tối nay cậu ngủ ở sofa phòng khách đi tôi và em ấy có chuyện cần bàn với nhau! "
" Tùy anh! "
" Đi thôi anh à! "
" Được! "
' Bàn với nhau sao hay là làm chuyện gì đó cả đêm chứ. '
Trái tim lại đau nhức dữ dội cho dù có thật sự muốn quên hắn tới đâu thì cậu cũng đã trao tình cảm cho hắn rồi thì vẫn sẽ đau lòng như thường thôi.
Nhanh chóng lắc đầu cho tỉnh táo lại, bỏ qua chuyện này mà tiếp tục xem phim, cậu định sẽ coi ở đây rồi ngủ luôn, hên là lúc nãy có đem sẵn chăn nếu không là cậu bị lạnh cóng rồi.
Hắn trên đây vừa vào phòng khuất ánh mắt của cậu liền buông tay trên eo cô ả đó ra đi vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ.
Hắn không dám chắc là cô ta đủ trong sạch để bản thân hắn đụng vào đâu, eo còn không vừa tay bằng Jungkookie của hắn nữa.
" Ngài đừng như vậy chứ~ "
" Cô nên làm đúng nhiệm vụ của mình, đừng xen vào chuyện của tôi!"
" Em biết rồi, ngài đừng nóng~ "
" Qua phòng kế bên đi, có đem đồ không đấy? "
" Ngài cứ yên tâm em sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình. "
" Đi đi. "
Rồi cô ta cũng biết điều mà đi qua phòng đựng đồ bên mà ngủ, đồ cũng theo ý Taehyung mà rải đầy trên sàn, trong đó cũng có đồ của hắn nữa, Taehyung đang làm một khung cảnh giả để cậu phải hạ mình nghe lời hắn.
Thật ra còn một phòng riêng nữa nhưng hắn không thích cô ả đó ngủ một phòng sạch sẽ như vậy nên đã để cho ả ngủ ở phòng đựng đồ.
Với số tiền lớn đó cô ả chẳng dám cãi lại đâu, chuyện căn phòng trống này cậu vẫn chưa biết nên mới ngủ ở dưới sofa, hắn cũng chẳng nói gì với cậu hết.
Sau khi cô ta đi hắn cũng ở trên này làm việc một chút rồi chờ đến khi cảm nhận được cậu đã ngủ rồi mới dám bước xuống.
Ở sofa có một người nhỏ đang cuộn tròn trong chăn như cục bông làm hắn xém nữa bật cười, đi lại gần gỡ chăn ra xem cậu thế nào.
Thấy được gương mặt trắng hồng đang phồng má chu môi ngủ làm hắn liền muốn cưng nựng, cái hành động này khi ngủ của cậu chính Jungkook còn không biết nữa là.
Không chần chừ mà kéo chăn nằm kế bên Jungkook, tay đưa cậu ôm vào lòng, chân thì gác qua người Jungkook cứ vậy mà ôm nhau ngủ.
Cậu cảm nhận được thân nhiệt quen thuộc liền dụi dụi vùi đầu mình vào ngực hắn mà ngủ tiếp, hắn cũng không bài xích mà ôm cậu chặt hơn nữa.
Cả hai cứ như vậy cho đến gần sáng thì Taehyung mới tỉnh dậy trước mà gỡ tay cậu ra, đi lên phòng của hai người giả như chưa có chuyện gì xảy ra đêm qua cả.
Cậu tỉnh dậy cũng không hề hay biết chuyện này, trong lòng vẫn cứ hận, vẫn yêu, vẫn ghét hắn như thường.
Lên phòng đã không thấy hai người đâu, có lẽ là đi mất rồi. Chỉ vừa bước vào phòng thì tim cậu nhau hẫng đi một nhịp.
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Quần áo đôi nam nữ vứt tứ tung trên sàn nhà, còn có những thứ nên có nữa.
Thật sự hắn và cô ta đã qua đêm với nhau sao?
Tim cậu đau quá.
