Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kim Taehyung cứu tôi

Vẫn là ánh sáng sớm tràn đầy sức sống đang gọi con người ta thức dậy chào mừng buổi sáng đến, nhưng giờ thì lại không giống như trước nữa.

Trên giường ngủ hiện giờ chỉ còn có một thân ảnh đang vùi mình vào chăn gối thôi, còn người kia từ lâu đã sớm không thấy hơi ấm đọng lại trên giường rồi.

Ánh sáng chiếu rọi vào phòng, hất vào gương mặt đang ngủ say trên giường, Jungkook khẽ nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài, dụi dụi mắt rồi mở đôi mi cong lên.

" Đi rồi sao? "

Mệt mỏi ngồi dậy nhìn quanh thì không thấy hắn đâu, đành thở dài một hơi buông ra một câu tự hỏi, rồi cười khẩy một cái tự khinh chính mình.

Nhìn xem hắn ta vừa chơi cậu hôm qua xong thì nay lại biến luôn đâu mất rồi, cũng chẳng thèm tắm rửa sạch sẽ gì cho cậu cả.

Chẳng buồn nghĩ nữa, bước ra khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm, sửa soạn một hồi thì cũng xong.

Hôm nay cậu chọn mặc một bộ đồ với chiếc áo cổ cao để che đi những dấu hôn đỏ thẫm do đêm qua hắn tạo ra.

Thầm cảm thán một chút, sao những vết đỏ này lại khó ra đến vậy, cậu đã cố chà nhưng không thể xóa được, đành chịu nóng mà mặc chiếc áo cổ cao này.

Bước xuống nhà lấy xe để đi làm, tới công ty thì mọi việc vẫn cứ như cũ, về sấp tài liệu mà cô trưởng phòng đưa cho cậu đã hoàn thành xong.

Mấy hôm nay lại không thấy cô ta giao gì nhiều cho cậu thì có hơi thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa.

Chào, vỗ vãi Jimin một cái rồi bước vào chỗ ngồi làm của mình, chăm chú giải quyết công việc.

Lại thấy cô trưởng phòng bước tới, trong lòng khẽ suy nghĩ không biết cô ta sẽ giao việc gì nhiều cho mình nữa đây.

" Jungkook! Chủ tịch cho gọi cậu, mau lên ngài ấy có vẻ đang rất tức giận! "

Ngơ ngác nhìn cô ta nói, có việc gì mà phải cho gọi cậu lên, còn đang tức giận nữa, cậu có làm gì hắn đâu chứ?

Nhưng suy nghĩ rồi thôi cũng cất bước đi theo cô thư ký đang chờ ngoài cửa, có việc gì đó hệ trọng lắm sao mà tận hai người dẫn đi.

Đưa tới phòng thì cậu bị đẩy vào trong khi chưa kịp ú ớ gì cả, chầm chậm bước tới vị chủ tịch đang ngồi ngay giữa phòng quay lưng lại với mình, hơi rụt rè lên tiếng.

" Chủ tịch cho gọi tôi. "

Người bấy giờ mới chịu quay lưng lại nhìn cậu. Không phải chứ anh ta chính là Kim Taehyung, nhìn hắn mà cậu đầy bất ngờ, mắt hơi mở to.

Không phải là hắn đang làm chủ tịch ở công ty TK à sao giờ lại ngồi trên ghế chủ tịch của công ty THV chứ.

" Anh...sao lại ở đây? "

" Đây là công ty của tôi, tôi không ngồi đây thì ngồi đâu? "

" Nhưng- "

" Mau lại đây! "

Chưa kịp thắc mắc đã bị hắn gọi lại, không muốn cãi nhau nên cũng đi lại chỗ theo lời hắn, vừa đến liền bị Taehyung kéo ngồi lên đùi, giật mình mở to mắt.

" Làm gì vậy? "

" Cậu ngồi đây đi không phải hôm qua làm còn đau sao? "

Bất ngờ thật đó, nay hắn cũng biết quan tâm cậu bị gì luôn, không biết có ý gì tốt đẹp hay là định lên kế hoạch làm gì cậu nữa đây.

" Tôi không cần buông tôi ra. "

Tay hắn từ bao giờ đã ở trên eo của cậu ôm chặt, cậu đẩy ra mãi cũng không được, một tay ôm eo một tay làm việc cũng không cản trở gì hắn nhiều.

" Ngồi im! "

Gằn giọng nhắc nhở cậu, nhưng lần này cậu không sợ hắn nữa mà nhất quyết đẩy hắn ra rồi đứng bật dậy.

" Không có việc gì thì tôi xin phép!"

