Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Nói hay giấu?

Nói xong câu hỏi như cũng biết câu trả lời, cậu vì mệt mà lim dim vào giấc, rồi không chờ hắn nữa, đôi mắt nhắm nghiền, không quan tâm nhưng thân thể cậu càng ngày lại càng nóng lên, hơi thở cũng trở nên nóng gắt.

Taehyung bên đây khi vừa tới nhà của cô ả, chỉ vừa bước vào Yoo Na đã một đường đi tới ôm chầm lấy hắn, gương mặt không nhịn nổi niềm vui, đúng thật là dùng chiêu này rất có hiệu quả mà, cô sẽ tận dụng nó lâu dài.

Bị ôm, Taehyung liền khó chịu đẩy ả ra, ánh mắt không thể nào chán ghét hơn, mặc dù bị đẩy ra nhưng ả không biết xấu hổ mà ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc nũng nịu.

" Taehyung ah~ nhớ anh quá đi. "

" Không có chuyện gì thì tôi về đây! "

" Ây không mà~ anh ở lại với em đi mà. "

Hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy hắn mà làm nũng, phải nói lắm hắn mới chịu qua với cô, dễ gì mà cho Taehyung trở về.

" Bỏ ra! Sau này không có chuyện gì đừng gọi tôi đến!...Còn nữa, đừng bao giờ đụng tới em ấy. "

Cảnh báo ả rồi thẳng thừng bước ra, nhưng chỉ một câu nói của ả khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích được.

" Đe dọa em sao? Anh chỉ cần đi ra khỏi đây đêm nay thôi! "

Nói đến đây ngưng một lúc, tông giọng lại mang đầy nham hiểm, không còn nũng nịu nào ở đây nữa.

" Cậu ta sẽ không toàn mạng bên cạnh anh đâu. "

" Yoo Na!!! "

Ánh mắt mang đầy giận dữ của hắn dành cho cô ta, cũng không khiến cho ả lo sợ, thấy Taehyung dừng lại theo đúng ý mình, tay ả cầm ly rượu trên tay chầm chạm bước về phía hắn.

" Anh yêu~ không phải cậu ta chỉ là thay thế của em thôi sao? Em về rồi anh phải vui chứ? "

" Em ấy chẳng là thế thân cho ai cả! Em đừng nhiều lời. "

" Thôi nào, uống với em đi. "

Ly rượu được ả nhấm môi đưa về phía hắn khiến hắn thầm chán ghét, gạt đó sang một bên, lướt qua cô ta đi đến bên sofa mà ngồi.

Không cho hắn về, vậy bây giờ Taehyung sẽ ở đây, ngay sofa này cho tới sáng, một tí cũng không thèm đụng vào ả.

Ở bên đây tuy là ả không đụng chạm gì nhiều đối với mình nhưng Taehyung lại rất cảnh giác trước con người của Yoo Na, bây giờ gia thế Kim cũng có thể gọi là giàu nhất nhì đất hàn nhưng vẫn chưa đủ mạnh để điều gì cũng có thể giải quyết được.

Phía Jungkook bây giờ cậu đang nằm co ro vì bệnh sốt, ngay lúc này cậu chỉ mong có hắn bên cạnh thôi, Taehyung sẽ chăm sóc cậu, không để cậu một mình như này đâu.

Nhưng bây giờ đây, có mong cũng chẳng được, vì người hắn cần và muốn chăm sóc là Yoo Na chứ không phải cậu, Jungkook giờ đây chỉ có thể tự mình chăm sóc bản thân mà thôi.

Muốn đi lấy chút nước cũng không thể nhấc người nổi, chỉ biết nằm chờ cho hết bệnh, nước mắt từ sáng đến giờ cũng không còn rơi được nữa, hơi thở cũng nặng nề hơn, cái nóng lạnh bao trùm quanh thân thể khiến cho cậu không khỏi run rẩy.

" Khụ...khụ mệt quá....hưm "

Nằm một hồi liền rơi vào mê man, thân thể cũng hết sức lực mà chẳng thể nhúc nhích, cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu.