Ôm lấy lòng ngực đang nhói lên từng cơn của mình mà cuối người dọn dẹp hết tất cả, nhưng cuối cùng cũng không giữ được những giọt nước mắt mà lăn dài trên má
Không để rơi thêm, cậu dùng tay quẹt mạnh những giọt nước mắt yếu đuối đó đi, trong lòng dâng lên cảm giác hận hắn đến thấu tim, trao cho hắn cả lần đầu của mình.
Không thể ngờ hắn lại trêu đùa cậu như vậy, lửa hận càng một thêm lớn, quyết giấu nhẹm đi tình cảm sâu nặng ấy.
Không để cho hắn thấy cậu đau buồn, rơi nước mắt thêm một lần nào nữa, tâm can cậu không cho phép nó tồn tại.
Dứt khoát đi đến tủ đồ, lấy hết đồ của bản thân ra, đem chúng qua phòng trống bên cạnh, vô tình đi ngang lúc nãy thì cậu lại thấy chiếc phòng trống này nên càng tức hắn hơn vì không nói cho cậu biết mà để cậu ngủ ngoài sofa như vậy.
Cậu định sẽ ở phòng đó luôn không muốn bước chân vào căn phòng này thêm lần nào nữa, cậu chẳng muốn chiếc giường của mình bị nhiều người khác nằm lên và vấy bẩn nó.
Nhưng cậu chẳng thể biết được chẳng có ai nằm lên chiếc giường này ngoài cậu và hắn đâu.
Tối đó sau khi hắn về đi vào phòng lại thấy trống cái gì đó, chợt nhận ra rồi mở tủ đồ thì không thấy đồ cậu đâu cả, mới giật mình mà đi kiếm cậu hỏi cho ra lẽ, cậu thật sự muốn chiến tranh lạnh với hắn như vậy à.
Đi ngang qua phòng bên thì thì thấy đèn sáng, biết là cậu ở trong đó nên đẩy mạnh cửa ra.
Nhìn vào trong, Jungkook đang chăm chú làm việc thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang bước vào với vẻ mặt không thể nào đen hơn.
Thấy cậu như hổ thấy mồi, nhanh chóng vồ lấy ép cậu xuống giường, tay ghì chặt trên đỉnh đầu của cậu lớn giọng hỏi.
" Cậu muốn chọc tức tôi? "
" Bỏ ra, tôi đã làm gì anh? "
" Chuyển đồ qua đây là ý gì? "
" Tôi không thích ở chung với anh, mau biến ra! "
" Cậu... "
" Đây là phòng của tôi anh mau đi ra! "
" Đây là phòng dành cho khách, của cậu là thế nào được? "
" Kệ tôi biến ra A- "
Một câu cũng biến hai câu cũng biến làm cho hắn tức càng tức cắn mạnh vào cổ cậu rồi mút mát, tay di chuyển lên xuống trên thân cậu mà sờ soạng.
Sắp cởi được quần của cậu thì Taehyung bị Jungkook đẩy ra, tay tát thật mạnh vào mặt hắn, hét thật lớn cho hắn nghe, tay còn lại kéo quần lên.
" Đừng làm những trò đê tiện đó với tôi, tôi không muốn dùng chung đồ với người khác, anh mau biến ra khỏi đây! "
Bị cậu tát một cái đau điếng khiến hắn không khỏi xuýt xoa, lại nghe thấy Jungkook nói mình như là một món đồ chơi của cậu liền tức giận bóp chặt cằm cậu đến nhức nhói.
" Tôi là đồ chơi của cậu à?! "
Bây giờ hắn rất hung hãi, mắt trợn to, lé lên tia giận dữ đến đáng sợ, tay bóp càng mạnh hơn khiến cho cậu không chịu nổi cảm giác đau đó cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng miệng lại phát ra những câu làm hắn càng nổi giận hơn.
" Đúng thì đã sao? Anh mau bỏ tôi ra, Kim Taehyung! "
" Được! Tôi cho cậu biết món đồ chơi này sẽ làm cậu rên rỉ đến mức xin tha như thế nào! "
Không nói nhiều nữa liền đè cậu ra mà làm tình, trong lúc đó cho dù cậu có kêu hắn ra sao thì Taehyung vẫn cứ mặc kệ mà liên tục hành hạ cậu.