Cuối đầu chào một cái rồi định cất bước ra cửa về phòng làm việc của mình, thì lại bị giọng nói của hắn kêu lại, nghe chất giọng đó có lẽ là đang rất tức giận

" Cậu mau đứng lại cho tôi! Đi một bước liền trừ hai tháng lương! "

" Gì chứ? Anh có mà đừng ép người. "

Nghe hắn nói thì giật mình quay lại, có cần phải trừ nhiều như thế không, cậu mới vào làm có ba tháng thôi đấy.

" Cậu muốn công việc chứ gì? Được, mau ôm lấy sấp tài liệu trên bàn làm cho hết! Không làm hết trong ngày hôm nay đừng hòng về nhà. "

" Anh... "

Không phải chứ sấp tài liệu đó cao như núi vậy đó mà bắt cậu làm trong ngày hôm nay, còn không cho về, đúng là tức chết mà, vẫn không cãi lại mà đi đến ôm chồng tài liệu đó mà đi về phòng làm việc của mình.

" Tôi xin phép! "

Hắn không quản cậu, mắt cũng không đặt lên người cậu luôn, mà cũng không thèm trả lời cậu nữa, cứ thế mà để cậu rời đi ôm cục tức vào trong bụng.

RM

Trước khi đi còn dằn mặt hắn bằng cái đóng cửa trời giáng, âm thanh như muốn vụn vỡ.

Bước vào phòng với chồng tài liệu dày cụi làm mọi người xung quanh hỏi han không ngớt, cậu chỉ đành trả lời là có việc đưa cậu thôi, rồi bước lại chỗ ngồi chăm chú làm việc.

Từ xa có một ánh mắt khinh bỉ đặt trên người cậu.

Làm đến mệt lả người, cũng đã tới giờ về mọi người đều về hết rồi chỉ còn có Jimin ở lại với cậu.

Anh muốn phụ một tay nhưng cậu lại không đồng ý mà bảo Jimin về trước, vì khi nãy vô tình nghe Jimin đang điện thoại với ai đó bảo có chuyện gì gấp lắm.

Jimin cuối cùng cũng chịu đi về, bây giờ trong công ty chỉ có mình cậu thôi và...còn có hắn nữa.

Nhìn lại đã thấy là 8h rồi mà cậu vẫn chưa làm xong, mới chỉ có 2/3 công việc thôi. Đang làm thì nghe tiếng bước chân, thì ra là của hắn.

Taehyung đi ngang qua thấy cậu vẫn chưa về định vào làm giúp nhưng chợt nhớ đến chuyện lúc sáng mà bực tức đi luôn, lái xe về nhà không chờ cậu nữa.

Jungkook thấy hắn lạnh lùng bước đi, cũng chỉ đành thở dài làm việc tiếp, cuối cùng cũng giải quyết xong.

Nhìn lại cũng là 11h luôn rồi, tối quá về nhà cũng hơi sợ nhưng mà không sao cậu đi xe hơi nên cũng đỡ lo.

Nhưng có vẻ ông trời hôm nay không muốn ban may mắn cho cậu đó, xe Jungkook đột nhiên lại không đi được nữa, làm cậu phải đành tự đi bộ về.

Đang đi thì bỗng nhiên trời đổ mưa, chạy nhanh đến một cái hẻm nhỏ có mái hiên mà che, chứ giờ ngoài đường lớn không có ngôi nhà nào có mái hiên cả, bởi vì đây là khu nhà giàu, nhà ai cũng có cổng cao không có mái che.

Do chạy không kịp nên người cậu cũng ướt sủng đi vì mưa.

Đang trú thì nghe tiếng gì đó lạch cạch, cậu chỉ tưởng là mèo chó hoang gì đó thôi, nhưng lại nghe thấy tiếng nói của một hai người đàn ông.

" Lại là một bé thỏ sắp bị làm thịt rồi! "

Giọng nói dơ bẩn cất lên làm cậu rùng mình nhẹ, quay qua thì thấy có ba người đàn ông to lớn mập mạp đang hướng giọng về phía cậu, ánh mắt dơ dáy đang đặt trên người Jungkook.

" Mấy người là ai? "

" Là người làm cưng rên rỉ đêm nay đó bé à. "

Tên to con nhất trong đám lên tiếng nói, chất giọng mập mạp kinh tởm đó khiến cậu muốn đấm mạnh vào mặt tên đó một cái.

Không để cậu lên tiếng hai người nắm lấy tay cậu sang hai bên đè ép cậu vào tường, cậu ra sức vùng vẫy nhưng không được.

Tên bự con đó đang vùi mặt vào hạ bộ của cậu, lúc này cậu đang thực sự rất hoảng, mấy người này cao to mạnh mẽ làm cậu không thể vật lại.

