XX
Kim Thái Hanh đã lót sẵn cho hắn một cơ hội tốt như vậy, Điền Chính Quốc không thể lãng phí, ngày hôm sau bèn chủ động nhắn WeChat hẹn Kim Cẩm Lâm ăn cơm.
Ngay lập tức đối phương trả lại một chữ "Biến", Điền Chính Quốc cũng không giận, bổ sung thêm một câu: Ba cậu cũng tới.
Thế là Kim Cẩm Lâm không nói gì nữa.
Điền Chính Quốc thật sự rất bận nên không rảnh quan tâm cậu, đặt điện thoại xuống là bận rộn làm việc ngay, lúc cầm lên thì thấy Kim Cẩm Lâm trả lời một chữ cộc lốc "À".
Điền Chính Quốc bị cậu chọc cho buồn cười rồi gọi điện cho Kim Thái Hanh xác nhận thời gian đi ăn, là thư ký nghe máy, nói Bí thư Kim đang họp sẽ gọi điện cho hắn sau.
Điền Chính Quốc bảo được, kết quả là đợi hơn hai tiếng thì cuộc gọi từ Kim Thái Hanh mới lững thững tới.
"Tiểu Điền?" Bất ngờ là giọng nói của Kim Thái Hanh nhuốm phần mỏi mệt, có lẽ là do nói quá lâu nên giọng hơi khàn khàn, "Chuyện gì vậy?"
"Con hẹn Kim Cẩm Lâm ăn cơm nên định hỏi ba rảnh lúc nào." Điền Chính Quốc cầm bút viết viết vẽ vẽ mấy đường linh tinh trên giấy, "Vừa họp xong à?"
"Ừ, khá nhiều việc." Tiếng nói của Kim Thái Hanh bỗng xa ra một chút, chắc hẳn đang nói với thư ký, nói mấy câu xong lại quay về, "Tối ngày mai đi, em tiện không?"
"Cứ theo thời gian của ba." Mỗi khi Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh luôn luôn là trạng thái phấn chấn tinh thần, đối phương chưa từng lộ vẻ mệt mỏi trước mặt hắn, có lẽ là do quá mệt, nói qua điện thoại lại không chú ý nên mới toát ra sự ủ rũ.
Điền Chính Quốc nghe giọng của ông mà đau lòng muốn chết, khẽ nói, "Ba, con nhớ ba quá."
Dường như Kim Thái Hanh đang cười: "Càng ngày càng làm nũng thành thạo, hiện tại mới có mấy tiếng không gặp?"
"Mấy tiếng không lâu à?" Điền Chính Quốc nằm sấp xuống bàn, "Mấy tiếng đã đủ cho con nhớ ba vô số lần rồi."
Vốn ý định của Điền Chính Quốc là dỗ ngọt anh già, sợ ông căng thẳng thần kinh sẽ quá mệt mỏi.
Kết quả nói mấy câu xong, đến khi ngắt máy thì Điền Chính Quốc lại hơi nhớ ông thật, hắn ngồi ngây người một lát, đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện khắp mặt giấy đều là tên của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cười bản thân ngây thơ như một thằng ngốc, phong lưu thành tính đến khi yêu đương vào thì lại như học sinh tiểu học, hắn lắc đầu rồi vo tròn tờ giấy lại.
Buổi tối lúc Điền Chính Quốc về đến nhà Kim Thái Hanh vẫn còn chưa về.
Tay nghề nấu nướng của Điền Chính Quốc thật sự có hạn, chỉ nấu chút cháo, xào mấy món gia đình thông thường, bày biện cũng đơn điệu.
Tuy là như thế nhưng khi Kim Thái Hanh nhìn thấy vẫn có phần ngạc nhiên.
"Ba, ba nếm thử đi." Điền Chính Quốc kéo ông ngồi xuống, mong chờ nhìn ông động đũa, "Thế nào?"
Trong lòng Điền Chính Quốc biết rõ, dù có khó ăn thì Kim Thái Hanh cũng sẽ chỉ nói lời hay, nhưng hắn lại muốn nghe Kim Thái Hanh khen hắn.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn nhận được vô vàn lời ca ngợi nhưng Điền Chính Quốc lại cứ yêu thích sự khen ngợi của Kim Thái Hanh, nghe bao nhiêu cũng không đủ.
Quả nhiên, Kim Thái Hanh ăn một miếng khoai tây sợi rồi bình luận: "Rất ngon."
