Chap 6: Nhớ người ta
Trốn trong góc phòng tối âm thầm rơi nước mắt. Kể từ khi học cấp 1, cấp 2 cậu đã bị bắt nạt rất nhiều lần, chỉ vì lúc đó Jungkook rất ốm yếu không được khỏe mạnh như bây giờ, lúc cậu bị bắt nạt thì chính hắn là người đứng ra bảo vệ cậu, không chỉ một mà là rất nhiều lần, cũng vì vậy mà cậu dần có tình cảm với hắn, nhưng cũng vì chuyện này mà cậu luôn bị coi là kẻ đeo bám, dựa hơi Taehyung.
Khi hắn đi nước ngoài thì không còn ai ở lại bảo vệ cậu nữa nên cậu đã tự hứa, lập ra quy tắc cho chính mình là phải thật khỏe mạnh, không được phép rơi nước mắt vì một ai hết. Bởi mỗi ngày đều dành thời gian ra để tập thể lực nên cơ thể cậu cũng rắn chắc cơ bắp hơn.
Nhưng giờ thì sao, vì hắn mà cậu đã phá vỡ đi quy tắc của chính mình, vì hắn mà giờ đây cậu đã rơi nước mắt rất nhiều, nỗi đau cũng dần hình thành lớn hơn khiến cho cậu giờ đây không còn tin vào tình yêu của mình dành cho hắn nữa, trái tim kia cũng ngày một đóng băng lại.
Đưa tay dứt khoát gạt đi những dòng nước mắt đó, cậu mạnh mẽ đứng lên đi về phòng. Bây giờ trong phòng của hai người không có ai cả nên cậu cũng nhẹ nhõm hơn, bước lên giường mà trùm chăn lại ngủ. Nhưng trong lòng thì lại lo lắng không biết bây giờ hắn đang ở đâu, ngoài trời đã rất tối rồi.
Nằm suy nghĩ một một hồi thì cũng lim dim đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nhẹ nhàng nâng hàng mi cong, liền cảm nhận có vật gì nặng trĩu đang vắt qua eo mình, dụi nhẹ đôi mắt mở ra thì thấy chính là tay của hắn.
Taehyung đang ôm chặt lấy cậu nhắm mắt ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, bất chợt Taehyung siết lấy eo cậu, Jungkook giật mình mở to mắt, lắng nghe âm giọng gằn xuống đầy trầm ấm của hắn.
" Mau nằm im! "
" Trễ giờ làm mất, anh mau buông tôi ra! "
Nghe cậu nói, Taehyung liền không làm khó cậu nữa, buông tay ra ngồi dậy, đút tay vào túi quần đi thẳng vào phòng vệ sinh. Jungkook ngoài đây bất ngờ mở to mắt, hắn về đây khi nào đấy?
Taehyung đi ra thì cậu cũng đi vào, cả hai cứ thay phiên như vậy. Trở ra thì đã không thấy hắn đâu, có lẽ là đi làm mất rồi. Không nghĩ nhiều nữa cậu vò nhẹ đầu, cất bước đi ra khỏi phòng rồi lấy xe đi làm luôn.
Vừa bước vào phòng làm việc của mình, cậu đã thấy Jimin đang ngồi uể oải trên ghế úp mặt xuống bàn, có chút tò mò tiến tới hỏi.
" Jimin à! Mày bị sao thế? "
" Tao không sao cả. "
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên trả lời cậu.
" Jimin cổ của mày... "
Nghe Jungkook nhắc Jimin mới sờ nhẹ lên cổ đành thở dài.
" Là do Min Yoongi đó! Anh ta bàn hợp đồng trong quán bar hôm qua tụi mình đi thì thấy tao với mày, về nhà nổi điên lên lôi tao ra làm đến mệt cả người đây này! "
Jimin thả một tràn dài rồi thở dài úp mặt xuống bàn, trong có vẻ là không còn sức sống thật rồi, cậu thấy vậy chỉ cười cười rồi vỗ vai anh coi như an ủi đi.
Chuông báo vào giờ làm ai cũng hì hục dán chặt vào màn hình máy tính để làm sao cho nhanh nhất, bỗng trưởng phòng đi vào mang một chồng tệp tài liệu dày cui đi tới bàn của cậu đặt lên, cậu thấy khó hiểu nhưng chưa kịp cất giọng thì trưởng phòng đã cất lời trước.
" Jungkook! Đây là công việc của cậu trong hôm nay, ráng mà hoàn thành cho hết! "
" Ơ nhưng mà tài liệu này rất dày sao có thể hoàn thành trong ngày hôm nay được? "
" Đây là lệnh cấp trên gửi xuống, mà cậu thì lại xin nghỉ vào ngày hôm qua nên đống công việc này coi như bù đi! "
Nói rồi xoay lưng kiêu ngạo đi luôn không để cho cậu đáp trả câu nào hết. Jungkook muốn đứng lên kéo cô ta lại hỏi cho ra rõ mọi chuyện, như thế này thì ít nhất cũng cho ba ngày chứ một ngày sao mà đủ, nhưng Jimin đã cản lại.
" Thôi! Để tao làm phụ mày cứ kệ cô ta đi, cô ta có người chống lưng đó đụng tới cô ta là nghỉ việc luôn đấy! "
" Nhưng mày nhìn cô ta kìa, tao phải nói chuyện cho rõ mới được, ai chống lưng thì mặc cô ta! "
Lại hùng hổ đứng lên thì bị Jimin một lần nữa kéo lại, nói một câu làm cậu chán nản không muốn đi nữa luôn, thở một hơi dài mệt mỏi, ráng làm đống này cho xong vậy.
