Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 1:chồng cũ

Kim Thái Hanh bước xuống xe, hắn cầm cây baton đi vào trong sân nhà. Kim Hanh Quốc đang ngồi học bài cùng Kim Ngọc Nhi, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, 2 đứa nhỏ đứng dậy cúi đầu chào

- Dạ thưa cha mới tới
- Ngoan. 2 đứa đang học bài sao
- Dạ. Con với em Mèo học toán
- Ba của mấy con có nhà không ?
- Chú Triệu lúc sáng lái xe chở ba đi chợ huyện rồi ạ.
- Chú Triệu nào ?
- Dạ là con trai của ông chủ nhà máy xay lúa. Chú Triệu đến chủ nhật là lái xe đến chở tụi con đi chơi, còn mua nhiều quà bánh cho tụi con nữa.
- Mua hoa tặng ba nữa đó. Hoa đẹp lắm.
- Mẹ của chú Triệu rất thích ba. Khen ba nấu ăn ngon.

2 đứa nhỏ, mỗi đứa 1 câu thay nhau nói. Kim Thái Hanh vờ gật đầu rồi lấy trong túi áo ra 1 ít bánh kẹo lúc nãy hắn có ghé mua ở khu chợ. Có lẽ sẽ không ngon như bánh kẹo của chú Triệu gì đó, nhưng hắn vẫn chia đều cho con

- Cha ghé thăm 2 đứa. Có mua ít kẹo bánh. Cũng không biết có ngon không.
- Tụi con cám ơn cha
- Ngoan. Thôi cha về. Cố gắng học nghe lời ba nha 2 đứa
- Dạ cha !

Kim Thái Hanh còn để 1 xấp vải trên xe. Định bụng gặp Chính Quốc sẽ tặng cho cậu may đồ, mà giờ thấy dư thừa rồi.

Hồi nằm chữa bệnh trên Sài Gòn, hắn có đọc báo về việc Huyền Ánh và Kim Tuấn Huy âm mưu chiếm đoạt tài sản, bỏ độc hại hắn. Hắn cũng không đến nỗi ngu nhìn không ra Chính Quốc vì lòng nhân mà giấu đi chuyện thông gian kia. Ngẫm lại thấy hổ thẹn, đường đường là cậu 2 Kim phong lưu ăn chơi 1 thời lại không có đầu óc, người mà hắn thờ ơ lạnh nhạt, lại là người giúp hắn trị bệnh, giúp hắn lấy lại tài sản.

Hắn điều trị tận 2 năm mới có thể đi những bước chầm chậm. Trong 2 năm đó, Chính Quốc thỉnh thoảng có đưa 2 đứa nhỏ lên Sài Gòn thăm hắn. Mặc dù đã ly hôn nhưng 2 đứa nhỏ vẫn mang họ Kim, vẫn là con của hắn. Nên cậu mới để cho hắn có cơ hội lui tới thăm con.

Xe của Kim Thái Hanh vừa rời đi thì xe của Chính Quốc về

- Cám ơn anh Triệu đã chở tôi lên phố chợ.
- Có gì đâu. Ngày mai anh đưa em đi làm được không ?
- Tôi có xe. Anh Triệu về thong thả
- Chính Quốc anh mong em suy nghĩ lời anh nói trên xe lúc nãy
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Cám ơn phần tình cảm tốt đẹp đó, xin để lại cho người xứng đáng hơn tôi
- Em còn nhớ chồng cũ của mình sao ?
- Không. Chỉ là bây giờ tôi muốn sống yên ổn bên 2 đứa con của mình thôi. Thật xin lỗi hảo ý của anh Triệu.
- Vậy...sau này chúng ta vẫn là bạn đúng không ?
- Nếu không nói đến chuyện này nữa thì chúng ta vẫn làm bạn

Chính Quốc quen biết Triệu Hải cũng là 1 dịp tình cờ. Hôm đó cậu dẫn 2 con đi chợ mua ít quần áo thì bị kẻ gian giật mất túi xách. Là Triệu Hải đuổi theo lấy lại túi xách cho cậu. Thế là từ đó quen biết nhau. Triệu Hải tính tình vui vẻ phóng khoáng. Biết chuyện trước đây của cậu, nhưng Triệu Hải không câu nệ chuyện đó. Thậm chí ba mẹ của Triệu Hải rất thích cậu và 2 đứa nhỏ. Họ cũng nói ra nói vào vun vén tình cảm cho con trai mình. Nhưng cậu chỉ xem Triệu Hải như bạn mà thôi. Chuyện tình cảm cậu không nghĩ đến nửa. Hạnh phúc lớn nhất của cậu bây giờ là 2 đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện

