Chap 14: Gọi ông xã
Ôm người nhỏ vào trong lòng nhẹ nhàng hôn trán, ánh mắt tràn trề dịu dàng nhìn cậu say sưa ngủ.
Hắn nhớ lại chuyện lúc sáng thì liền bật cười nhẹ rồi tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc, lại đi hiểu lầm cậu.
Khi sáng, Min Yoongi là chủ tịch kí hợp đồng kiêm bạn thân của Taehyung, vừa kí hợp đồng xong thì cả hai có ngồi lại trò chuyện.
Lúc đó Yoongi có đưa ảnh người yêu mình cho hắn, Taehyung mới ngỡ ngàng nhận ra đó là Jimin, người mà hắn hiểu lầm là người yêu của cậu.
Lúc đó lại tưởng rằng anh phản bội cậu, liền tức giận mà muốn nhanh chóng tới đánh anh.
Nhưng hắn lại bất ngờ hơn là khi gã biết cậu và gã cũng nói là từ khi cậu gặp Jimin thì hai người đã yêu nhau rồi.
Nhận ra bản thân có hơi thái quá liền ngồi lại xuống sofa theo dòng ngẫm nghĩ của mình.
Sau khi suy nghĩ xong hắn mới cùng gã đi xuống công ty để tham quan, nói là vậy chứ chủ yếu hai người gặp người yêu của mình thôi.
Nhưng vừa đi ngang qua phòng cậu hắn liền bay vào trong đánh gã mập kia làm Yoongi phản ứng không kịp vì quá nhanh, sau đó thì mọi chuyện cứ diễn ra như sáng hôm qua.
Quay trở lại hiện tại, Taehyung khi đã nhận ra bản thân đã sai khi không tìm hiểu kĩ lại quay ngược ra trách cậu không giữ lời hứa, để rồi hắn có người yêu thì mới biết cậu đau lòng đến nhường nào.
Lúc này, ôm người nhỏ trong vòng tay của bản thân, hắn tự hứa với mình rằng sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo, bù đắp cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Hôn thêm vài cái vào hai má phúng phính thịt của cậu cùng với đôi môi hồng nhuận đó rồi mới chịu gọi cậu dậy.
Lay mãi chẳng chịu dậy, Taehyung liền nghĩ ra kế muốn trêu chọc cậu, tay luồn xuống dưới cặp mông trần nộm thịt mà nắn nắn bóp bóp.
Làm tình từ tối qua đã đỏ giờ thì càng đỏ thêm, tất cả cũng là do hắn tạo ra.
Tay đưa lên nựng má hồng của cậu, xoa xoa rồi bóp bóp, còn cuối xuống thơm mạnh vào má cậu nữa chứ.
Riết rồi cặp má của cậu cũng đỏ lên giống như cặp mông tròn rồi, thấy chưa đủ liền há miệng ra cạp lấy miếng thịt trước mắt, cắn đến nổi ướt nhẹp luôn.
Bị hắn ăn đậu hủ như vậy cũng khó chịu mà cựa quậy, mở mắt ra thì thấy phần má bên trái của hắn, liền giật mình nhận ra tư thế của cả hai.
Vừa tức vừa bất ngờ đánh mạnh vào vai hắn, đánh liên tục đến đỏ ửng lên.
" A anh mau nhả ra, má của tôi! "
Thấy cậu dậy rồi thì thôi không cắn nữa, định ngồi dậy bế cậu đi vào phòng vệ sinh thì nghe thấy lời nói của cậu thì liền nhíu mày đè cậu xuống khi Jungkook vừa ngóc đầu dậy.
" A-chuyện gì vậy hả? "
Jungkook khó hiểu nhìn hắn, Taehyung đang giận dỗi vùi mặt vào cổ cậu cắn một cái, rồi còn mút mút lên chỗ cắn đó đến đỏ thẫm lên nữa.
Vết cũ còn chưa hết thì liền thêm vết mới, cậu nhăn mặt nhìn Taehyung đang hành động, thêm bực tức đánh mạnh vào vai hắn lần nữa.
" Trả lời tôi mau! Làm gì vậy hả?! "
Không trả lời cậu mà đứng lên bỏ đi vào phòng vệ sinh, bỏ Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Taehyung lại bị làm sao nữa vậy, cậu có làm gì hắn đâu, sao đột nhiên lại như vậy chứ?
Tới khi Taehyung đã vệ sinh sạch sẽ, đi ra khỏi cửa rồi thì vẫn thấy cậu ngồi trên giường cùng với gương mặt ngơ ngác đó.
