Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Trở về

Một ngày mới nữa đã đến, hôm nay vẫn như thường lệ, Taehyung chở Jungkook tới công ty liền nhanh chóng trở lên phòng làm việc.

Do tối hôm qua khi về nhà hai người lại day dưa với nhau một trận, thành ra công việc dồn lại đã nhiều hơn tưởng tượng.

Làm một hồi thì gần đến giờ trưa, Taehyung liền có chút vui mừng, phong thái làm việc vẫn như cũ, lưng thẳng lấp, mắt chăm chăm vào màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch vô cùng nhanh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc này thật khiến cho người ta say mê.

Tiếng cửa mở vang lên, Taehyung theo thói quen mỉm cười ôn nhu nhìn về phía cửa.

Nhưng thứ chờ đợi hắn không phải Jungkook mà là một người khác, khi đi vào Taehyung mới bất ngờ như nhận ra điều gì đó quan trọng.

" Anh Taehyung! "

Là Lee Yoo Na.

Cô ấy trở về rồi!

Chưa để cho hắn hết bất ngờ, cô liền nhào tới ôm cổ, gương mặt liền mếu lại, chất giọng nũng nịu vui mừng cùng buồn tủi như bao ngày xa cách vang lên.

" Taehyung hức...em nhớ anh. "

Vì quá bất ngờ, Taehyung chẳng thể phản kháng mà đứng im như pho tượng, mặc cho Yoo Na ôm lấy mình không buông, miệng đột nhiên lại vang lên một câu hỏi

" Em đã ở đâu? "

" Em nhớ anh...hức "

Chỉ buông một câu nhớ, Yoo Na lao tới áp môi mình vào môi hắn, Taehyung bị hành động của cô làm cho bất ngờ mở to mắt, lại chưa định hình thì bị cô sấn tới ôm chặt cổ hôn lấy hôn để.

Mãi hắn mới nhận ra, đột nhiên lại nhớ đến hình bóng của cậu, sợ cậu lên đây sẽ nghĩ sai về mình, liền đẩy mạnh Yoo Na ra, nhưng Yoo Na ôm rất chặt, đẩy không được, đẩy mãi như vậy cô vẫn không buông tay khiến cho Taehyung liền bùng lên lửa giận, đẩy ả một cái thật mạnh tay.

Yoo Na té xuống đất một cái đau đớn, mắt mở to như không tin vào sự thật, Taehyung hắn lại dám đẩy cô?

Còn Taehyung giờ đây chỉ mong cho cậu đừng thấy tình cảnh nãy giờ mà thôi.

Nhưng...

Mọi chuyện chẳng như hắn mong cầu, Jungkook đã đứng xem hết sự việc từ nãy tới giờ, ngay mép cửa từ khi cô ta lao đến ôm lấy hắn, cậu lúc ấy mang tâm trạng vô cùng lo sợ, lại mang chút niềm tin cho Taehyung.

Cậu hi vọng, hi vọng rằng hắn sẽ đẩy ả ra, sẽ nói yêu cậu, sẽ nói không yêu ả nữa, nhưng không như cậu hi vọng hắn vẫn cứ đứng yên mặc cho cô ta làm loạn, lại buông một câu nói như thể hắn đã tìm kiếm cô suốt bao năm qua, ngay giờ phút này gặp lại hắn sẽ không thể nào rời bỏ cô.

Suy nghĩ đó nhanh chóng được cậu gạt qua, một chút niềm tin mong manh nào đó còn sót lại, hắn sẽ đẩy cô ra, nhưng cậu một lần nữa thất vọng, cảm xúc nghiệt ngã đau đớn dâng trào khi hai người hôn nhau, Taehyung còn không một chút ý muốn đẩy ra nào.

Tự cười nhạo bản thân một cái, xoay người bỏ đi, bỏ lại tình yêu vừa chớm nở lần nữa cách đây không xa, trái tim không thể hận mà tát cho đôi nam nữ kia một cú, nhưng cậu không làm vậy, Jungkook không làm được, bởi Jungkook yêu hắn, nói đúng hơn là thương mất rồi.

Sao lại có thể xuống tay với người mình yêu cơ chứ? Cậu đi ra khỏi công ty, bỏ lại người mình thương đang cùng người con gái anh ấy yêu sao bao ngày xa cách gặp lại nhau, từ cái ôm, nụ hôn khiến cho tim cậu giờ đây tan nát.