Thúc những cú thật mạnh mẽ khiến cho cậu đau đến không kìm nổi nước mắt nữa mà tuôn trào ra, miệng liên tục cầu xin hắn nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai.
" Taehyung a-hức...đừng mà thả tôi ra, thả ra a- "
" Aaa Taehyung đau quá, rút ra đi aa đau...hức rút ra! "
Hành cậu đến gần sáng mới tha, sáng dậy cậu chẳng thấy Taehyung đâu mà một thân một mình nằm trên giường với những vết đỏ chói do đêm qua hắn tạo ra.
Lần này làm mạnh đến mức cậu nhúc nhích một chút thôi đã cảm thấy đau nhói.
Tự cười nhạo bản thân rồi tự tát thật mạnh vào mặt mình in hằn vết đo đỏ trên chiếc má tròn đầy thịt.
Tự nhủ rằng phải thật mạnh mẽ, không được phép yếu đuối nhưng giờ thì sao, bị hắn chơi đến không đi nổi, nhục nhã trên người đầy vết tích của hắn để lại.
" Ha...khốn nạn. "
Sau ngày hôm đó hắn lại càng mang nhiều cô gái về nhà, khiến cho Jungkook ngày càng hận hắn hơn, trái tim cũng bắt đầu trở nên đông cứng, khép đóng tình yêu bé nhỏ đó lại, không cho phép mở cửa trái tim thêm một lần nào nữa.
Tuy vậy nhưng cũng biết điều mà không sai vặt cậu chỉ hành hạ tinh thần cậu thôi, coi như là cũng được cho hắn đi, nếu mà còn sai vặt nữa thì Jungkook không chắc cậu sẽ im im như vậy đâu.
Theo đó vẫn còn có người không biết điều, ỷ lại vào hắn xem chức vị của mình cao mà lớn tiếng sai vặt cậu, còn ngồi thảnh thơi trên sofa mà ăn bánh uống trà, ăn xong còn vứt rác xuống sàn nữa chứ, nhìn mà ngứa con mắt.
" Cậu mau dẹp đống này đi! "
Ả ta ngồi vắt chân, còn dậm dậm xuống sàn ra lệnh cho cậu, mà quên mất đi chủ nhân trong căn nhà này là ai.
" Cô không có tay à? "
Cậu vừa đi xuống dưới nhà lại nghe thấy tiếng cô ta lải nhải sai vặt, thấy ngứa cả tai, cậu cũng chẳng chịu khuất theo đâu, Jungkook đâu có hiền như vậy chứ.
" Cậu...đừng quên tôi đang được chồng cậu ưu ái đó, cậu đừng có mà vênh! "
" Còn biết là chồng tôi cơ à! "
Ả tiểu tam nói không biết suy nghĩ.
" Cậu...thì đã sao? Quan trọng là cậu không thõa mãn được anh ấy nên anh ấy mới đi tìm tôi đấy, thất sủng thì biết điều mà câm miệng lại! "
" Cô... "
Đúng là không biết ngượng miệng, nhưng cô ta nói lại rất đúng, hắn đang chính là chán ghét cậu, đúng là đôi cẩu nam nữ mà, tức chết cậu.
Không quan tâm cô ta nữa, cậu đi xuống bếp lấy nước, thấy cậu không thuận theo mình liền tức giận mà giậm chân, đi theo chân cậu vào luôn phòng bếp
Kéo tay cậu qua to gan mà tát cậu một cái thật mạnh, Jungkook giật mình ôm má, cô ta thật đúng là không biết điều còn rất to gan.
" Cô dám đánh tôi sao! "
" Có gì mà tôi không dám chứ? "
Gương mặt vẫn cứ vênh lên thách thức cậu.
" Cô... "
Có ý định vươn tay đánh cô ta thì lại chợt muốn rút tay về, thật không muốn làm dơ tay của bản thân đâu, nhưng chưa kịp rút về cô ta liền cầm lấy tay cậu tự tát vào mặt mình rồi té xuống sàn ôm mặt.
