XIV
Điền Chính Quốc tan làm sớm hơn nửa tiếng, lái xe tới một con ngõ trên phố Văn Đường mua một phần ngó sen nhồi nếp, sau đó đi ngang qua cửa hàng hoa dưới tầng lại mua một bó bách hợp, rồi một tay xách đồ ăn một tay ôm hoa đi vào khu tập thể, ánh mắt của các bác trai bác gái đều nhìn về phía hắn.
Mấy năm trước mỗi lần Điền Chính Quốc tới đây thật đúng là thảm họa, hầu như lần nào cũng bị các cô các bác nhiệt tình kéo tới hỏi này hỏi nọ, nào là có người yêu chưa, thích người như thế nào, thấy cháu gái dì xinh không, hỏi cho Điền Chính Quốc quay cuồng cả đầu.
May mắn là sau đó biết tin hắn kết hôn thì các cô bác này mới than thở hậm hực từ bỏ.
Điền Chính Quốc đi thẳng lên tầng, khu tập thể này đã xây được hai mươi mấy năm, hành lang chật chội ẩm thấp nhưng cũng còn coi như được quét tước sạch sẽ.
Trong góc có mấy chậu cây xanh mướt, phiến lá ướt rượt, rõ ràng là vừa được chăm sóc cẩn thận xong.
Điền Chính Quốc biết mấy thứ này là kiệt tác của bà Liễu rồi cười cười giơ tay gõ cửa.
"Tiểu Điền tới rồi à?" Người mở cửa là Đường Hồi, ông mặc một bộ đồ ngủ trông trạng thái rất có tinh thần, "Mau vào đi, Như Nhân làm rất nhiều món cháu thích."
"Ồ." Điền Chính Quốc cười tít mắt đi vào trong, đặt đồ lên bàn còn hoa thì đưa cho Đường Hồi, rồi nhìn ông cẩn thận cắm vào bình hoa, "Chú Đường, có phải chú gầy đi không vậy?"
"Đúng là gầy một chút." Đường Hồi cúi người rót nước cho hắn, Điền Chính Quốc vội vàng đứng lên nhận lấy, "Dạo trước quá lười biếng, buổi tối ăn xong là lại nằm ì trên sô pha xem TV, bị mẹ cháu nhắc mãi mới đành ra ngoài tản bộ cùng bà ấy gần một tháng."
Đang nói thì Liễu Như Nhân từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng đĩa đậu que xào thịt, nói nhẹ: "Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm."
"Vâng." Điền Chính Quốc cười trả lời.
Sau khi ba người dùng cơm xong, Đường Hồi đi rửa bát rồi chủ động nói ra ngoài dạo bộ một vòng: "Hai người cũng hơn một tháng không gặp nhau rồi, có gì cứ trò chuyện đi, anh ra ngoài đi dạo."
Hơn nửa đêm Điền Chính Quốc nhắn tin nói muốn ăn cơm với Liễu Như Nhân, chắc chắn là có chuyện riêng tư cần nói.
Từ trước đến nay Đường Hồi luôn rất biết chăm sóc người khác nên đương nhiên lúc này sẽ không ở lại cản trở.
Liễu Như Nhân múc cho Điền Chính Quốc một bát chè cẩu kỷ nấm tuyết, rồi lau lớp mồ hôi mỏng bên thái dương giúp hắn: "Gần đây con thế nào?"
"Rất ổn ạ." Điền Chính Quốc nhấp một ngụm, vừa ngọt vừa thơm, không khác gì so với hương vị lúc còn nhỏ, "Mẹ, tay nghề nấu ăn của mẹ đúng là càng ngày càng cao."
"Thích ăn thì thường xuyên đến đây đi." Liễu Như Nhân quan sát hắn, "Nhìn sắc mặt con thì đúng là không tệ, có vẻ như nhiều thêm chút thịt."