....

Đùng

Đùng

Đùng

Tiếng sấm chớp cứ thế vang lên, Jungkook vì tiếng động lớn mà giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng sấm liền hoảng sợ về kí ức lúc nhỏ, hoảng loạn mà chui rút thân mình vào góc phòng rấm rứt.

" Tae ơi...hức chồng ơi...em sợ quá hức..anh ơi "

Cậu mếu máo ôm lấy tấm chăn mà lí nhí gọi tên hắn, Jungkook tuy là người mạnh mẽ nhưng vì một số lí do trong quá khứ mà luôn cậu sợ âm thanh này, những lúc như vậy cậu sẽ được hắn ở bên an ủi và khi không có hắn thì chính là anh trai của cậu đã ở bên cậu.

Nhưng bây giờ anh trai không còn ở bên mà người cậu coi là người thương cũng không ở bên cạnh cậu, Jungkook bây giờ chỉ biết rấm rứt ôm chăn mà khóc thôi, hắn không ở cạnh cậu, chỉ còn cậu ở đây tự mình chịu đựng.

.

Ánh nắng từ Mặt Trời chiếu rọi xuống mọi vật, xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào con người đang ngủ mê man ở trong góc phòng, ánh nắng mang ấm áp cho mọi vật, nhưng lại không mang ấm áp cho con người chôn mình trong góc này đây.

Sáng sớm, Taehyung đã liền đi ra khỏi nhà ả trước khi ả tỉnh dậy, nhanh chóng lái xe trở về nhà, trong lòng hiện tại như lửa đốt, mong rằng cậu không có chuyện gì ở nhà.

Cuối cùng cũng về tới nhà, Taehyung lập tức chạy lên lầu xem tình hình cậu thế này, vừa mở cửa thân ảnh nằm trong góc khiến hắn bàng hoàng, lo lắng chạy lại phía cậu.

" Jungkook! Jungkook à tỉnh dậy đi em, Jungkook à, em ơi đừng làm anh sợ mà, em ơi! "

Lay mãi chẳng chịu dậy, Taehyung tay sờ lên trán liền thấy nóng hổi, thân thể cũng đã nóng bừng lên. Hắn liền hoảng loạn bế cậu lên chạy tới bệnh viện.

Vừa tới bệnh viện, Taehyung đã vừa chạy vừa ôm thân ảnh nhỏ vào lòng, miệng la lớn gọi bác sĩ, cũng nhanh sau đó cậu đã đưa vào phòng bệnh, Taehyung ngoài đây lo lắng đến tột độ.

Tại sao Jungkook lại bị sốt nặng như thế này?

Tại sao Jungkook lại như vậy?

Hôm qua đã đi đâu đến máy hắn gọi cũng không bắt?

Giờ đây bị bệnh cũng không gọi hắn nghe?

Hay cậu đã biết chuyện rồi sao?

" Không được! Không! "

Hắn không biết mình nên giấu cậu hay là nói hết sự thật cho Jungkook nghe đây, nói rồi cậu có chịu nghe hắn hay không?

" Bác sĩ! Em ấy sao rồi? "

Hắn đang mãi chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, thì bác sĩ bước ra, Taehyung liền lao tới hỏi đầy lo lắng.

" Kim tổng ngài đừng lo! Cậu ấy đã không sao rồi! Nhưng ngài nên hạn chế khiến cho cậu ấy bị sốt cao như thế này! Bị nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. "

" Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý. "

" Vâng, tôi xin phép. "

Nhanh chóng chạy vào trong xem cậu như thế nào, thấy cậu nằm trên giường nhìn thẳng trên trần nhà hắn mới chầm chậm bước vào, nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo ghế ngồi kế bên cậu.

" Jungkookie... "

" Taehyung. "

Giọng nhỏ khàn khàn cất lên, trước đó vì do khóc nhiều và ho do sốt nên giọng mới như vậy.