Nước mắt từ đâu lại chảy ra, ly nước cầm trên tay vì giật mình mà cũng rớt xuống bể ra văng miểng vào chân hai người.
" Cô đang làm cái gì vậy hả!? "
" Làm gì tự khắc lát nữa sẽ biết "
" Anh Jungkook...hức em không có ý cướp chồng anh đâu mà...hức em xin lỗi anh đừng giận mà...hức "
" CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!? "
Bỗng nhiên từ xa lại nghe thấy tiếng hét lớn của hắn, nhìn qua đã thấy Taehyung bước tới gần hai người xem chuyện gì xảy ra rồi.
Thấy cô ả nằm trên sàn với miểng của ly nước bể ra đâm vào chân ả khó hiểu nhìn cậu, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà lớn tiếng quát cậu.
" Anh Taehyung hức đừng mắng anh ấy lỗi là do em làm anh ấy khó chịu hức... "
" Cậu làm em ấy bị thương sao!? "
" Tôi không có!! "
Jungkook dứt khoát đáp lại lời hắn.
" Cậu không làm mà em ấy lại nằm trên sàn với vết thương như này sao hả!!!? "
" Tin hay không tùy anh! "
Chát
Thấy cậu chống đối mình liền tức giận giơ tay đánh cậu, nhanh chóng giật mình nhận ra hành động của bản thân mà rụt tay, đâu đó lại cảm thấy nhói lên trong lòng.
" Ha... Anh vì cô ta mà đánh tôi sao?! Anh coi tôi là gì HẢ? "
Tức giận hét lớn nắm chặt lấy cổ áo hắn hỏi cho ra lẽ, giương đôi mắt căm hận nhìn hắn, không ngờ vì một cô ả mà hắn lại đánh cậu, ha thật khốn nạn.
" Tôi- "
" Được, chính là tôi sai đó, tôi đánh cô ta đó, như vậy đã vừa lòng anh chưa!? "
Nói xong liền đau lòng quay đi, nước mắt cũng đã sớm lưng tròng, thấy cậu quay đi thì liền giật mình muốn ôm cậu vào lòng xin lỗi nhưng đột nhiên lại có thứ gì đó đang giữ chặt chân hắn.
Chân bỗng vô lực, người cứng đơ không thể cử động được, cứ vậy mà để cậu rời đi trong sự hiểu lầm của đối phương.
Một lúc sau mới có thể cử động lại được, tức giận quay sang nhìn cô ả vẫn còn nằm trên sàn thút thít như thật sự cô ta chính là nạn nhân vậy.
" Tôi đã nói cô đừng đụng tới em ấy cơ mà, đừng tưởng được giữ lại vài hôm mà muốn vênh mặt, cầm tiền rồi mau biến đi cho tôi!! "
" Anh Taehyung à anh đừng- "
" BIẾN! "
Hắn lúc này rất đáng sợ, gương mặt đen kịt, trán nổi lên gân xanh, ánh mắt như muốn giết cô ta tới nơi.
Quá sợ mà nhanh chóng cầm thẻ rồi chạy ra khỏi căn nhà. Cô ả chẳng muốn chết đâu.
Sau khi giải quyết được cô ả hắn liền buồn bực đi ra khỏi nhà, lái xe thẳng đến quán bar quen thuộc.
Cả đêm đó hắn chỉ vùi mình vào trong những ly rượu vang đỏ, những suy nghĩ về cậu cứ liên tục chạy qua đầu khiến cho Taehyung cứ bức bối đau lòng không thôi.
Bên đây cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, tự ôm lấy bản thân rồi bật khóc, đã rất cố gắng để bản thân không đau lòng rồi nhưng lại một lần nữa vì hắn mà rơi nước mắt, cậu lúc này cũng chẳng còn tin vào tình yêu của mình nữa.
Cứ như vậy, hai người hai nơi tự ôm cho mình những suy nghĩ đau thương.
Nhưng chung quy lại vẫn là về đối phương mà thôi.
.
16/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com