Điền Chính Quốc cười khẽ, suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói: "Bạn trai của con nấu ăn cũng rất ngon."
Liễu Như Nhân biết đây là Điền Chính Quốc đang dẫn dắt vào chủ đề chính hôm nay muốn nói nên bà hơi ngồi thẳng lưng lên, tập trung nhìn hắn: "Là Tiểu Kim sao?"
Sau khi Liễu Như Nhân biết Điền Kỷ Quan dùng hôn nhân của Điền Chính Quốc để đạt được lợi ích thì hiếm khi lại nổi giận một lần.
Bà luôn là người theo trường phái lý tưởng, sau khi kết hôn vì không thể chịu nổi cung cách trong mắt chỉ có tiền của Điền Kỷ Quan mà dứt khoát ly hôn, không cần một phân tiền của ông ta.
Năm ấy Điền Chính Quốc mới chỉ 6 tuổi, Liễu Như Nhân muốn dẫn hắn đi nhưng cuối cùng quyền nuôi dưỡng vẫn được phán quyết cho Điền Kỷ Quan.
Liễu Như Nhân làm việc theo cảm tính, cũng biết bản thân bỏ đi đã khiến sự trưởng thành của Điền Chính Quốc thiếu hụt đi nhiều điều nên trong lòng luôn áy náy với hắn.
Bà hy vọng Điền Chính Quốc có thể giống như bà sống tự do tự tại, nên đối với việc Điền Kỷ Quan sử dụng hôn nhân đại sự của con trai như một quân cờ thì vừa căm hận vừa tức tối.
Lúc trước Điền Chính Quốc đã phải động viên bà rất lâu, cũng nói với bà là mình và Kim Cẩm Lâm chỉ là đóng kịch, không ai làm phiền ai, không tạo thành trói buộc với hắn, bấy giờ mới làm Liễu Như Nhân yên tâm.
Điền Chính Quốc trầm mặt xuống, khẽ lắc đầu: "Không phải ạ."
Liễu Như Nhân không hỏi tiếp nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng.
Trong phòng ăn chỉ mở một ngọn đèn, phản chiếu lên ánh mắt sáng ngời bao dung của bà.
Thật ra ngoại hình của Điền Chính Quốc giống Liễu Như Nhân nhiều hơn, đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như lúc nào cũng ẩn chứa tình ý.
Bà cứ như vậy, lẳng lặng ngồi đó, hai tay giao nhau đặt trên bàn, đó là tư thế chăm chú lắng nghe, cổ vũ Điền Chính Quốc nói tiếp.
"Người đó...! Lớn tuổi hơn con nhiều." Điền Chính Quốc thở ra một hơi, ánh mắt lại không hề né tránh mà rất nghiêm túc nhìn bà, "Ông ấy năm nay đã 43 tuổi."
Ánh mắt của Liễu Như Nhân khẽ lay động.
"Ngoài ra," Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cắn răng một cái rồi nói, "Ông ấy tên là Kim Thái Hanh, là...! Ba của Kim Cẩm Lâm."
Một khoảng im lặng nằm trong dự đoán nhưng vẫn khó trải qua.
Liễu Như Nhân cầm chiếc thìa, cúi đầu từ từ khuấy chè trong bát.
Bà không nói gì mà Điền Chính Quốc cũng chẳng lên tiếng, nhẫn tâm để Liễu Như Nhân đối diện trực tiếp với lời của mình, đợi bà phá vỡ bế tắc.
Tiếng động nho nhỏ phát ra từ kim đồng hồ treo tường trong phòng được khuếch đại vô hạn, gương mặt Điền Chính Quốc vẫn bình thản nhưng bàn tay đặt dưới mặt bàn lại nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân căng cứng đến cực hạn.
"Con thích ông ấy sao?" Liễu Như Nhân không để khoảng trống quá lâu mà nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc lặp lại câu hỏi, "Rất thích chứ?"
