Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Không quan tâm

Mặc dù vẫn còn bệnh nhưng cậu vẫn nhất quyết đòi ngày mai đi làm khiến cho người kia bực mình muốn chết, không nói không rằng lấy xe chạy đi luôn, không quan tâm tới cậu nữa.

" Đi thì đi luôn đi, tôi chính là không cần, hứ! "

Không quan tâm thì không quan tâm, cậu không cần, trời khuya mà còn đòi đi nữa, mặc xác hắn luôn, leo lên giường chùm chăn lại ngủ.

Sáng dậy thì thấy chỗ giường bên cạnh không có dấu hiệu của người đã nằm, không một chút hơi ấm, đừng nói là hắn không về thật nha, sao mà trong lòng lại có chút nào đó tủi thân vậy ta.

Hôm nay cậu cũng đi làm bình thường, mặc kệ lời nói của hắn, mặc dù trong người vẫn còn bệnh lắm nhưng vẫn ráng lết thân đi.

Tâm trạng lại không tốt được vì từ tối qua tới giờ hắn đi đâu mất rồi, không thấy bóng dáng gì cả, tới khi đi làm về, vào nhà cũng không thấy hắn đâu luôn, giận thật đó hả?

Mang chút buồn trong lòng đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lại làm biếng mà không chịu tắm nước nóng, tắm đại đùa nước lạnh rồi nhanh chóng ra ngoài.

Tắm xong, có chút mệt lên giường ngủ luôn, ngủ rất nhanh mà vào giấc mơ rồi, mơ màng ngủ lại cảm nhận được bờ ngực mát lạnh.

Đầu ti mềm bị một khoang miệng ấm nóng bao bọc mà mút mát, giật mình mở mắt ra liền thấy mái đầu đen nhánh của hắn đang nhấp nhô trên ngực cậu.

" Tae...ưm làm gì vậy mau nhả ra! "

" Không phải cậu hết bệnh rồi sao? Đã hết bệnh thì mau thõa mãn tôi đi! "

Dứt câu cởi phăng áo cậu ra rồi vứt xuống giường, hôn lên bờ ngực rắn chắc hồng hào, di chuyển xuống cơ bụng mà liếm láp, rê đầu lưỡi lên từng khẽ cơ của cậu.

" Không bỏ tôi ra không muốn ưm- "

Không theo ý cậu mà cứ đè Jungkook ra làm đến mệt lả người rồi ôm thân nhỏ vào lòng ngủ, chỉ nghĩ là do còn hơi ấm bệnh nhẹ của cậu thôi nhưng lại không để ý thân nhiệt của cậu càng ngày càng nóng lên, hơi thở cũng trở nên nóng gắt, không mặc đồ mà chỉ đắp mềm cho cậu rồi chìm vào giấc ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau người thức trước lại chính là hắn vì Taehyung cảm nhận được thứ gì đó rất nóng mà hắn đang ôm trong mình.

Mở mắt ra giật mình khi bên cạnh là cậu với thân nhiệt nóng bừng, lay mãi cậu vẫn không có động tĩnh gì mà cứ nằm im nhắm mắt làm hắn hoảng loạn không thôi.

" Jungkook! Cậu mau tỉnh lại cho tôi, Jeon Jungkook! "

Kêu mãi không dậy làm hắn sợ hãi bế cậu lên, kiếm đồ ấm mặc vào cho cậu rồi bế lên xe nhấn ga chạy nhanh tới bệnh viện, hên là đi vào sáng sớm đó nên xe cũng không đông lắm.

Vừa tới đã nhanh chân nhanh tay ẵm cậu chạy vào bệnh viện, tay thì bế miệng thì kêu lên khiến bác sĩ phải nhanh chóng đẩy cậu vào phòng khám.

Vì biết hắn là một nhân vật lớn không thể đụng tới nên việc này cũng diễn ra nhanh hơn thường ngày.

Cậu được đưa vào bên trong thì hắn ngoài đây lo lắng không thôi, sao tự nhiên lại bị bệnh thế mấy lần trước cũng như vậy nhưng có giống lần này đâu.

Đầu hắn hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng vừa lo vừa thắc mắc. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra.

" Cậu ấy sao rồi bác sĩ! "

" À! Kim tổng ngài cứ bình tĩnh, cậu ấy bị sốt vì ngâm nước lạnh thôi ạ và cơn sốt cao như vậy là do cậu ấy không được mặc ấm. "

" Còn gì không? "

" Chắc cậu ấy là chồng nhỏ của ngài nhỉ!"