Nhưng Jungkook vậy mà đã bỏ lỡ một khung cảnh Taehyung đẩy ả ta, lên tiếng bảo ả đừng như vậy, hắn đã không yêu ả nữa rồi.

Cậu vậy mà lại bỏ lại một khung cảnh mấu chốt như vậy.

Cũng phải thôi, người mình yêu lại đi ôm ấp hôn hít với người con gái khác, làm sao mà có đủ can đảm để đứng xem hết đây?

Bước đi giữa thành phố tấp nập người qua lại, nước mắt đã rơi rớt trên gương mặt của cậu không biết là bao nhiêu, mang tâm trạng đầy đau lòng trở về nhà.

Chuyện này cậu sẽ không nói cho hắn, bởi đâu đó Jungkook vẫn còn niềm tin vào Taehyung, cậu sẽ xem biểu hiện của hắn, sẽ xem hắn sẽ giấu hay nói hết sự thật cho cậu.

Mặc dù vậy nhưng trái tim cậu đã sớm vỡ tan rồi, ôm lấy bản thân vùi vào trong góc mà bật khóc đau thương.

Cô ấy trở về rồi, trở về với Taehyung rồi...

Cậu cuối cùng cũng chỉ là người thay thế cho cô ấy mà thôi, ngay từ khi Lee Yoo Na trở về, cậu biết mình đã thua rồi, làm sao không đau lòng khi biết mình chỉ là người thay thế.

Ngày tháng cưng chiều của hắn dành cho cậu sắp hết rồi sao?

Từng lời nói yêu chiều, từng cái hôn, cái ôm ấm áp, ánh mắt ôn nhu dịu dàng sẽ không còn thuộc về cậu nữa sao?

Jungkook không muốn, cậu vốn ích kỉ với tình yêu này, sẽ chẳng muốn chia sớt tình yêu của hắn cho một ai khác đâu, nhưng...

Cậu làm gì có sự lựa chọn?

Hắn yêu ai hay bên ai cũng sẽ là do hắn quyết định, làm sao mà cậu quản được đây, vốn dĩ trái tim hắn đã thuộc về Yoo Na cơ mà.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, những hành động ấm áp trước đây hắn đã từng làm với cậu, Jungkook sẽ không bao giờ quên, cho dù có là lừa dối đi chăng nữa cậu cũng sẽ tin, sẽ nhớ, sẽ mang hết điều đó mà ôm vào lại trái tim đang nứt nẻ của mình.

" Hức...Taehyung anh đừng không yêu em nhé? "

" Anh sẽ yêu cô ấy sao? "

" Anh không yêu Jungkook của anh nữa hả? "

" Taehyung...em đau lắm anh ơi... "

.

.

.

.

.

" Tại sao lại không nghe máy chứ? Em ấy sao lại không ăn trưa cùng mình? "

Taehyung sau khi nói cho cô ta tình yêu của mình, Yoo Na đã khóc lóc van xin hắn đừng bỏ cô, nhưng Taehyung đã nhất quyết chối từ.

Làm cho Yoo Na ngoài mặt đau lòng khóc lóc rời đi nhưng trong tâm đã bùng lên lửa giận, ý định xấu xa ngày càng dâng cao.

Sau khi bỏ ra nước ngoài cùng người đàn ông khác, cô ta đã bị gã lừa, để rồi mới nhớ tới hắn, mới nhận ra cô yêu hắn, quay về bên hắn.

Tưởng chừng hắn sẽ ôm lấy cô, nói yêu cô nhưng không Taehyung đã tát một gáo nước lạnh vào mặt cô khiến cho Yoo Na ngày càng căm ghét cậu.

Taehyung phải thuộc về một mình Yoo Na này thôi!

Jeon Jungkook sẽ không bao giờ có được hắn!

Không bao giờ!!!

Đuổi được cô ta đi, bây giờ hắn lại lo lắng không thôi, cậu mới nhắn với hắn rằng cậu sẽ không ăn trưa, bảo hắn tự ăn trưa, cậu đang bận.

Nhưng rõ ràng hắn thấy cậu rất lạ, cậu rất ghét nhắn tin, có điều gì cùng lắm sẽ điện thoại cho hắn, bởi vậy mà lòng hắn dâng lên cảm giác lo lắng không dứt.