Kí ức lúc nhỏ bị bắt nạt ùa về làm cậu vừa hét to tên hắn vừa rơi những giọt nước mắt đau khổ.

" Kim Taehyung! Cứu tôi...hức... mau cứu tôi...Kim Taehyung. "

" Đừng cầu cứu nữa cưng à khu này chẳng có ai ngoài tụi anh đâu, mau khiến cho tụi anh sung sướng đi! "

Giọng nói ghê tởm lại lần nữa phát ra khiến cho cậu kêu gào tên hắn trong vô vọng, chỉ mong hắn có thể xuất hiện ngay lúc này.

" Kim Taehyung hức... "

Bỗng nhiên tên đó sắp thành công cởi quần của cậu thì lại bị một cây sắt phang vào đầu hất văng ra xa, hai tên cầm tay cậu cũng bị đánh đến mức đầu óc choáng váng mà sợ hãi chạy đi.

Cậu nhìn người đàn ông đó thì mừng rỡ không thôi, là hắn, là Kim Taehyung đã đến cứu cậu. Nỗi sợ vỡ òa cậu liền lao đến ôm chặt lấy hắn, Taehyung cũng không từ chối mà ôm cậu vào lòng.

Sở dĩ hắn đến được đây là do thấy trời đã rất tối mà cậu vẫn chưa về nhà, nên đâm ra lo lắng mà lái xe đi tìm cậu, lúc đang tìm thì lại thấy cậu bị ba tên du côn cao lớn kia bắt nạt đến bật khóc.

Làm Taehyung tức điên lên, cầm lấy thanh sắt mà phang thẳng vào đầu tên kia, đánh đến khi chúng hoảng sợ chạy mất chỉ để lại cậu, mới buông thanh sắt dài đó ra mà đón cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

" Không sao có tôi đây rồi. "

" Kim Taehyung hức-tôi sợ. "

" Không sợ nữa nào, chúng ta mau về nhà thôi. "

Cuối người xuống bế cậu lên, Jungkook người ướt sũng vẫn còn khóc, ôm lấy cổ hắn vùi đầu vào đấy rấm rứt không thôi.

Nhìn cậu như vậy lại có chút xót xa, nhẹ giọng trấn an nhanh chóng ẵm cậu vào xe vì trời bên ngoài vẫn còn mưa nhẹ.

Đưa cậu về nhà rồi nhanh chóng bế vào phòng tắm lau người nhanh cho cậu, rồi mặc quần áo vào. Từ khi về nhà đến khi lên giường cậu vẫn ôm chặt hắn không buông.

Cảm thấy thân nhiệt cậu nóng hổi khiến hắn lo lắng, lại có chút hoảng vì cậu bị sốt cao, thấy Jungkook không buông, hắn đành bất lực khuyên cậu, muốn đi lấy thuốc để cho cậu uống.

" Tôi lấy thuốc sẽ quay lại liền, cậu nằm đó chờ đi. "

" Không mà hức không tôi sợ Taehyung tôi sợ không muốn ở một mình mà hức..."

" Được được không ở một mình tôi bế cậu đi lấy thuốc nhé? "

Người nhỏ gật nhẹ đầu một cái rồi hắn cũng bế cậu đi lấy thuốc luôn, sao hắn lại quên con người này khi bệnh lại rất dính lấy hắn chứ.

Đi ra lấy thuốc rồi nhanh chóng cho cậu uống, Jungkook uống thuốc xong thì liền bị tác dụng của thuốc mà lim dim vào giấc ngủ.

Khi ngủ cũng luôn ôm chặt lấy hắn, Taehyung chẳng bài xích, siết nhẹ vòng tay, gương mặt với đôi mắt sưng phớt hồng nhẹ vùi đầu vào ngực rắn chắc của hắn mà nhắm mắt.

Taehyung đêm nay ngủ một chút thì lại dậy xem cậu như thế nào, cứ như vậy mà cho đến sáng, thân nhiệt của cậu cũng bớt nóng đi mà có chút âm ấm.

Sáng hôm sau hắn không đi làm nữa mà ở nhà chăm cậu, hắn cũng cho phép cậu nghĩ ở nhà dưỡng bệnh, người cậu mệt đến mức nhấc tay chân không nổi nên cũng đồng ý mà ở nhà nghỉ.

Nguyên ngày hôm đó hắn chăm sóc cậu rất tỉ mỉ, kí ức lúc nhỏ quay trở về, khung cảnh quen thuộc khiến lòng cậu ấm áp không thôi, Taetae nhỏ quay về bên cậu rồi.

14/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com