Chap 15: Bệnh " mất ngủ "
Lại thêm một trận lăn lộn làm tình nữa xảy ra vào đêm qua, dạo này Taehyung nhận ra được tình cảm của bản thân mình thì dục vọng càng tăng thêm chứ không giảm, lúc nào cũng đè cậu ra làm, làm đến nổi cậu mệt lả người mới chịu tha.
Ôm người nhỏ trong lòng, mặt vùi vào ngực trần của cậu mà ngủ, lần này thì cậu là người mở mắt trước, dụi dụi mắt rồi mở ra nhìn Taehyung.
Phì cười nhìn hắn đầy ôn nhu không khác gì Taehyung nhìn cậu thường ngày là mấy.
Khẽ nhấc tay hắn ra khỏi eo mình, thay vào chỗ trống là một cái gối ôm, bản thân thì ráng lết vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Mặc nhanh một bộ quần áo rồi mỉm cười nhìn hắn ngủ mà đi ra khỏi phòng.
Xuống dưới bếp thì bắt tay vào nấu ăn, tay nghề của cậu dạo này cũng rất lên cao, do làm đồ ăn cho hắn thường xuyên nên cũng lên trình.
Thấy Taehyung ăn ngon thì cậu càng đam mê môn này hơn, trong nhà có thực phẩm gì cậu đều lấy ra tận dụng hết.
Được hôm dậy sớm nên cậu cũng muốn thử món mới cho hắn ăn, đương nhiên đây là lần thử đầu tiên.
Đang nêm nếm thêm gia vị thì đột nhiên cậu cảm nhận có một hơi ấm phía sau lưng mình, bóng lưng to lớn của hắn bao phủ lấy cơ thể cậu, tay ôm eo, mặt vùi vào cổ mà hít hà.
Khi đang ngủ Taehyung đột nhiên lại cảm thấy trống trống, mở mắt ra thì liền không thấy cậu đâu, tai đột nhiên nghe thấy tiếng động bên dưới mới à ra một tiếng, biết rằng cậu đang ở dưới nhà nấu ăn.
Bản thân chỉ mặc một chiếc quần thun rồi để thân trên trần đi xuống bếp tìm cậu, nhìn bóng lưng của cậu liền nhanh chóng đi tới áp sát.
Hôn chụt chụt vào cổ trắng của cậu, bàn tay không yên phận mà luồn vào áo vuốt ve, xoa nắn eo thon của Jungkook.
Giật mình hơi quay qua sau, nhận ra là hắn nên mới yên tâm làm tiếp công việc của bản thân, miệng cất giọng nhẹ nhàng hỏi, cổ thì hơi nghiêng nhẹ qua mặc cho hắn làm loạn trên cổ mình.
" Anh dậy rồi? "
" Ưm, bé thơm quá! "
" Anh ra bàn đi, em mang đồ ăn ra!"
" Để anh, em vào bàn đi! "
" Được rồi! Ể? "
" Có chuyện gì sao? "
Tính bước ra bàn theo lời hắn nhưng chợt nhận ra Taehyung không mặc áo mới lên tiếng hỏi, hắn không sợ lạnh sao?
" Sao anh lại không mặc áo vào? "
" Không phải cho em ngắm sao? "
" Anh...thật là "
Hắn nói không biết ngại hay gì vậy, sao có thể nói như vậy chứ, cậu không có ngắm đâu nha, nói là vậy nhưng mắt nhìn mà muốn chảy nước miếng xuống tới cằm rồi.
" Được rồi! Ăn xong rồi mặc nhé? "
" Vậy nhanh thôi! "
Nói rồi gật gù đồng ý, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn thưởng thức món ăn, cậu đưa hắn thử trước xem vị thế nào thì Taehyung lại bảo cậu ăn trước đi, dằn co mãi thì cũng chịu đồng ý.
Đột nhiên chỉ vừa bỏ vào miệng, Taehyung đã nhanh chóng chồm tới áp lây môi mình vào môi cậu, lưỡi lấy hết thức ăn cậu mới đưa vào rồi rứt ra.
Trước khi đó còn nhanh chóng mút mạnh một cái vào môi cậu nữa. Nhai nhai rồi cười cười trả lời.
" Ngon thật đó nha~ "
" Anh...của em mà! "
Thấy cậu ngượng chín mặt thì nụ cười trên môi càng rõ hơn.
" Được rồi! Ăn thôi! "
Thấy không nói gì được hắn thì cũng cuối xuống ăn phần của mình, thấy Taehyung khen ngon thì không biết là món này ngon hay môi cậu ngon nữa, Taehyung thật là không biết ngại mà.