" Mày mới làm có ba tháng thôi đấy! Không phải bác Jeon đã nói mày phải làm đến 2 năm mới được về lại công ty ba mày à! "
Là ba Jeon đã kêu cậu xin vào làm một công ty khác vì muốn cậu tự bản thân rèn luyện học tập để có thể về phụ anh hai cai quản công ty, cậu lúc đầu rất không hứng thú việc này nhưng cũng sợ anh hai mệt vì anh hai rất thương cậu và cậu cũng vậy nên bây giờ mới vào đây làm nè, chứ cậu còn muốn ăn chơi bay nhảy lắm.
Cậu và hắn kết hôn nhưng chỉ có gia đình dòng họ biết vì hắn không muốn làm lễ cưới lớn, nên bây giờ chẳng có ai biết họ đã kết hôn ngoài người thân bạn bè thân thiết cả.
" Được rồi tao thua, đống này khi nào mới xong đây. "
Khẽ thở một hơi dài.
Bắt tay vào làm công việc đến tối vẫn chưa xong nên cậu đành đem về nhà làm, Jimin cũng muốn vào phụ một tay nhưng Jungkook đã từ chối nên bây giờ vẫn còn một sấp tài liệu dài cui chưa làm hết.
" Chắc phải thức tới sáng rồi! "
Về tới nhà thì lại không có Taehyung nên tâm trạng cũng đỡ hơn, xách đồ lên phòng để một góc, bước vào tắm rồi mới ra làm tiếp công việc. Cậu càng cặm cụi làm hơn, lâu lâu lại dụi dụi mắt rồi xoa nhẹ thái dương, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu làm mắt cậu có hơi mờ. Xoa nhẹ bả vai đấm đấm vài cái cho đỡ mỏi.
Có lẽ là đêm nay hắn không về vì cậu làm tới 2h sáng vẫn không thấy hắn đâu. Mệt mỏi thở dài không quan tâm nữa leo lên giường ngủ, vì quá mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất.
Đã trôi qua hai ngày rồi cậu không chạm mặt hắn, nói đúng hơn là hắn không về nhà nên không thể gặp nhau. Trong lòng giờ là nhớ người ta lắm rồi, nhưng mà lại không dám gọi điện. Hôm nay cũng vậy về nhà vẫn không thấy hắn đâu, mệt mỏi bước vào phòng tắm ngâm mình.
Lại mong rằng khi bước ra hắn sẽ ngồi trên giường chờ mình như những lần trước nhưng không, chẳng có ai ngồi cả, chỉ biết thở dài leo lên giường ngủ, đang lim dim vào giấc thì bỗng có cảm giác như ai đó đè lên người mình. Mở mắt ra thì giật mình khi thấy hắn đang vùi đầu vào hõm cỗ cậu, người thoang thoảng mùi hương rượu, chắc có lẽ là uống say rồi.
" Taehyung! Anh làm gì vậy? Mau ngồi dậy đi. "
Cố đẩy đầu hắn ra nhưng không được, lại cảm nhận cổ mình đang bị hắn hôn hít, hoảng loạn đẩy mạnh Taehyung ra rồi ngồi bật dậy.
" Anh làm gì vậy?! "
" Tôi là chồng cậu đấy! Đừng làm ra vẻ như vậy! "
" Tôi... Anh muốn làm gì? "
" Làm gì sao? Tôi muốn cậu phải rên rỉ dưới thân tôi. "
Chưa kịp để cậu trả lời hắn liền đè mạnh Jungkook xuống cắn mạnh vào cổ khiến cho cậu la lên một tiếng. Nhưng lần này Jungkook lại không phản kháng, chắc có lẽ là do cậu nhớ Taehyung quá, nên bây giờ không đẩy Taehyung ra nữa mà phối hợp ôm lấy đầu hắn, mặc cho Taehyung đang liếm mút cổ của mình, còn nghiêng nhẹ đầu qua cho hắn dễ dàng mút mát hơn nữa.
Taehyung thấy cậu như vậy trong lòng không khỏi thõa mãn, ngẩng đầu lên thấy cậu đang đê mê trong nhục dục, lại nhìn thấy đôi môi hồng nhuận chúm chím kia mà không nhịn được hôn xuống.
Nụ hôn chẳng hề dịu dàng mà vô cùng mạnh bạo mút chặt lấy, chiếc lưỡi ranh ma như con rắn nước mà liên tục khuấy đảo bên trong miệng cậu, nút lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn đang rụt rè không biết phải thế nào, dây dây môi dưới cậu đến trầy xước ra, hôn đến khi thấy cậu không còn thở nổi mới luyến tiếc buông ra, không ngờ môi cậu lại ngọt đến như vậy.
Được thả ra cậu hít lấy hít để không khí, mắt dâng lên một tầng nước mỏng. Cuối người xuống mạnh mẽ xé rách áo cậu, nhìn thấy hai đầu ti hồng hào lại không nhịn được mà đưa vào miệng mình mút mát, đầu ti còn lại bị tay hắn xoa xoa đến cương cứng lên, vật nhỏ phía dưới cũng ngóc đầu dậy chọc vào bụng hắn.
Taehyung cười khẩy một cái, tay cậu đan vào tóc hắn không chịu được khoái cảm mà nhấn đầu hắn vào sâu hơn, phát ra những tiếng rên rỉ mang đầy dâm dục.
" Ưm...ưm mút mút...bê...bên kia cũng muốn hưm a~ "
" Đúng là dâm đãng mà, tối nay còn dài lắm cậu cứ từ từ mà hưởng thụ "
12/7/2025
.
Mới zô mà H nhiều quá à, mà cũng không hay nữa mọi người có chán không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com