"Rất thích ạ." Điền Chính Quốc nói quả quyết, gật đầu không hề do dự, "Thứ cảm giác ấy chính là — con thuộc về ông ấy.
Dù qua mười năm, hai mươi năm, bất kể là bao lâu thì con đều muốn trải qua cùng ông ấy."
Vậy mà Liễu Như Nhân lại cười.
Bà vươn tay, nắm lấy cánh tay Điền Chính Quốc rồi bóp nhẹ một cái: "Vậy là đủ rồi."
Trong nụ cười dịu dàng ấy, Điền Chính Quốc lập tức đọc ra được ý sau lời nói của Liễu Như Nhân.
Mặc dù Liễu Như Nhân luôn rất cởi mở nhưng sự dễ dàng chấp nhận không chút lung lay ấy vẫn nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc.
Thậm chí không có một câu nghi ngờ, một câu dặn dò, một câu cảnh cáo, Liễu Như Nhân cứ như vậy mà tán thành tình yêu của hắn, vượt qua tuổi tác, luân lý, thoát ra khỏi thế tục, cùng điên với hắn, cùng bất chấp tất cả.
"Mẹ." Điền Chính Quốc hơi kích động, đứng lên cho Liễu Như Nhân một cái ôm, "Cảm ơn mẹ."
"Quốc Quốc, cũng cảm ơn con đã nói cho mẹ biết." Liễu Như Nhân giơ tay lên khiến cái ôm chặt hơn.
Tuy rằng đang cười nhưng đôi mắt lại khẽ ửng đỏ, "Mẹ rất vui vì con quan tâm đến ý kiến của mẹ, con mong có được sự chúc phúc thì mẹ không thể khiến con thất vọng."
---------
Lúc Điền Chính Quốc về đến nhà thì Kim Thái Hanh đang ngồi trên sô pha xem báo.
Điền Chính Quốc sải bước thật rộng đi tới, không thèm nói lý mà giật món đồ trên tay ông ném sang một bên rồi ngồi lên đùi ôm lấy cổ ông.
Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng hắn, thấy hắn không nói không rằng thì mới nhận ra Điền Chính Quốc khác thường, bèn xoa cổ hắn, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Điền Chính Quốc vẫn không nói năng gì mà chỉ nhìn Kim Thái Hanh như vậy, hai bàn tay ôm mặt ông, áp đến gần rồi hôn ông.
Điền Chính Quốc không muốn nói thì đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không chủ động hỏi, cứ để mặc hắn im lặng hôn mình, chuyên chú, dịu dàng.
Hai chiếc lưỡi chạm nhẹ vào nhau, không tiến thêm một bước dây dưa, cũng không có âm thanh thừa thãi, lặng yên hôn môi, ngược lại càng tăng thêm vài phần thân mật.
Điền Chính Quốc dựa vào cọ chóp mũi lên mặt Kim Thái Hanh, giật giật eo khiến thân dưới đã cương cứng đập lên bụng dưới của Kim Thái Hanh.
Hai người đã đủ để ăn ý, chỉ một động tác của Điền Chính Quốc cũng khiến Kim Thái Hanh hiểu ra phải làm gì.
Ông ôm người đang nằm trong lồng ngực mình, vòng tay ra sau kéo quần của Điền Chính Quốc xuống, cặp mông căng mẩy đột nhiên lõa lồ trong không khí khiến Điền Chính Quốc bất chợt rùng mình một cái.
Kim Thái Hanh đưa tay trượt theo rãnh mông sờ xuống dưới, vừa như cố ý lại như vô tình mà chạm vào phần da xung quanh hậu môn, khoái cảm vụn vặt đứt quãng truyền đi toàn thân kích thích cho Điền Chính Quốc không nhịn được nữa phải rên một tiếng.