.
Cả hai đang bận rộn sắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân vào vali, vì ngày mai là hai người đi tuần trăng mật với nhau rồi.
Ý định này là được mẹ Kim đưa ra, bà muốn Taehyung và Jungkook thân thiết với nhau hơn, địa điểm được chọn là đảo Jeju.
Vì hai người không quá là quan tâm đến phong cách, thời trang ăn mặc nên đồ đơn giản cũng chỉ là những bộ quần áo thun, áo sơ mi trắng, quần tây và vest.
Đây là đi tuần trăng mặt trong vòng 1 tuần thôi, nên chỉ đem theo vài bộ đồ đơn giản để cả hai có thể đi chơi hoặc ngắm cảnh cùng nhau.
Thấy Jungkook bận rộn xếp đồ vào vali mà mỉm cười dịu dàng tiến đến ôm lấy cậu, Jungkook hơi giật mình nhưng sau đó nhanh chóng tiếp tục công việc của mình vì cậu biết rõ đó là Taehyung.
Cả hai bây giờ hiểu nhau tới mức chỉ cần một cái liếc mắt là có thể biết nhau cần gì hay chỉ là những cái ôm liền biết đó là đối phương.
" Anh sao vậy? "
Mặc kệ Taehyung đang hít hà gáy của mình, cậu tiếp tục công cuộc xếp đồ, Taehyung không trả lời cậu, Jungkook cũng không hỏi gì hơn vì biết là hắn chỉ muốn ôm.
Sau khi xếp xong cậu đã nhanh chóng được Taehyung bế về giường, ngay sau đó liền ôm chặt lấy cậu mà nhắm mắt, làm Jungkook cực kì khó hiểu.
" Taehyung! "
" Dạ? "
Giọng nói trầm ấm từ nơi hõm cổ cất lên, dụi dụi mái tóc cùng sóng mũi cao vào sườn mặt cậu mà trả lời, câu nói chỉ đơn giản thế mà làm cho ai nghe vào cũng mềm nhũn ra.
Hắn lớn tuổi hơn cậu nhưng lại đáp với Jungkook bằng tiếng dạ ngọt ngào, đủ để hiểu hắn cưng Jungkook cỡ nào.
" Anh làm gì vậy? "
" Cho em ngủ. "
" Nhưng mà... "
" Nghe lời anh, trễ rồi em bé không được thức khuya. "
" Ai-ai là em bé chứ? "
" Là người mà anh đang ôm đây này! "
" Anh... "
" Dạ anh nghe. "
Gương mặt phiếm hồng dần trở nên đỏ hơn, đỏ lan tới cả mang tai rồi, nhìn Jungkook ngại ngùng, Taehyung không kìm được hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm.
" Em không phải là em bé! "
" Em chính là em bé! "
" Không! "
" Có. "
" Không! "
" Có. "
" Anh bắt nạt em... "
" Có- Ui anh xin lỗi, không phải em bé, không phải em bé, em đừng mếu! "
Đang định chọc cho tới nhưng chỉ cần cơ mặt Jungkook mếu lại là Taehyung liền quay sang dỗ, không trêu thêm gì nữa.
Jungkook thực hiện được chiêu trò liền cười không ngớt, mặt hơi hất lên ra lệnh cho hắn.
" Anh mới là em bé, mau nói cho em nghe! "
Không dám cãi lại em nhỏ nhà mình, đành chiều theo cái tính đanh đá dễ thương kia mà cất giọng ôn nhu nói.
" Haizz...được rồi! Taehyung là em bé! "
" Hihi! Em bé không được thức khuya! Đi ngủ cho em! "
" Tuân lệnh phu nhân! "
Phì cười bất lực hôn hôn lên cặp má phúng phính thịt, nay Jungkook đã được Taehyung nuôi đến tròn rồi, cặp má cùng cặp mông tròn cũng được nuôi đến căng mẩy lên, còn thơm nữa chứ.
Sau đó cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, có đặt báo thức vì chuyến bay cả hai mua vé được bay vào buổi sáng khoảng 9h.
Như thường lệ, Taehyung chui tọt vào trong áo cậu, áp vào đầu nhũ mà dụi dụi, há miệng ra mút lấy mút để.
Dạo này Taehyung cũng có một thói quen lạ trước khi ngủ, đó là phải mút ti của cậu rồi mới ngủ được.
Lúc đầu bị cậu đánh một cái, răn đe không cho hắn làm thế nhưng Taehyung liền không chịu được, nhanh chóng giở trò mà tạo nên một cú lừa nhỏ.
