chị chị, em em
- Thôi em đừng có buồn, cậu 2 tức giận mắng như thế chứ không có gì đâu em
Huyền Ánh cầm tay Chính Quốc an ủi, còn lấy khăn mùi xoa lau nước mắt trên mặt cậu
- Chị ơi, em rõ ràng nấu cơm đàng hoàng mà, em đâu dám nấu ăn như thế cho cậu
- Chắc là lúc em xới cơm nhấc nắp nồi để dính tro bụi rồi đậy lên không chừng
- Em không có bất cẩn như vậy
- Thôi lỡ rồi lần sau chú ý 1 chút. Em đem trà vào phòng cho cậu 2 đi. Nãy cậu ăn cơm không được vui.
- Chị Huyền Ánh !
- Ừa.
- Cám ơn chị, chị thật tốt
- Chúng ta là chị em mà
Chị chị em em, câu nói nghe thật chân tình làm sao. Chính Quốc cảm thấy an ủi vì ít ra cậu vẫn gặp được người tốt trong căn nhà rộng lớn không tình người này
- Mình ơi, trà của mình !
Đó là ấm trà sen. Kim Thái Hanh có thói quen sau khi dùng cơm là phải mang ấm trà sen về phòng cho hắn. Thời này nam nhân là có quyền trong gia đình, huống chi hắn còn là cậu cả con trai hội đồng giàu nhất làng Xá
- Để đó cho tôi !
- Dạ mình !
- Bước lại gần đây. Nhanh
- Dạ
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn Chính Quốc 1 lượt. Thiếu niên tuổi 18 đẹp như hoa dành dành tháng 3. Ngày trước hắn có nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Điền làng Hạ môi hồng răng trắng, học trò giỏi của trường Tây. Xem ra ngoài đời còn muốn đẹp hơn
- Hôm qua tôi chưa làm chuyện vợ chồng cùng em
- ...!! °~°
- Lên giường nằm xuống đi. Thực hiện nghĩa vụ làm vợ
- Em..em..chưa chuẩn bị..
Cậu tỏ ra bối rối khi Kim Thái Hanh đề cập chuyện kia vào buổi trưa như thế này. Cậu chưa có tắm rửa, cậu sợ có mùi hôi cơ thể chứ không phải là trốn tránh làm chuyện kia
- Là thất thân trước khi gả cho tôi nên mới trốn tránh tôi ?
- Không có. Mình ơi, mình đừng nói vậy tội cho em
- Vậy thì lên giường nằm nhanh
- Em..tối được không mình. Hay là mình đợi em đi tắm 1 chút
- Nói nhiều như vậy để làm gì ?
Kim Thái Hanh tức giận kéo cánh tay của cậu ném lên giường, nhưng vì lực tay quá mạnh mà đầu của cậu đập ngay thành giường. Đau quá.
- Gả cho tôi thì thực hiện nghĩa vụ làm vợ. Đừng để tôi nói lần 2
Hắn lại kéo 2 chân của cậu trượt xuống 1 chút, 2 , 3 động tác cởi bung nút áo bà ba. Da cũng trắng mịn đi. Chính Quốc mặc dù có thể hình dung chuyện vợ chồng nhưng cậu không bao giờ nghĩ thực tế lại khiến cậu sợ hãi như này.
- Mình ơi, em lạy mình. Mình làm như vậy em sợ. Em chưa trải qua chuyện như thế này
- Đừng có mà giả nai như thế. Được tôi cưới vào đã là phần phúc của em rồi.
Phần phúc thì cậu chưa biết nhưng mà cậu là đang sợ hãi khi mà Kim Thái Hanh làm ra những hành động gần như là cưỡng hiếp cậu
- Biết điều mà sinh con cho tôi. Nếu không đừng có trách tôi
- Hức..hức..mình ơi...em sợ mà..
Hắn không hôn, không làm tình thậm chí 1 cái vuốt ve cũng không có. Hắn đem quần áo cậu vứt sang 1 bên, đem thứ cứng rắn kia cứ như vậy mà đâm thẳng vào nơi tư mật. Chính Quốc khóc thét vùng vẫy thì hắn nắm em cậu ghì chặt lại mà đưa đẩy phần hông, đem 2 chân của cậu mở rộng ra 2 bên, rồi dập liên tục tạo ra âm thanh nhóp nhép dung tục
Hộc..hộc..hự..hhh...