Liếc nhẹ một cái rồi đi đến chỗ cậu, một đường bế Jungkook lên, ẵm vào phòng vệ sinh rồi tự tay làm hết cho cậu.
Trông hành động thì thật ôn nhu đó nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng lạnh tanh, khó ở.
Sau đó lại bế cậu xuống phòng bếp như thường, cả buổi sáng hôm đó, hắn ta cứ làm lơ cậu, khó hiểu cùng tức giận lên tới đỉnh điểm.
Cậu bay tới đè Taehyung xuống khi hắn đang ngồi làm việc ở sofa, Jungkook hành động như vậy mà hắn cũng không coi là nghiêm trọng gì, ẵm cậu qua một bên, bản thân thì tiếp tục gõ gõ trên laptop.
Thấy Taehyung không quan tâm tới mình, Jungkook lại lần nữa đè lấy hắn, tay đem laptop dẹp sang một bên.
Đến khi tay không còn cầm thứ gì, mới dùng cả hai bàn tay ôm má của hắn bóp lấy, vươn nanh thỏ ra tra hỏi:
" Anh bị làm sao đấy?! "
" Không sao! "
Vẫn vẻ mặt cứng ngắc đó, Jungkook liền cưỡng hôn hắn khi thấy Taehyung ôm chặt lấy eo mình nhấc lên.
Tưởng chừng như mọi lần hắn sẽ hôn lấy cậu nhưng không, Taehyung lần này không mở miệng ra cho cậu đưa lưỡi vào, còn muốn đẩy cậu ra.
Jungkook đã bị Taehyung làm cho tức muốn chết, trong đầu bỗng dưng lại nghĩ ra kế sách.
Tay nắm lấy chiếc áo của mình mở hai cúc áo ra, làm lộ cả khoảng ngực trắng hồng đập vào mắt hắn, Taehyung đưa mắt nhìn đến cả quên kháng cự, miệng được mở lỏng ra, Jungkook chóp lấy thời cơ đưa lưỡi vào, ra sức mút mát môi hắn.
Taehyung từ nãy giờ đã không chịu nổi, Jungkook lại làm như thế, hắn muốn kháng cự cũng không được.
Tay kéo lấy gáy cậu hôn sâu, tay kia mò xuống mông tròn mà xoa nắn, trao đổi dịch vị một hồi lâu mới chịu buông nhau ra.
" Ha...a-anh còn giận nữa không? "
" Không giận! "
Nhìn mặt như vầy mà bảo không giận á, còn lâu cậu mới tin đấy! Bóp mông người ta rồi mà còn giận nữa.
Nói qua nói lại vẫn không moi móc được gì từ hắn, Jungkook liền dùng chiêu dỗi ngược lại không nói chuyện với hắn nữa, buộc Taehyung phải mở miệng bắt chuyện với cậu, tay khoanh lại xoay mặt sang chỗ khác.
Cuối cùng cũng không thoát khỏi tuyệt chiêu của Jungkook, đành phải xuống giọng xin lỗi cậu, bắt chuyện với cậu.
Jungkook trong lòng thầm cười khinh bỉ, mới dỗi ngược lại một tí thôi đã như vậy rồi, sau này mà còn giận thì còn dùng chiêu này dài dài.
" Anh xin lỗi! Em đừng giận! "
" Anh có coi tôi ra gì đâu? Anh không cần phải xin lỗi tôi! "
" A-anh xin lỗi mà! Em đừng giận nữa! Anh xin lỗi "
Một câu xin lỗi hai câu cũng xin lỗi, Taehyung làm thế này sao mà cậu không mềm lòng được cơ chứ.
Bĩu môi quay sang nhìn hắn, tay khoanh trước ngực, liền buông ra ôm lấy má hắn tra hỏi:
" Anh bị làm sao? Sáng giờ lại đột nhiên như vậy! Tôi đã làm gì sai sao? "
" Em không sai mà! "
" Anh mau nói, không là tôi giận tiếp! "
" Được rồi được rồi anh nói mà! "
Vừa thấy cậu định quay qua giận tiếp thì liền nhanh chóng đồng ý.
" Nói mau! "
Trước khi mở miệng trả lời, Taehyung nhấc eo cậu lên, đặt người trên đùi mình, gương mặt đẹp trai vùi vào lòng ngực của cậu mà dụi dụi, tông giọng nũng nịu cất lên, ai có thể thấy mặt này của hắn ngoài cậu đâu chứ.