Điện cho cậu nãy giờ hơn chục cuộc, cậu vẫn không bất máy, bận gì mà cả nghe máy cũng không có thời gian nghe thế này, nhưng cậu bảo hắn đừng để tâm khiến cho Taehyung không biết phải làm sao.

Hắn đành làm việc chờ đến giờ làm, về nhà chờ cậu về nói rõ mà thôi, trong lòng lại canh cánh lo sợ, cảm nhận như hắn sẽ sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.

Jungkook bên này đã khóc đủ, đứng dậy kiếm một ly nước để uống, cậu sẽ rủ Jimin đi chơi với mình, cậu muốn quên hết mọi chuyện sáng nay, xem như nó không tồn tại, cậu sẽ tin vào Taehyung, hắn sẽ luôn yêu cậu mà đúng không?

Nhận được cuộc gọi của cậu, rất nhanh Jimin đã tới nhà Jungkook rồi, bước lên xe với tâm trạng vô cùng bình tĩnh, cậu đã chỉnh trang lại nên sẽ không ai nhận ra là cậu mới khóc xong.

Dù vậy, nhưng bạn thân bao năm như Jimin nhìn vào liền biết Jungkook có chuyện, nhưng cậu không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi, điều bây giờ Jimin sẽ làm là khiến cho cậu vui lên, nhìn vào là biết cậu đang buồn chuyện gì rồi mới rủ anh đi chơi giữa chừng như thế này mà.

Cả hai cùng đi chơi, cùng nhau ăn uống, Jungkook còn rủ anh đi nhậu nữa, không thể chối từ Jimin đồng ý luôn, tới khi trời đã tối hay người cũng đã say hết rồi, nhưng không tới nổi không đi được.

Jimin và Jungkook đang nhậu khí thế thì điện thoại anh reo lên, nghe máy là Min Yoongi, kêu Jimin về có việc gấp khiến cho anh méo mặt lại, đang chơi vui mà lại kêu về, nhưng không về là anh xác định không xuống được giường, đành về.

" Jungkook a! Chồng tao kêu về rồi! Đừng uống nữa tao chở mày về. "

" Không! Mày cứ về! Tao không sao, chút nữa sẽ kêu xe về, đang nhậu vui lại bắt tao về cơ chứ? "

" Tao cũng chẳng muốn nhưng chồng tao bảo có việc gấp nên phải về! Thôi mày về với tao đi. "

Jimin đang ráng khuyên con người đối diện đang nốc chai rượu vào miệng kia, anh mà về bỏ cậu lại thì sợ sẽ có chuyện xảy ra mất.

" Không! Về đi! Tao tự lo được mà. "

" Mày về với tao đi Jungkook ahh "

Cậu đang trong cơn say nên không đồng ý, dằn co một hồi vẫn không chịu về khiến cho Jimin đành bất lực về trước, trước khi đi còn dặn dò Jungkook cẩn thận đủ điều.

" Nhớ có chuyện gì phải gọi tao ngay đó! "

" Tao biết rồi, biết rồi mà đi đi. "

Khi Jimin đã đi khuất Jungkook mới ngồi ôm đầu mà gục xuống bàn, nước mắt từ hốc mắt đua nhau chảy ra, đúng thật là có quên đấy nhưng bây giờ cậu đã nhớ lại hết rồi.

Trong lòng cứ âm ỉ đau mãi thôi, chẳng còn cách nào có thể ngăn được chúng, cầm tiếp chai rượu mà nốc liên tục, muốn uống cho cậu say, cậu chẳng nhớ gì nữa, nhưng càng uống thì lại càng đau, càng ấm ức trong lòng.

Ôm mặt khóc nức nở, cũng không phải lo có người nhìn vì cậu và Jimin đã đặt phòng vip, tự tay đánh vào mặt mình thật mạnh tay để cho bản thân ngưng khóc nhưng mọi chuyện vẫn cứ đâu vào đó.

" Taehyung...hức anh đừng bỏ Kookie mà... "

Ôm lấy bản thân, nước mắt vẫn cứ tuôn trào, trong lòng âm ỉ đau, còn có cả ấm ức và tuổi thân, cậu bên này vừa say vừa đau thì bên kia cũng có một người âm thầm nhói lên từng cơn.