" Đúng, có chuyện gì sao? "

" Chỉ là tôi có chuyện này cần nói với ngài, thật ra cậu ấy lên cơn sốt như vậy cũng một phần là do bệnh chưa hết và do quan hệ chồng chồng , vùng kín lại không được vệ sinh sạch sẽ mà còn để ngoài lạnh cả đêm nên mới dẫn tới sốt cao như vậy thưa ngài! Ngài nên hạn chế việc quan hệ khi cậu ấy bị bệnh ạ, tôi xin phép! "

" Được! Cám ơn bác sĩ. "

Bác sĩ khẽ gật đầu rồi bước đi.

Bây giờ thì hắn biết nguyên nhân vì sao rồi, do cậu cứ cố cãi đòi đi làm nên vì tức giận mà hắn đem cậu ra hành như vậy, cũng không biết là cậu ngâm mình lâu.

Lúc này hắn lo lắm cũng rất thấy có lỗi với cậu, nhanh chân đi đến phòng hồi sức tìm cậu.

Vào đã thấy cậu ngồi trên giường bệnh nhìn về phía cửa sổ, hắn làm ra như vẻ chẳng có chuyện gì mà đút vào túi quần đi lại gần cậu.

" Này! Có sao không đấy? "

Cậu liếc qua thấy hắn cũng không trả lời mà tiếp tục nhìn về phía cửa sổ, hắn thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa vì biết là cậu giận rồi.

" Cậu nằm đây ngày mai mới được xuất viện! "

" Tôi muốn về. "

Từ nãy tới giờ thì cậu cũng chịu lên tiếng trả lời, thấy cậu muốn về hắn cũng không cản mà kêu cậu chờ mình.

" Cậu ngồi đó đi tôi đi làm giấy tờ xuất viện. "

Nói rồi liền rời đi, cậu cũng không quan tâm mà ngồi đó tiếp tục nhìn về hướng cửa sổ, sau một hồi hắn cũng làm xong mà đi đến thông báo cho cậu.

" Được rồi mau về thôi! "

Không đợi hắn dẫn ra xe cậu một mạch đi ra khỏi phòng bệnh, leo lên xe ngồi trước, mặt hướng thẳng không cảm xúc gì vẫn một mặt lạnh tanh đó.

Taehyung cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ mà lái xe chở cậu về, về nhà thì lại đi thẳng lên phòng chẳng đợi hắn luôn, Taehyung bắt đầu hơi khó chịu về hành động của cậu rồi đó.

Cả ngày hôm đó hắn luôn kè kè cậu, cố gắng tìm câu chuyện để khiến cho cậu nói nhưng đều thất bại, Jungkook chẳng trả lời hay nói năng gì với hắn cả.

Tức giận vì bị phớt lờ lên đến đỉnh điểm hắn đè mạnh cậu xuống giường hỏi cho ra lẽ.

" Cậu đừng chọc tức tôi! "

" Tôi làm gì anh? "

" Đừng có mà im lặng, tôi không muốn đọc thoại một mình! "

" Mau biến ra! "

Thấy cậu vẫn ngoan cố không chịu thuận theo lời mình hắn tức giận cởi phăng đồ cậu ra, cuối người cắn phập vào cổ cậu rồi liếm mút vết máu đo đỏ li ti ở chỗ đó.

Trong đầu có ý định làm tình với cậu nhưng đột nhiên hắn lại nhớ đến lời bác sĩ mà không nói không rằng rời đi, để cậu nằm trên giường chỉ với chiếc quần, vì không muốn cậu bệnh lại càng bệnh.

" Đồ điên! "

Chửi hắn một câu rồi lụm áo lên mặc lại cũng không quan tâm hắn đi đâu nữa, bên này Taehyung đang đi vào bar uống chút rượu để giải tỏa cơn tức giận của bản thân.

Đột nhiên có một cô gái đi lại ưỡn ẹo trước mặt hắn, có lẽ là mấy ả đào của quán rồi.

" Kim tổng à! Anh có cần giúp gì không a~"

Đi tới gần mà vuốt ve bờ vai rộng, sau đó lại di chuyển xuống bờ ngực vững chãi thốt lên những lời kêu gọi, nhưng không những không khiến cho hắn ta thích thú mà còn làm cho hắn bực bội thêm.

" Không cần! "

" Kim tổng à ngài đừng như vậy chứ! "

Giọng nói nũng nịu lại lên tiếng.

" Cút ra khỏi đây trước khi tôi cho cô ăn đạn. "

Lời hâm dọa có vẻ như có hiệu nghiệm vừa thốt ra cô ta có vẻ như sợ sệt, muốn rời đi ngay lập tức trước khi hắn nổi điên.