" Cách xưng hô của em! "
" Làm sao? "
" Em xưng tôi với anh! "
" Chỉ vậy mà giận tôi sáng giờ sao? Tôi đã nói là không gọi được mà! "
" Em... "
Lần này thì lại môi bĩu ra, giương ánh mắt cún con nhìn cậu, đây là đang làm nũng đó! Trong ánh mắt còn có tia giận dỗi nữa chứ.
Đành thở dài một hơi, hắn biết Jungkook yêu hắn nên mới làm chiêu này để xin cậu đó, còn cậu thì sao? Đương nhiên là bị hắn làm cho mềm lòng rồi!
" Được rồi được rồi! Gọi thì gọi anh mau cất gương mặt đó vào đi! "
" Bé nói em yêu anh đi! "
" Aisss... E-em yêu anh, A...đã vừa ý anh chưa! "
" Vừa rồi! "
Cười hì hì nhìn cậu. Giải quyết xong chuyện này, cậu muốn rời khỏi đùi hắn nhưng Taehyung không chịu, muốn Jungkook ngồi đây để hắn ôm làm việc. Cũng đành chìu theo mà nghe lời ngồi đó.
Khoảng một lúc yên tĩnh, hắn lại đột nhiên lên tiếng, khi làm việc hắn có lẽ đã luôn suy nghĩ tới việc này, rấm rứt mãi mới chịu nói ra.
" Bé! "
" Chuyện gì? "
" Bé gọi anh là ông xã đi! "
Nhìn gương mặt chắc nịch đó cậu liền muốn đấm cho một phát, hết kêu cậu nói là em yêu anh, bây giờ lại đòi gọi là ông xã nữa chứ.
" Anh bị ảo à? Được voi đòi tiên sao! Không gọi! "
" Bé... "
Nhận ra điều gì đó, đang ngoảnh mặt đi cũng phải quay lại xem hắn thế nào, đúng như cậu nghĩ, gương mặt làm nũng đó lại xuất hiện rồi.
Mệt mỏi thở dài ra, sao lại trẻ con như vậy chứ, lúc trước thì hành hạ cậu đủ thứ, bây giờ lại quay sang làm nũng với cậu, đúng là hết nói nổi mà.
" Đừng tưởng cứ đưa cái mặt đó ra mà tôi đồng ý nhé! Mau làm việc cho tôi! "
" Anh...biết rồi. "
Nhìn gương mặt tiếc hùi hụi đó làm cho cậu cảm thấy có chút mắc cười, nhưng không dễ mà cậu đồng ý lần nữa đâu.
Dựa người vào lòng hắn mà xem điện thoại, lướt lướt một hồi thì liền cảm nhận có thứ gì đó không đúng, sao hắn có thể để cho cậu nói vậy là xong cơ chứ, bình thường như nãy sẽ làm nũng lên, đòi chừng nào được thì thôi, giờ lại im lặng đến thế.
Ngẩng đầu lên nhìn hắn, xương quai hàm góc cạnh sắc sảo hiện ra trước mắt, cậu ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với hắn, nhưng Taehyung lại chẳng quan tâm tới cậu, gương mặt buồn tủi tiếp tục làm việc.
Jungkook nhìn hắn lại có chút xót, cái ánh mắt này thật là làm cậu đau lòng mà, ôm lấy gương mặt hắn, để Taehyung nhìn thẳng vào mắt mình, cất giọng hỏi
" Anh lại làm sao? "
" Anh không sao hết ạ. "
Môi hơi mím lại, gương mặt xệ xuống, ánh mắt hơi né qua cậu, hướng tới màn hình latop định gõ gõ, nhưng liền bị câu nói của cậu làm cho tâm trạng phấn khởi lên, quên luôn cảm giác buồn khi nãy.
" Tô-em gọi là được chứ gì? Đừng tỏ vẻ đau lòng như vậy! "
" Vậy em mau gọi ông xã đi! "
" Ô-ông xã! "
" Gọi to lên anh không có nghe! "
" Ông xã... "
" To lên chút nữa! "
" Ông xã "
" TO LÊN CHÚT NỮA "
" ÔNG XÃ! "
" Yahh được rồi đó nha! "
" Hihi yêu bé quá! "
Nụ cười hình hộp hiện ra, cười tươi đầy mãn nguyện thơm thơm vào hai má của cậu coi như thưởng, Jungkook liền liếc lấy anh đầy ý muốn đánh, thật biết lợi dụng cậu mà.