" Bé ngoan! Hôm qua tại sao không nghe máy của anh? "

Nhìn thẳng vào con người đang nằm trên giường bệnh, Taehyung cất tiếng hỏi, hắn muốn biết lí do tại sao cậu lại không nghe máy của mình, trong lòng thì lại cầu trời không mong cậu nhìn thấy khung cảnh hôm qua.

" Em...hôm qua...tại sao anh không về nhà? "

Em nhỏ không trả lời, lại buông một câu hỏi khiến cho hắn khựng người lại đôi chút, Jungkook nhìn cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt chứa bao nhiêu sự mong chờ.

Hắn sẽ lựa chọn nói thật cho cậu biết?

Hay là lựa chọn giấu cậu đây?

" Hôm qua anh làm việc đến tận khuya, muốn điện thoại để báo cho em biết mà em lại không bắt máy, anh đã rất lo lắng, nhưng do công việc nhiều quá, anh làm đến ngủ quên nên không thể về nhà! "

Đúng! Hắn đã chọn nói dối cậu, hắn muốn che giấu chuyện này với cậu, bởi Taehyung nghĩ, nếu như hắn giải thích có khi nói điều gì đó sai, cậu không hiểu lại nghĩ lầm cho hắn nên Taehyung đã quyết định giấu nó.

Tưởng chừng như nói như vậy sẽ khiến cho cậu bớt lo lắng hơn nhưng không, Taehyung quyết định nói dối cậu đã khiến niềm tin trong Jungkook thêm một bước nữa biến mất.

Giấu diếm nhau chẳng giúp cho đối phương đỡ lo lắng hay bảo vệ đối phương, mà điều đó lại chính là con dao để đâm nứt đi tình yêu của hai người.

Tình yêu là sự tin tưởng, thấu hiểu nhau, nếu như giấu diếm thì chắc chắn rằng điều đó sẽ chính là nguyên nhân làm cho tình yêu rạn nứt mãi mãi.

" Vậy sao? "

" Em không tin anh hửm? "

Mỉm cười nhẹ, đôi môi hơi khô nứt ráng tạo nên một đường cong nhỏ, giọng khàn khàn đáp lại lời nói nghi ngờ của hắn, trong lòng đã sớm mất đi sự tin tưởng rồi.

" Em tin anh mà. "

" Vậy bé ngoan chờ đây nhé? Anh sẽ đi mua cháo cho em. "

" Ừm được, anh cứ đi đi. "

Đợi cho Taehyung đi khuất, Jungkook đã nhìn bóng lưng hắn rất lâu, ánh mắt chất chứa nhiều nổi niềm không thể nói.

" Cuối cùng anh đã chọn lừa dối em Taehyung à. "

Dứt câu, lấy chiếc chăn đang đắp trùm luôn lên đầu của bản thân, co người lại nhắm mắt mà ngủ, nước mắt không biết từ đâu mà lại rơi ra nữa rồi.

Cậu biết hắn nói dối mình là bởi vì vào hôm qua, khi trời mưa sấm chớp, cậu đã rất lo sợ mà bật điện thoại lên muốn gọi cho hắn, mong muốn hắn về với mình, nhưng bản thân lại chợt khựng lại trước một tài khoản lạ.

Bấm vào đó chính là acc của Yoo Na, nhìn hình ảnh cô ta gửi, trái tim cậu đã tan nát nay lại càng thêm đau, trong hình cô ta đang nằm kế bên hắn, gương mặt vùi vào lòng ngực quen thuộc mà hằng đêm cậu thường tựa vào, đó chính là Taehyung.

Ôm lấy trái tim đang nhói lên từng cơn, cậu quăng chiếc điện thoại lên trên giường, gương mặt vùi vào chăn mềm mà rấm rứt sợ hãi, nếu hắn không ở đây cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi.

.

Sau khi mua cháo về, Taehyung đã ngồi đút từng muỗng cháo cho cậu, Jungkook cũng ngoan ngoãn mà ngồi ăn, ăn hết Taehyung đã dỗ cậu vào giấc, còn hắn thì đến công ty để làm việc.