Taehyung điện mãi cậu chẳng nghe máy liền lo lắng không thôi, cậu đã đi từ trưa tới giờ rồi, đã gần 10h mà chẳng thấy bóng dáng cậu.

Đang ngồi rầu thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, tưởng là Jungkook liền nhanh chóng cầm điện thoại coi nhưng hóa ra là Yoo Na, hắn liền chán nản mà nghe máy.

" Chuyện gì? "

" Anh Taehyung à~ Qua nhà em đi! Em đang nhớ anh lắm rồi. "

" Tôi và em đã chia tay rồi, đừng nói những lời như vậy! "

" Chia tay gì chứ? Em chưa đồng ý cơ mà~ Mau qua với em đi. "

" Không. "

Nói xong hắn thẳng thừng cúp máy khiến cho Yoo Na đầy bực tức, được rồi nói ngon ngọt hắn không chịu thì cô đành dùng biện pháp mạnh thôi.

Đang trong ngồi nhà yên tĩnh, điện thoại lại reo lên một tiếng " ting ", là tin nhắn gủi đến, tưởng cậu một lần nữa mở lên coi nhưng lại lần nữa thất vọng khi nó là của Yoo Na.

Mở tin nhắn ra đọc, Taehyung càng đọc tâm lại không thể nào bình tĩnh hơn, siết chặt đôi bàn tay lại, nhanh chóng lấy xe chạy qua nhà cô ả.

" Anh yêu à~ Nếu anh không chu qua đây gp em thì thng Jeon Jungkook đng mong được yên n, anh đang nh nhung nó à, em đã cho người tìm kiếm nó ri! Nếu anh không mau qua vi em vy thì anh s không bao gi gp li nó na đâu~ Anh biết em là người như thế nào mà đúng không anh yêu~ "

" Đa ch đây XXX, XXX mau ti nhanh vi em nha~ "

.

Bên đây sau khi đã khóc đến sưng mắt, cậu đã chịu đi về nhà, do không muốn mở điện thoại lên vì biết hắn sẽ điện mình, cậu đã tắt nguồn từ lâu rồi, cậu sẽ đi bộ về nhà.

Vừa đi vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của Seoul khi về đẹp, mọi thứ thật đẹp làm sao, nhưng chuyện tình của cậu thì lại chẳng được đẹp như vậy.

Bước đi với trái tim đã không được lành lạnh, vết thương ở tim cứ mãi âm ỉ mặc cho cậu dù có vui cười với đường phố đêm đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng ngưng đường đâu.

Nước mắt lại lần nữa rơi ra, đôi mắt đã sưng húp bấy giờ lại càng thêm đau, không muốn thành tâm điểm của sự chú ý, cậu nhanh chóng gạc đi nhưng không được.

Bỗng nhiên, từng giọt nước từ từ rơi xuống lớp áo cậu đang mặc, rồi một tiếng " ào " mưa trên trời đã rơi xuống phủ kín giữa đường phố yên ắng, người ta thì đi tìm chỗ trú, còn cậu thì lại bước đi từ từ dưới cơn mưa này.

Cậu đã chẳng thể ngừng khóc, nước mưa này đang giúp cho cậu che giấu đi những giọt nước mắt đau thương, cậu vừa đi vừa ôm lấy thân thể lạnh lẽo của bản thân mà khóc lớn.

Cho dù cậu có khóc lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai nhận ra, vì những giọt nước mắt đó đang hòa huyện với cơn mưa, ai đi qua cũng sẽ tưởng là nước mưa mà thôi.

Đi như vậy thì một hồi cũng đã tới nhà, cậu nhanh chóng lên tấm rửa thay đồ rồi vùi mình vào trong chăn mà ngủ, gương mặt đã bơ phờ đi rất nhiều, đèn trong phòng không sáng, cũng không có một tia ấm áp nào ở đây cả, nó chỉ có lạnh lẽo và đau lòng thôi.

Nhìn ra phía cửa sổ, ánh sáng của mặt Trăng chiếu vào, ánh sáng đó cũng chẳng giúp cho cậu ấm áp hơn đâu.

Hôm nay hắn không về nhà...

" Nhớ cô ta đến vậy à? "

.

10/8/2025

.

Ngược JK trước nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com