Điền Chính Quốc cười, cúi người đứng sau lưng ôm cổ Kim Thái Hanh, hai người áp mặt vào nhau nói chuyện: "Cảm ơn ba đã nhắm mắt khen."
Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ nhếch lên, nghiêng đầu hôn lên mặt hắn một cái: "Cảm ơn Tiểu Điền nấu cơm cho tôi."
Tối ngày hôm sau, sau khi Kim Thái Hanh tan tầm thì bảo tài xế đánh xe đi vòng tới đón Điền Chính Quốc, hai người cùng nhau đi tới nhà hàng.
Là một cửa hàng thịt nướng, Điền Chính Quốc nói số phòng đã đặt trước, lúc người phục vụ dẫn bọn họ vào thì nói: "Có một vị đã tới rồi ạ."
"Được, cảm ơn." Điền Chính Quốc đẩy cửa vào, đúng lúc đối mắt với Kim Cẩm Lâm ở bên trong.
Đối phương đen mặt, trong ánh mắt toàn bộ đều là căm ghét nhưng ngại Kim Thái Hanh ở đây nên nín nhịn lửa giận xuống bụng.
Kiểu người tinh ý như Điền Chính Quốc sao mà không hiểu vẻ mặt của cậu, nhưng cũng chẳng thèm để ý, lập tức ngồi xuống đối diện cậu: "Gọi chưa?"
Kim Cẩm Lâm bực bội ném thực đơn cho hắn rồi cúi đầu nghịch điện thoại: "Tự gọi đi."
Kim Thái Hanh đang cầm khăn ấm do người phục vụ đưa để lau tay, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu liếc thoáng qua Kim Cẩm Lâm một cái.
Vốn Kim Cẩm Lâm chỉ giả vờ nghịch điện thoại, nhận thấy cái liếc mắt kia thì lập tức ngồi thẳng dậy, sống lưng cứng ngắc.
"Lúc ăn cơm cất điện thoại đi." Giọng của Kim Thái Hanh không lớn nhưng rất quả quyết, "Lớn thế rồi, không biết chào hỏi à?"
Kim Cẩm Lâm sợ Kim Thái Hanh đã hình thành thói quen, giao lưu bình thường cũng đã hơi sợ chứ đừng nói là kiểu mang tính chất phê bình thế này.
Cậu ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, lề mề trong chốc lát mới miễn cưỡng gọi: "Ba ạ."
"Gì nữa?"
Kim Cẩm Lâm nghiến răng căm hận, móc ngón tay vào nhau lí nhí một câu: "Anh Điền ."
Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn toàn bộ quá trình, lấy chân chạm vào Kim Thái Hanh dưới mặt bàn, bảo ông đừng bắt nạt trẻ con quá, bấy giờ mới thấy sắc mặt Kim Thái Hanh khá hơn, khí thế nghiêm túc của quan chức cũng giảm bớt, cuối cùng Kim Cẩm Lâm cũng thở phào một hơi.
Bữa cơm này Kim Cẩm Lâm ăn rất ngột ngạt.
Cậu tận mắt chứng kiến Kim Thái Hanh chủ động nhận việc nướng thịt, mỗi lần nướng xong đều chia cho Điền Chính Quốc trước rồi mới đến phiên mình.
Nước trái cây trong cốc Điền Chính Quốc không bao giờ để cạn, uống được một nửa đã lại thêm cho hắn, giữa bữa ăn Điền Chính Quốc vươn tay lấy giấy ăn, Kim Thái Hanh theo bản năng lại định lau miệng cho hắn, cuối cùng là Điền Chính Quốc cản ông lại, tự mình cầm lau.
Rốt cuộc ai mới là con trai ruột của ba cậu?! Trong lòng Kim Cẩm Lâm cực kỳ buồn phiền.
Ngày đó sau khi Kim Thái Hanh đi, cậu khóc đến nửa đêm mới dừng lại được.
Từ nhỏ Kim Cẩm Lâm đã không có mẹ nên có một sự ỷ lại và sùng bái mãnh liệt đối với người ba này, bất ngờ có một quả bom lớn rơi xuống đầu mình, cậu không nhịn được mới nói những lời khó nghe đó.
Kim Thái Hanh đối với cậu rất tốt, chuyện này không sai, nhưng vẫn luôn là hình tượng một người cha nghiêm khắc, rất ít khi có vẻ ôn hòa.