Hắn đi làm một hồ sơ bệnh giả để rằng chứng mắc ngủ, nói là không mút ti cậu là không ngủ được.
Jungkook liền không nhận ra gì, lo lắng cho hắn mà tin tưởng đồng ý luôn, không một chút nghi ngờ nào.
Taehyung vì thế mà vô cùng thõa mãn, ngày nào cũng phải chui vào áo cậu mút ti đến sưng lên mới chịu tha mà đi ngủ.
" Ưm...ha mút nhẹ thôi, đau em. "
Jungkook không có ý gì ngăn cản Taehyung vì lo cho chứng mất ngủ của hắn, hơi ưỡn ngực đưa đầu ti tròn vào miệng Taehyung cho hắn mút dễ hơn.
Tiếng chóp chép vang lên đầy ám mụi, tay cũng không để yên mà luồn xuống xoa nắn cặp mông tròn, nhào nặn đến đỏ in lên, mút đầu ti đầy mạnh bạo khiến cho chúng sưng tấy lên rồi mới hài lòng ôm cậu vào lòng mà ngủ.
.
Cuối cùng cũng đáp máy bay, Taehyung một tay đẩy hành lí một tay bế Jungkook đang dựa vào mình mà ngủ, nhìn thỏ nhỏ trong tay mà không khỏi hạnh phúc, ánh mắt Taehyung nhìn cậu thật dịu dàng, ôn nhu làm sao.
Nhưng chỉ nhanh sau đó khi vào khách sạn, hắn lại nhìn tiếp tân bằng mắt ánh mắt lạnh lùng, tàn khốc vốn có, không còn vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng đó nữa, giọng trầm ấm, lạnh băng cất lên.
" Một phòng đôi! "
" Vâng thưa Kim Tổng mời ngài đi lối này! "
Nhân viên nhanh chóng đưa lại thẻ cho hắn, cuối người dang tay ra làm hành động mời, Taehyung cũng không ngoái lại nhìn, một đường đi thẳng theo sự chỉ dẫn của nhân viên, gương mặt vẫn toát lên sát khí lạnh lẽo.
Sau khi hắn đi rồi nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt nhẹ đi mồ hôi trên trán, mặc dù khách sạn vẫn có máy lạnh đang hoạt động hết công sức, nhưng sát khí hắn tỏa ra thật mạnh mẽ, lấn áp người, khiến cho ai cũng phải sợ đến đổ mồ hôi hột.
Theo đó lại nhớ đến hành động của hắn nhìn người trong lòng cực kì ôn nhu, khác hẳn với vẻ mặt nhìn mình lúc nãy, cô khẽ rùng mình, trong đầu bỗng lóe lên một dấu chấm hỏi.
Cậu trai đó là ai mà lại được Kim tổng ôm trong lòng cưng nựng như vậy, khi ai cũng biết hắn là một người máu lạnh, tàn bạo, không dành cho ai một cái liếc mắt hay ánh nhìn thân thiện cả, lại không bao giờ trưng ra vẻ mặt ôn nhu của mình với người khác, vậy mà bây giờ cô đã được chứng kiến rồi.
Nhưng không dám hỏi gì đâu, cô sợ mình chỉ cần tò mò một chút thôi thì không chừng công ty chủ của khách sạn sẽ lập tức phá sản ấy chứ, lúc đó lấy tiền đâu mà ăn đây, nhanh chóng lắc đầu, giấu đi sự hiếu kì trong lòng, chuyên tâm làm việc, cô không muốn vì sự tò mò của mình mà bản thân sẽ phải chết sớm đâu.
Bước vào trong phòng khách sạn đã đặt khi nãy, nhẹ nhàng hạ người áp cậu xuống giường, bản thân thì nhanh chóng nằm xuống kế bên ôm cậu vào lòng, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu sau một chuyến bay dài.
Đến khi tỉnh dậy đã là chiều tối, cậu là người thức trước, nhưng mà trong tình trạng vẫn còn mớ ngủ, vì cảm nhận chỗ này không quen cùng với có ai đó đang ôm chặt lấy mình, cậu ngay tức khắc đưa chân tung một cước đá bay hắn xuống giường.
Định đứng dậy cho hắn thêm bài học vì đã bắt cậu và còn ôm cậu. Chỉ vừa định bay xuống tung thêm một cú nữa thì liền nhận ra đó là Taehyung. Hốt hoảng đỡ hắn dậy về giường khi nhìn thấy Taehyung hai tay ôm lấy phần dưới của mình, miệng nhanh nhảu hỏi tới tấp.