Nơi này cũng quá nhỏ đi, may mà chưa ai chạm vào khít chặt thế kia. Hắn nhớ lại ngày lấy Huyền Ánh, cô ta khóc lóc bảo có người yêu, đã thất thân rồi. Hắn nếu không vì chưa đạt được mục đích thì hắn đã viết giấy ly hôn rồi. Đàn bà hư thúi như thế, hắn còn thèm chạm vào sao. Nhưng còn Chính Quốc thì khác, hắn nhận ra cậu ngây thơ chưa thất thân với ai, lỗ nhỏ kia còn khít chặt kẹp lấy dương vật của hắn. Ít ra cũng phải trinh nguyên như thế
- Mình ơi, em xin mình...dừng.. đau lắm, đau lắm mình ơi..
Chính Quốc nước mắt đầm đìa khi Kim Thái Hanh đưa đẩy quá mạnh, 2 bàn tay cậu nắm chặt chiếu cói, oằn người chịu đau.
- Liệu mà sinh con cho tôi !
Á á..aaaa
Đâm rút thêm mấy chục cái, Kim Thái Hanh mới bắn tinh. Hắn lật sấp người cậu lại, bắt cậu phải nâng mông lên và tiếp tục những động tác đưa đẩy mạnh bạo không 1 chút tình cảm nào. Hắn chỉ muốn đạt được mục đích của mình thôi. Chỉ cần có con là hắn sẽ được kế thừa tài sản, là người nắm quyền trong gia tộc.
Chính Quốc bị ép hạ thấp eo, nâng mông lên để Kim Thái Hanh thuận thế đưa đẩy. Cậu vùi cả mặt mình vào gối mà khóc ấm ức tủi nhục. Cậu đâu phải không biết bổn phận làm vợ của mình, cậu còn nghĩ sau này sẽ cùng cậu 2 ăn đời ở kiếp, cậu không quản chuyện sinh con đẻ cái, nhưng mà đừng làm như thế nó khiến cậu sợ và ám ảnh, khác gì cậu bị cưỡng ép quan hệ.
- Ngồi dậy, mặc đồ lại. Dọn dẹp phòng tôi cho sạch sẽ rồi về phòng của mình đi. Làm đến đây được rồi.
Kim Thái Hanh lấy bộ đồ khác đi tắm rửa sạch sẽ rồi gọi thằng Giáp lấy xe lôi chở hắn lên sòng bài. Chiều nay phải gỡ lại mới được. Lúc sáng đánh thua quá trời. Trong đầu hắn đang nghĩ đến những lá bài tứ sắc, những hạt xí ngầu và cả thuốc phiện. Đó là thú vui tao nhã giải trí của hắn.
Chính Quốc ngồi dậy, kéo cái mền che nửa thân dưới của mình. Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng 1 lượt, nước mắt cứ như vậy mà rơi không rõ nguyên nhân. Chồng của cậu sau khi cưỡng ép cậu, đến 1 cái liếc mắt cũng không có đừng nói chi đến 1 lời hỏi thăm. Cậu tủi hổ và tủi thân. Mới hôm qua trong lễ cưới, chồng cậu nắm lấy tay cậu nói lời hẹn thề trước mặt bao nhiêu người. Cậu còn cho rằng chồng cậu là 1 người tử tế, cậu lén giấu sự vui mừng, ấm áp vào tim. 18 tuổi cậu biết rung động với người mà cậu gọi là chồng. Thế nhưng...
Huyền Ánh đứng bên ngoài cửa phòng quan sát Chính Quốc khó nhọc bước xuống giường, nhặt lại bộ áo bà ba mặc lại, rồi ôm chăn chiếu mở cửa đi ra ngoài tẩy giặt. Trên mặt vẫn còn thấy rõ vệt nước mắt. Cậu không dám để người làm biết chuyện sẽ đi nói lung tung đến tai chồng cậu là không được, cậu được tía dạy là phải đặt danh dự của chồng mình lên trước. Xấu chàng thì hổ thiếp. Cậu gả vào nhà họ Kim thì bao nhiêu cay đắng cũng phải nuốt nhịn xuống. Biết đâu chồng cậu sẽ thay đổi tâm tính, sẽ đối xử tốt với cậu như lời đã hứa.
Bà 3 Quyên đứng 1 góc xa quan sát Huyền Ánh nhìn theo Chính Quốc. Bà không nói gì nhưng đôi mắt đủ thể hiện bà nhìn ra được lòng dạ con người. Đứa nhỏ thiện lương như Chính Quốc có lẽ bà không nên đưa về làm vợ lẽ cậu 2. Lúc đầu là bà nghĩ đến khoản nợ mà nhà Chính Quốc phải gánh trả, nên mới đưa ra lời đề nghị gả Chính Quốc đi. Mới gả về có 2 ngày mà đã xảy ra chuyện như thế này, bà có sự hối hận khi đã nóng vội. Để về phòng lấy thuốc tiêu sưng cho Chính Quốc chứ không là lại sốt lên nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com