Khi còn nhỏ Kim Cẩm Lâm luôn tự an ủi mình, đó là do tính cách, là cái giá cho việc ngồi ở địa vị cao.
Ba cậu là một nhân vật tài giỏi nên không thể yêu cầu ông cũng phải là một người từ ái, nếu không thì quá khắc nghiệt.
Nhưng hiện tại, hết thảy mọi thứ đều khiến cậu nhận ra, không phải Kim Thái Hanh không có sự dịu dàng, không phải không biết săn sóc, chỉ là không thuộc về cậu.
Điền Chính Quốc nhận ra tâm trạng Kim Cẩm Lâm xuống thấp, thầm mắng anh già nhẫn tâm, không khỏi đau lòng cho cậu bạn nhỏ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ khoe khoang gì đó trước mặt Kim Cẩm Lâm, xét đến cùng vẫn là rất có lỗi với cậu ta, làm người không thể không biết xấu hổ quá, chỉ là Điền Chính Quốc đánh giá thấp mức độ khó khăn, không xử lý thỏa đáng nên rốt cuộc khiến lần gặp mặt này trở nên phản tác dụng.
Trông thấy càng ngày đầu Kim Cẩm Lâm càng cúi thấp xuống, sắp vùi vào bàn cơm, nước mắt cũng sắp rơi xuống, Điền Chính Quốc vội vàng đẩy Kim Thái Hanh một cái, nói nhỏ: "Ba ra ngoài đi."
Kim Thái Hanh biết hắn nghĩ gì, nhìn Kim Cẩm Lâm một cái rồi không hỏi nhiều, lập tức ra ngoài.
"Muốn khóc thì khóc đi." Điền Chính Quốc đưa khăn giấy cho cậu, "Ba cậu đi rồi."
Kim Cẩm Lâm bướng bỉnh không nhận, lấy tay áo lau nước mắt, rụt cổ không nhìn Điền Chính Quốc.
"Tôi biết cậu không muốn nghe tôi nói, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nghe hết." Điền Chính Quốc ngồi thẳng, "Đầu tiên tôi bảo đảm với cậu, tôi nghiêm túc với ba cậu."
"Cậu biết tôi trước đây là hạng người gì, cái này tôi không bao biện, nhưng sau này sẽ chỉ có một người duy nhất."
"... Tôi không muốn nghe anh nói chuyện này." Giọng Kim Cẩm Lâm nghẹn lại có phần khó nghe, vẫn khóc không ngừng, "Anh đi chết đi Điền Chính Quốc."
"Cậu mắng tôi thế nào cũng được, là tôi sai, đáng lẽ tôi nên nói chuyện này cho cậu biết sớm." Điền Chính Quốc thở dài, "Nhưng dù thế nào, cậu cũng không được trách ba cậu."
Kim Cẩm Lâm không chờ hắn nói hết lời đã ngẩng đầu căm hận nhìn thẳng hắn, đôi mắt đỏ bừng, cảm xúc rất kích động: "Anh cũng biết ông ấy là ba tôi? Ông ấy có biết ông ấy là ba tôi không? Ông ấy có từng để ý đến tôi không?"
"Cậu nghe tôi nói..."
"Dựa vào cái gì? Điền Chính Quốc anh nói cho tôi biết, dựa vào cái gì?!" Nước mắt của Kim Cẩm Lâm rơi tí tách, nói năng lộn xộn, tay cũng run hết cả, "Anh cứ thế vọt một cái trở thành cục cưng của ba tôi, tôi đây thì sao? Có ai quan tâm chuyện này không? Còn yêu cầu tôi vỗ tay tán thưởng tình yêu vĩ đại của hai người hả? Anh không cảm thấy tàn nhẫn lắm à?!"
Cậu càng nói càng kích động, hơi thở cũng rối loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, nước mắt vẫn chảy ròng ròng xuống cổ.
Điền Chính Quốc yên lặng nghe cậu nói hết, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cậu có biết vì sao Kim Thái Hanh được điều về thành phố này không?"
Kim Cẩm Lâm còn đang đắm chìm trong phẫn nộ và đau lòng, nhất thời không phản ứng lại, một lúc lâu sau mới hỏi: "Vì, vì sao?"