" A-anh có sao không? Taehyung! Anh bị gì thế? Em xin lỗi! Anh-anh? "
" Đ-đau quá! "
" A em xin lỗi! Anh đừng bịt nữa! Thả ra cho em coi, anh ơi! "
Bây giờ cậu hiểu vì sao rồi, chắc có lẽ khi nãy đá một cái, cậu tưởng mình sẽ đá vào bụng hắn nhưng không ngờ lại trúng ngay chỗ hiểm của Taehyung, miệng ríu rít xin lỗi, có khi nào bị liệt rồi không ta, vậy sao mà chơi cậu đây, huhu!
" Anh ơi! Thả ra đi mà! Cho em xem nào! Anh ơi! "
Taehyung không trả lời cậu, tay cũng không buông ra, để mặt mình vùi xuống gối trốn đi, khi nãy đang ngủ liền bị một cước của cậu làm cho tỉnh luôn giấc, thật là xấu hổ khi để Jungkook thấy mình bị như vầy mà. Nhưng rồi khi Taehyung không trả lời cậu, Jungkook liền hoảng loạn xin lỗi nhiều hơn.
Sau một lúc thì hắn cũng rứt ra khỏi chiếc gối, tay cũng buông ra, tưởng như hắn đã hết giận cậu, ai ngờ Taehyung liền không nói không rằng, nhấc nhẹ tay cậu ra, bản thân nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh xem lại.
Jungkook rất bất ngờ khi hắn hành xử như vậy, không lẽ đá có một cái mà liệt dương thiệt hả ta, lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, cậu bây giờ đang nghĩ khi hắn ra bản thân phải làm thế nào để chuộc lỗi nè.
Một lúc sau cuối cùng hắn cũng bước ra, nhưng kèm theo đó là một gương mặt lạnh lùng như băng, không còn vẻ ôn nhu thường ngày khi ở cạnh cậu. Jungkook nhanh chóng đi tới nhưng liền bị hắn bơ mà lướt qua luôn. Hắn đi lại phía bàn làm việc được bố trí trong phòng, mở laptop ra làm việc không quan tâm tới cậu nữa.
Jungkook lại lần nữa bất ngờ, có bao giờ hắn như vậy kể từ khi yêu cậu đâu nhỉ, không lẽ giận cậu thiệt hả, chân mềm nhũn ngồi lên giường, gương mặt ngơ ngác nhìn hắn làm việc, tâm trí hiện tại rối bời, lại có chút tủi thân, Taehyung hết thương cậu rồi.
Nghĩ ra gì đó, tiến bước lại gần Taehyung, cả hai tay bấu chặt gấu áo đến nhàu nát, môi bĩu cất giọng làm nũng với hắn, gương mặt tội nghiệp hiện ra như sắp khóc tới nơi, khiến cho Taehyung nghe xong cũng phải bỏ laptop qua một bên.
" Anh ơi! Bé đói. "
Lại một lần nữa không trả lời cậu, bản thân nhanh chóng nhấc máy điện thoại lên, đưa gần tay gọi cho ai đó, hình như là gọi đồ ăn, nghe tới đây cậu bỗng nhiên hết tủi thân, cho dù Taehyung đang giận cậu thì vẫn không thể nào để cho Jungkook chịu đói được, như thế thì cậu phải tìm cách dỗ hắn thôi.
Chỉ một lúc sau đó đã nghe thấy tiếng gõ cửa, có lẽ đó là nhân viên khách sạn đến đưa đồ ăn. Taehyung đứng dậy ra nhận đồ ăn, bản thân quay vào cất laptop, bày đồ ăn ra hết bàn, nhấc mông ngồi đối diện với cậu, không thèm ngồi chung với Jungkook nữa.
Nhanh tay cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng, vì vừa đáp máy bay thì đã nằm ngủ nên không có gì cho vào bụng, giờ thì hắn cũng đói, Jungkook ngồi đối diện day day cắn cắn vào đầu gắp đôi đũa, bản thân lập tức đứng dậy đi qua chỗ hắn, rất tự nhiên chui mà lòng Taehyung ngồi.
Hắn đang ăn thì bị hành động của cậu làm cho ngưng luôn việc bản thân đang làm, hạ đôi đũa xuống, nhìn Jungkook nũng nịu ôm lấy cổ mình, mặt vùi vào trong, Taehyung cố gắng nhịn cho bản thân không được xiu lòng mà cưng nựng cậu, miệng lạnh lùng cất lên.
" Làm sao? "
.
23/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com