Sau chuyện đó thì hắn cũng chẳng đòi hỏi cậu gì thêm, cả hai cứ người làm việc người ngồi lướt điện thoại ôm nhau như vậy cũng không thấy chán.
.
Từ sau chuyện ở công ty, ai cũng đã biết vị thế của cậu ở đâu, chẳng ai dám lên tiếng sai bảo cậu nữa.
Trưởng phòng đã bị cắt chức nên hắn có ý định đưa Jungkook lên nhiệm chức đó, nhưng cậu đã từ chối, ý muốn Jimin làm, Taehyung liền chiều theo mà đồng ý.
Hôm nay, giống như thường ngày Kim Taehyung xuống phòng của cậu đưa Jungkook đi ăn trưa, dọn bàn cho gọn rồi cậu cũng cất bước theo hắn, lựa chọn một nhà hàng sang trọng rồi đi vào ăn trưa.
Bước vào một bàn trống, chỗ này có vẻ là góc khuất nên không có nhiều người để ý, nhân viên lại đưa menu, Taehyung liền chuyền qua cho cậu gọi món.
Jungkook đón nhận lấy, hơi dẩu môi lên chỉ chỉ vào tấm menu cất giọng, Taehyung nhìn cậu gọi món nãy giờ mà cứ chu lên làm hắn thèm hôn một cái.
Đợi nhân viên đi, Taehyung nghĩ là làm, đè cậu xuống mà hôn lên môi hồng nhuận, may là không có ai thấy đó, chứ không là cậu đào hố xuống để chui rồi, hắn thật không biết ngại mà.
" Nè! Anh làm cái gì vậy hả? "
" Cũng không có ai nhìn thấy em đừng hắng giọng như vậy! "
" Anh... "
Nhìn cậu tức muốn ói máu mà bật cười, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu bằng ánh mắt ôn nhu, làm cho Jungkook có chút ngại, không chờ cậu lên tiếng Taehyung liền cất giọng trước.
" Jungkookie... "
" Chuyện gì? "
" Sao em lại gọi toàn món không cay vậy? Anh nhớ là em rất thích ăn cay mà! "
" Anh cũng nhớ em thích ăn gì sao?"
Nhướn mày giọng trêu chọc, Taehyung bị câu này làm cho nhăn mặt, Jungkook lại làm như hắn không quan tâm cậu sao.
Thấy Taehyung có vẻ đã hơi tức giận, Jungkook liền lên tiếng giải vây cho bản thân.
" Được rồi! Là anh ăn cay không được nên em mới gọi mấy món không cay! Nhưng mà em vẫn gọi vài món cay cơ mà! "
" Em... "
" Sao hả? "
Jungkook nói ra làm cho hắn đứng hình vài giây, trái tim như được rót đầy vị yêu thương, cậu làm như thế khiến hắn không thể không yêu cậu nhiều hơn mà.
Chờ bản thân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Taehyung liền đè Jungkook xuống mà hôn sâu, dây dưa đến khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông ra.
" Ưm...ha "
" Cám ơn em! "
" Là người một nhà cơ mà! Anh không cần phải cảm kích em như thế chứ! "
" Được rồi! Ăn thôi. "
Vừa lúc đó nhân viên cũng mang thức ăn ra, cuối chào một cái rồi cũng đi vào, chừa lại cặp chồng chồng ngồi nhìn nhau đến ngại.
Taehyung tay gắp lấy thức ăn đặt vào bát cậu, nhìn hai cái má độn đồ ăn phồng lên đến lợi hại mà bật cười, sao cậu có thể dễ thương như vậy chứ, trong suốt bữa ăn hắn ăn vài miếng rồi ngồi nhìn cậu ăn đến say mê.
Tới khi ăn xong, thở ra một hơi dài, biết đồ ăn đã lắp đầy bụng cậu mới quay sang nhìn Taehyung, hắn lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.
Hành động có biết bao nhiêu cưng chiều, làm cho trái tim Jungkook khẽ rung động, Taehyung vừa xoa bụng cậu vừa cất giọng trêu chọc.
" Ăn đến quên luôn cả anh cơ đấy!"
" Anh...tại đồ ăn ngon chứ bộ! "
Hơi dẩu môi lên cãi với hắn, là do đồ ăn hấp dẫn quá, nó quyến rũ cậu chứ Jungkook không hề không để tâm đến hắn à nha. Taehyung chỉ biết lắc đầu cười trừ đầy bất lực.
" Được rồi! Ta về nhé! "
" Nae. "
.
20/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com