- A, ba đi chợ về rồi
- Làm bài tập xong chưa ?
- Dạ rồi ạ. Con và anh Tuấn Khải làm hết bài tập của thầy cho luôn
- Giỏi. 1 lát ba nấu canh chua bông súng cho 2 đứa ăn
- Dạ.
- Ông ngoại đâu rồi ?
- Dạ ông 4 với ông ngoại đi ăn đám giỗ bên nhà bà 6 Bưởi rồi ạ
-  À, hôm qua ông ngoại có nói mà ba quên. 2 đứa gom hết sách vở vào trong nhà đi
- Dạ.
- Ủa, bánh kẹo này của ai vậy ?
- Dạ lúc nãy cha có đến đây. Cha hỏi thăm ba, con nói ba đi chợ với chú Triệu nên cha về rồi
- ....
- Ba ơi, ba sao vậy ?
- Ờ không có gì. 2 đứa gom sách lại rồi phụ ba lặt rau nha
- Dạ.

Chính Quốc xách giỏ đi chợ vào trong bếp. Cậu kéo cái ghế ngồi xuống, cầm 2 cái rổ nhỏ để soạn cá thịt ra. Nhưng cậu lại sơ ý bị gai cá đâm vào ngón tay chảy máu quá trời. Sao lại như vậy chứ. Chắc tại tối qua cậu mất ngủ rồi sáng nay đi chợ sớm nên đầu hơi choáng mới không để ý bị gai đâm. Chắc là như vậy rồi.

Năm nay mưa sớm, nghe nói chiều nay có giông lớn. Kim Thái Hanh dặn thằng Giáp thằng Ất gia cố lại mái ngói 1 chút. 5 năm trôi qua gia thế nhà họ Kim suy giảm không ít. Hội đồng Kim mất vào năm ngoái, Chính Quốc lúc hay tin có dẫn 2 đứa nhỏ về để tang ông nội. Bà 4 Lành sau khi con trai bị bắt bỏ tù, bà cũng ôm đồ rời khỏi về quê nhà bên làng Bường mà ở. Giờ trong nhà còn bà 5 Mùi 6 Nhị. 2 người này hôm giỗ 100 ngày của ông hội đồng cũng ôm đồ về nhà mẹ đẻ của mình. Thành thử trong nhà còn mỗi mình Kim Thái Hanh.

Ngôi nhà ngói đỏ 3 gian bề thế như vậy mà lại hiu quạnh vô cùng. Kim Thái Hanh tìm cái tẩu thuốc bật hộp quẹt mồi lửa. Từ hồi trị hết bệnh, hắn bỏ vĩnh viễn thuốc phiện và bài bạc. Cũng vì vướng vào 2 thứ này mà hắn mất tất cả, sống cuộc sống cô đơn lủi thủi 1 mình. Hắn cũng đã tính rồi, đợi Kim Hanh Quốc lớn thêm chút nữa hắn nhờ luật sư lập di chúc. Mặc dù Mèo không phải con gái ruột của hắn nhưng cũng là máu mủ họ Kim, hắn cũng sẽ để cho con bé 1 phần làm của hồi môn. Còn Chính Quốc, hắn để căn nhà lớn này lại cho cậu. Hắn là kẻ bất tài vô dụng. Tuổi trẻ ăn chơi hoang dâm vô độ, không làm nên trò trống gì. Bệnh tật 1 trận trở về nhà quản lý ruộng đất mà có rành rọt gì đâu. Sổ sách cha hắn để lại, hắn còn tính toán trật lên trật xuống sai đầu sai đuôi

Trời mưa giông như này nước ngoài bờ sông dâng lên cao lắm có khi tràn bờ. Tự dưng hắn thấy bóng người quen cầm cây dù che mưa đi vào trong sân. Hắn vội vàng chạy ra mà quên cả cầm cây baton nên hắn bị trượt té ngã sấp trên sân gạch tàu, mưa gió tuôn xối xả ướt hết cả người

- Cậu 2 sao lại chạy ra mưa như vậy ?

Thằng Ất vội chạy ra đỡ hắn đứng dậy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh 1 lần nữa

- Cậu ơi cậu vào nhà nhanh đi, mắc mưa bệnh chết
- Chính Quốc hồi nãy cầm dù đi vào trong sân
- Cậu nhìn nhầm rồi. Trời mưa gió như này mợ 2 Điền không đến đây đâu ạ
- Là nhìn nhầm sao ?
- Dạ. Cậu 2 vào trong nhà đi.

Là lúc nãy hắn nhìn nhầm sao ? Vậy mà hắn vừa thấy Chính Quốc cầm cây dù là hắn quên mọi thứ vội vàng chạy ra, ai ngờ chỉ là ảo giác. Thằng Ất nói đúng, từ sau khi kí giấy ly hôn, Chính Quốc ít sang đây. Trừ đám giỗ ông hội đồng và bà Quyên cậu mới đến đây thắp cho 1 nén nhang mà thôi…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com