"Chắc cậu không hiểu rõ những quy tắc ngầm trong giới chính trị ." Điền Chính Quốc nói, "Kim Thái Hanh đi lên từ cấp cơ sở, đã có nhiều kinh nghiệm ở cấp cơ sở rồi thì ông ấy không cần phải quay về đường cũ nữa."
"Ba năm trước ông ấy giữ chức Bí thư Thành ủy của thành phố bên, kinh tế của thành phố bên không hề kém so với thành phố này, chiến tích của ông ấy rất xuất sắc, năm nay vốn có thể trực tiếp được đề bạt thành Phó Chủ tịch tỉnh." Điền Chính Quốc nhìn Kim Cẩm Lâm đã dần dần bình tĩnh trở lại, nói từ tốn, "Nhưng ông ấy từ bỏ."
"Là ông ấy chủ động yêu cầu thuyên chuyển đến thành phố này làm ba năm."
"Cậu hiểu nó có nghĩa là gì không?" Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt hoang mang của Kim Cẩm Lâm, nói gằn từng chữ một, "Một người có công danh sự nghiệp tốt đẹp, đang trong giai đoạn sung mãn lại từ bỏ cơ hội thăng chức, đồng nghĩa với việc để thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp trôi qua vô ích suốt ba năm — có khi không chỉ ba năm, dù sao ba năm sau tình hình thế nào, hoàn cảnh ra sao không ai nói trước được, điều chuyển nhân sự là một cơ hội, có lẽ bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa."
"Kim Thái Hanh là một người rất liều mạng, chắc hẳn cậu rõ hơn tôi." Điền Chính Quốc uống một ngụm nước, "Mấy năm nay vì để thăng chức mà ông ấy đã nỗ lực trả giá rất nhiều, chuyện này cũng không cần tôi phải nói, cậu đã chứng kiến hết rồi."
"Mà ông ấy từ bỏ cơ hội có thể nói là quan trọng nhất với ông ấy, chỉ vì cậu."
"Làm Phó Chủ tịch tỉnh thì phải chuyển lên tỉnh đúng không, hơn nữa công việc sẽ rất bận, muốn về một chuyện lại càng khó."
"Là vì cậu học đại học ở thành phố này cho nên ông ấy muốn tới, cùng cậu đi nốt đoạn đường trưởng thành cuối cùng này." Điền Chính Quốc nói, "Ông ấy không muốn khiến cuộc đời của cậu bị thiếu hụt, chỉ vậy thôi."
Kim Cẩm Lâm nghe xong dại ra một lúc lâu.
Cậu không nói gì mà Điền Chính Quốc cũng không lên tiếng, cứ như vậy ngồi cùng cậu.
Một lát sau, Kim Cẩm Lâm giơ tay che mặt lại, khe khẽ bật khóc.
Những việc này là Điền Kỷ Quan nói cho Điền Chính Quốc.
Lúc ấy Điền Chính Quốc mới vừa nhận được chứng nhận đăng ký kết hôn không bao lâu, Điền Kỷ Quan tức muốn hộc máu đến tìm Điền Chính Quốc, mắng Kim Thái Hanh hỏng não.
"Phí công tao coi trọng ông ta như vậy!" Điền Kỷ Quan giận sôi máu, bộ dạng như thể phí mất mấy trăm triệu, "Ngu xuẩn! Vì thằng con không nên thân kia của ông ta mà vứt cái ghế Phó Chủ tịch tỉnh đi, cứ nhất quyết phải thuyên chuyển đến thành phố này! Tao đã nói là sao việc điều động nhân sự lần này lại kỳ quái như thế, nếu không phải người bạn trong bộ phận tổ chức của tao lỡ lời nói trong bữa ăn thì tao còn bị lừa không biết gì!"
"Sao tao lại đen như thế chứ!" Điền Kỷ Quan đi qua đi lại, "Mày nói xem có phải đầu người này bị bệnh không?"
Kim Cẩm Lâm khóc nhiều đến mức nước mắt trào ra qua khe hở ngón tay, quả thật giống như một tên nhóc con, nước mắt chảy không ngừng.
Bếp nướng còn chưa tắt, phát ra từng tiếng xèo xèo, hòa lẫn với tiếng khóc nghe có vẻ có chút cô đơn.
Điền Chính Quốc lặng yên ngồi đối diện Kim Cẩm Lâm đang khóc thảm thiết, từ từ cụp mắt xuống.
Hắn nghĩ thầm, cậu không biết được rằng, lúc ấy tôi hâm mộ cậu biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com