Nhưng đột nhiên hắn nghĩ ngợi ra gì đó rồi gọi cô ta lại, hắn thì thầm vào tai cô ta gì đó rồi thầm nhếch mép, cô ta cũng vui vẻ đồng ý, được cả cái kèo thơm này sao mà không đồng ý được cơ chứ.

Trải qua hai ngày cậu tự mình uống thuốc, chăm sóc thì cũng đã khỏi bệnh, cả hai ngày cũng không thấy hắn về kể từ hôm đó nữa.

Hôm nay đã hết bệnh nên cậu đi làm lại bình thường, vào thì cũng chăm chú làm việc thôi không để ý gì lắm.

Đang làm thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Taehyung rằng đi mua đồ ăn đem lên phòng cho hắn, mệt mỏi đứng dậy đi mua đại cho hắn món gì đó, lúc đi mua trời rất nắng chiếu thẳng vào cậu làm việc đi lại không thoải mái lắm, mua rồi đi thẳng lên phòng mở cửa ra đem đồ ăn vào.

Vốn định rời đi nhanh nhưng khi vừa vào lại bắt gặp cảnh tượng khiến cho tim cậu nhói lên.

Taehyung đang ngồi trên sofa được đặt trong phòng, tay thì đang ôm eo một người phụ nữ khác, cô ta đang tựa mình vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

Cuộc hôn nhân này chỉ do gia đình sắp đặt nên hai người đã tự giao kèo rằng 1 năm sau kết hôn sẽ ly hôn và không dính dáng tới nhau nữa.

Theo đó trong lúc kết hôn cũng không được quyền chạm vào quyền riêng tư của đối phương nên giờ hắn có quen ai cậu cũng không cản được.

Định đi ra ngoài để lòng không đau nữa nhưng vẫn bị hắn gọi lại.

" Đứng lại! "

" Có việc gì? "

" Cậu đứng đó chờ em ấy ăn xong rồi dẹp cho tôi! "

" Anh... "

Không biết có ai đang điều khiển cậu không nhưng mà bình thường cậu chẳng chịu thua ai đâu nhưng hôm nay lại nghe lời hắn mà đứng chờ cho cô ả đó ăn xong.

Cô ta vừa cầm muỗng đồ ăn lên miệng thì liền hất đổ chỗ đồ ăn đó ra, rồi quay qua nũng nịu nói với hắn với chất giọng chảy nước.

" Anh à! Đồ ăn chẳng ngon gì cả anh dẫn em đi ăn nhà hàng đi ạ! "

" Được! Chiều em "

Rồi hướng mắt về phía cậu.

" Dẹp đi! "

Dứt câu liền ôm eo ả mà đứng dậy rời đi để cậu ở lại căn phòng trống chỉ còn mình mình với trái tim nhỏ bé như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh.

Lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, cuối người xuống dọn dẹp đống đồ ăn rơi vãi trên sàn do cô ả hất xuống.

Dọn dẹp xong cũng quay trở lại làm như thường, vẫn vẻ mặt lãnh đạm như vậy nhưng trong lòng thì đã sớm nát tan rồi, tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ cuộc hôn nhân sắp đặt và cậu cũng chẳng có quyền gì can thiệp cuộc tình của họ cả.

Giữ khuôn mặt đó đến khi tan làm, hôm nay về thì được Jimin rủ đi ăn, cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý với anh.

Cả hai đi ăn rất vui vẻ, bàn về những chuyện vui trước đây rồi cùng nhau đi dạo ở ngoài trời mát bên sông hàn.

Được đi dạo như vậy trong lòng cậu như giải tỏa được mọi nỗi đau vốn có, sự đau lòng đó như tan vào không khí trong lành của buổi tối bên sông hàn tươi mát rồi.

Sau khi đi chơi được một lúc thì cả hai cũng chào tạm biệt nhau mà về, hẹn lần sau lại đi tiếp.

Lần đi chơi này giúp cậu được giả tỏa mà không còn để tâm vào những chuyện buồn trước đây nữa, cũng mặc kệ hắn muốn quen ai thì quen, một người mạnh mẽ như cậu sao lại vì một thằng đàn ông mà khóc quài như vậy chứ.

Cậu quyết rồi sẽ không để chuyện này vào tâm nữa, cũng sẽ chẳng rơi nước mắt thêm lần nào nữa vì hắn nữa, quay trở lại với dáng vẻ mạnh mẽ trước khi kết hôn với hắn.

Nhưng chẳng chắc chắn được rằng cậu sẽ không rơi nước mắt vì Taehyung nữa khi cậu vẫn còn tình cảm với hắn.

.

15/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com