Kim Thái Hanh cúi đầu, áp môi lên vai Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ôm chặt ông, toàn thân mềm như bông nằm vùi trong lòng ngực ông, hiếm có dáng vẻ lặng yên trông vô cùng đáng thương, khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Kim Thái Hanh thấy trạng thái của hắn không tốt lắm thì nhấc tay lên đặt trở lại trên lưng Điền Chính Quốc, vỗ về nhẹ nhàng có tiết tấu như đang dỗ trẻ con, rồi nói khẽ: "Ai làm cục cưng của tôi không vui?"
"Đâu có." Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng mở miệng, thanh âm rầu rĩ, "Con đang rất vui." Nói xong thì nhảy xuống khỏi đùi ông, bắt đầu cởi quần áo.
Áo hoodie, quần túi hộp, quần lót, từng thứ từng thứ cởi ra sạch sẽ, Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt bao phủ dục vọng đang bị kiềm chế.
Điền Chính Quốc cố tình không cởi tất.
Thân thể trần trụi không chút che đậy, bao gồm cả dương vật ở nơi riêng tư cũng phơi bày một cách tùy ý.
Đôi tất trắng trên chân trở thành món đồ duy nhất mặc trên người càng tôn lên vẻ khêu gợi mê hoặc.
"Ba." Điền Chính Quốc nhấc chân dẫm lên đùi Kim Thái Hanh, sau đó bị người đàn ông túm lấy cổ chân, "Chơi con đi."
Kim Thái Hanh bế ngang hắn lên đưa đi tắm rửa.
Hai người làm trong phòng tắm, Điền Chính Quốc bị đè lên bệ rửa mặt, ngực áp sát vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, còn phía sau thì đón nhận từng cú thúc liên tục không ngừng nghỉ, hắn phải bám vào mép bồn rửa mới coi như giữ vững được thăng bằng.
Kim Thái Hanh cúi xuống hôn rồi cắn lên vai hắn, sức không quá mạnh nhưng vẫn để lại hai hàng dấu răng.
Hơi thở nóng hầm hầm phả lên gáy và bên tai Điền Chính Quốc khiến cho hắn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có thể bị động đón nhận sự khống chế và xâm phạm.
"Tiểu Điền..."
Kim Thái Hanh đáp một nụ hôn lên tai hắn, sau đó lại đứng thẳng lưng lên, giữ chặt eo hắn đẩy nhanh tốc độ.
Vật cứng thẳng tắp ra ra vào vào lỗ nhỏ ướt nóng, thịt non trong lỗ hậu bị tra tấn kéo ra ngoài, quấn chặt lấy dương vật thô to mà mút mát.
Điền Chính Quốc nằm dưới thân Kim Thái Hanh hầu hạ ngoan ngoãn lại nhiệt tình, nghiêng đầu hơi hé miệng để tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra chui vào trong tai Kim Thái Hanh, đè lên dây đàn tình dục.
Kim Thái Hanh rút ra rồi ôm Điền Chính Quốc lật người lại.
Điền Chính Quốc thở hổn hển, thuận thế ngồi lên mặt bệ rửa mặt, rồi vòng tay qua vai ông hôn môi.
Bệ rất cao, Điền Chính Quốc còn cao hơn một chút so với Kim Thái Hanh đang đứng.
Kim Thái Hanh ngửa đầu nhìn hắn, để lại những dấu hôn nóng bỏng dọc theo xương quai xanh xuống dưới, cuối cùng ngậm lấy đầu vú của hắn.
"Ba..." Điền Chính Quốc ấn gáy ông lại, rũ mắt nhìn người đàn ông đang liếm mút đầu vú của mình, lòng bàn tay và gan bàn chân đều rịn mồ hôi, giọng nói nghèn nghẹn như mất tiếng, "Hôm nay con... đã nói với mẹ con."
Kim Thái Hanh gảy lưỡi quét qua đầu vú, cảm giác ướt mềm trơn trượt kích thích cho Điền Chính Quốc sưng lên cương cứng, Kim Thái Hanh dùng tay tuốt mấy cái là hắn đã bắn tinh.