Tối đó, khi vừa làm xong hắn đã nhanh chạy đến bệnh viện để thăm cậu, trên đường đi còn mua một hộp cháo nấm để cậu ăn, trong khi đang ngồi đút cậu thì bỗng nhiên điện thoại reo lên.

Nhìn vào thì chính là Yoo Na, sợ ngồi gần cậu nghe điện thoại, cô ta lại nói những điều gì đó không phải khiến cho Jungkook nghi ngờ nên đã xin phép cậu ra ngoài.

" Lại chuyện gì? "

" Taehyung~ Anh từ sáng lại bỏ em mà đi đâu vậy hả? "

" Không liên quan tới em! "

" Anh lại ở bên Jeon Jungkook sao?"

" Ừm! "

Nghe đến tên người thương phát ra từ miệng Yoo Na khiến cho Taehyung rối rắm trả lời, ở bên điện thoại Yoo Na biết được hắn gần bên cậu thì ghen tuông không chịu được, tay đã cuộn chặt nhưng miệng lại cố gắng thốt ra những lời ấm ức nhất.

" Anh không yêu em nữa sao? Hức...tại sao lại không ở bên cạnh em? Taehyung...hức em làm gì sai sao? Hức... "

Nói tới đây Yoo Na đã bắt đầu rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào khiến cho Taehyung khựng lại mất vài giây, trong tim lại có gì đó xao lòng.

" Em nín khóc nhé? Em không sai gì hết! "

" Vậy anh mau đến với em đi...hức em mệt quá Taehyung ơi "

" Em...bị bệnh sao? "

" Hình như là vậy đó...hức mau tới với em đi...em mệt "

Có vẻ như Taehyung đã bắt đầu xiêu lòng, cô ta càng cố thêm uất ức để hắn qua với mình, không thể để cô ngâm mình từ sáng tới giờ để bệnh bị bỏ công cốc như vậy được.

" Anh... "

Taehyung có hơi ấp úng, nhìn vào giường bệnh của Jungkook thì thấy cậu đang ăn từng muỗng cháo, quay đầu lại nghe thấy tiếng nức nở của Yoo Na, hắn không biết mình phải làm sao cả.

Và rồi...

" Anh có việc bận mất rồi, em ăn tạm hộp cháo rồi nghỉ ngơi nhé? "

" Vâng, anh có việc gì cứ đi, em không sao! "

Hắn đã chọn đến bên Yoo Na, vì nghĩ rằng cậu đang ở bệnh viện nên có gì bất thường sẽ có bác sĩ chăm sóc, còn Yoo Na thì chỉ có một mình làm sao mà chịu được cơn bệnh đây.

Được cậu đồng ý, Taehyung liền nhanh chóng ra ngoài lấy xe chạy tới nhà Yoo Na, trong lòng lại có chút không muốn đi nhưng nghĩ đến Yoo Na đang bệnh thì hắn liền lập tức đi nhanh hơn.

Khi bóng dáng Taehyung đi khuất, Jungkook mới bật cười chế giễu bản thân, cậu biết chứ, biết rằng hắn sẽ đi đâu mà, biết hắn sẽ đến bên Yoo Na chứ thay vì ở bên cậu.

Tâm Jungkook như chết lặng, trái tim đang nhói lên từng cơn khiến cho cậu chẳng ăn uống gì được nữa.

Vứt hộp cháo sang bàn, Jungkook kéo chăn nằm xuống mà nhắm mắt ngủ, hắn muốn đi thì cậu sẽ cho hắn đi vậy, đây là quyền của hắn cậu chẳng có sự lựa chọn nào ở đây cả.

Lí trí thì suy nghĩ như vậy nhưng trong tim thì đau như hàng ngàn nhát dao đâm vào rồi, cuối cùng hắn cũng chọn rời đi thay vì ở bên cậu, Jungkook thấy mình thật giống kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của hắn và Yoo Na mà.

.

13/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com