"Nói cái gì?" Kim Thái Hanh hôn lên khóe miệng Điền Chính Quốc, rồi liếm qua hàng mi dính bọt nước của hắn.
Dương vật của hai người dán sát vào nhau, dương vật to lớn phấn chấn cọ xát vào phần đùi trong, có thể trông thấy rõ ràng những đường gân nổi lên, trên đỉnh còn đang rỉ nước.
"Nói chuyện của hai chúng ta." Điền Chính Quốc ổn định lại hô hấp, áp sát người vào ôm ông, rồi dựa đầu lên vai Kim Thái Hanh, "Bà ấy nói, bà ấy vui vì con đã tìm được người mình yêu."
Kim Thái Hanh sợ hắn ngồi thấy lạnh nên kéo khăn tắm ở bên cạnh qua phủ thêm cho hắn, rồi vuốt ve lưng Điền Chính Quốc qua lớp vải dệt mềm mại dày dặn, đoạn nhỏ giọng nói: "Chắc chắn bà ấy rất yêu em."
"Ừm." Điền Chính Quốc áp môi lên tai Kim Thái Hanh, thì thầm, "Giờ đây con đã không còn đường lùi rồi ba."
"Nếu ba không cần con thì sẽ chẳng còn ai cần con nữa."
"Không bao giờ." Kim Thái Hanh nhìn vào mặt gương mờ ảo do bị hơi nước bốc lên, loáng thoáng hiện lên hình ảnh cơ thể trần trụi của hai người quấn quýt với nhau, đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng, "Tiểu Điền, đi hay ở, quyền lựa chọn mãi mãi thuộc về em."
Hơi thở của Điền Chính Quốc như đông cứng lại, đủ loại mùi vị chua ngọt cay đắng tràn khắp cõi lòng, mấy ngày nay hắn đã bị những lời âu yếm của anh già này mê hoặc cho choáng váng đầu óc, rõ ràng là một người có tâm tư sâu kín lại bằng lòng mổ xẻ phơi bày ra cho hắn thấy.
Thật ra Điền Chính Quốc không thích kiểu yêu đương sến súa nhão nhoét, hắn cảm thấy như thể đang làm màu.
Hai thằng đàn ông mà suốt ngày nói lời ngon tiếng ngọt anh anh em em thật sự rất sởn da gà.
Nhưng giờ hắn mới hiểu, còn phải xem những lời nói ấy phát ra từ miệng ai, nói bằng cách thức nào.
Kim Thái Hanh không phải người mồm miệng dẻo quẹo, lời hứa hẹn mà ông nói ra rất có trọng lượng, sẽ nghiêm túc mà thực hiện.
Huống hồ từ khi bọn họ ở bên nhau, quả thật Kim Thái Hanh đã đối xử tốt với hắn bằng cả tấm lòng, thật sự như nâng hắn trong lòng bàn tay mà chiều chuộng.
"Ba..." Điền Chính Quốc bám trên người Kim Thái Hanh như một con gấu túi, mông cọ tới cọ lui lên dương vật đang dựng đứng của ông.
Hắn không muốn ra vẻ đạo đức giả làm như thể bản thân thiếu thốn tình yêu nữa, thế là lại khôi phục bộ dạng cợt nhả, "Ở bên con, thì ba nên ăn nhiều đồ bổ một chút —" hắn liếc nhìn vẻ mặt của Kim Thái Hanh rồi chớp chớp mắt, "Con làm hao tinh lắm."
Kim Thái Hanh cúi đầu ngậm lấy bờ môi của hắn, kéo chân hắn đẩy mạnh dương vật đâm vào lỗ hậu lút cán, sau đó nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn rồi trầm giọng nói: "Có cần bổ hay không, em là người có quyền lên tiếng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com